Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 259: Chắc Là Không Phải Cậu Hôn Anh Áy Đó Chứ?

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021



Ôn Ngôn không nhận ra trong giọng nói của cô có sự khoe khoang giống của mấy bạn nhỏ, thế nhưng Trần Mộng Dao nghe thấy rất rõ: “Ôi ôi, xem cái vẻ không có liêm sỉ của cậu đi, lúc trước cậu còn bảo mình là muốn ly hôn, không sống nồi với anh ấy nữa, sao bây giờ lại sung sướng thế? Mình thấy cậu theo anh ấy bao nhiêu năm rồi, không ly hôn được nữa rồi, không có tình yêu thì cũng có tình thân đủ để làm cậu vướng mắc.

Ngưỡng mộ hai người thật đấy, bỏ qua tình yêu bước thẳng đền tình thân luôn, cho dù sóng gió có lớn thế nào thì chớp mắt một cái là làm lành.

Người bình thường toàn là nói chia tay là chia tay, nói ly hôn là ly hôn, như người thù vậy.” Nụ cười trên môi Ôn Ngôn lại càng tươi hơn: “Cậu đáng ghét thật đấy! Nếu đã không có việc làm thì chắc chắn là chiều cậu rảnh nhỉ, đi uống trà chiều với mình đi. Cuối cùng mình cũng có thể tự do ra ngoài rồi, sắp bí bức muốn chết mình rồi!” Trần Mộng Dao không đợi được đến chiều: “Bây giờ cậu ra ngoài luôn đi, mình có chuyện muốn nói, trong lòng mình tháy rất loạn…”Vừa nghe vậy, Ôn Ngôn bắt đầu thấy muốn hóng chuyện: “Được, cậu đợi mình thay quần áo rồi đến ngay, đang ở đâu thì gửi địa chỉ cho mình là được.” Đến quán cafe đã hẹn, Trần Mộng Dao có tình tìm một chỗ ngồi ở góc khuất, vừa ngồi xuống đã không nhịn được chia sẽ bí mật nhỏ trong lòng cô: “Tiểu Ngôn, cậu có dám tin mình đã làm chuyện có lỗi với Triển Trì không?” Tư tưởng của Ôn Ngôn vẫn chưa đạt đến đỉnh cao như là “bắt cá hai tay”: “Chuyện gì thế? Ăn cơm với trai trẻ sau lưng anh ta à?” Mặt Trần Mộng Dao bắt đầu nghiêm túc: “Cái gì mà trai trẻ chứ? Kính Thiếu Khanh! Đâu chỉ ăn cơm chứ, anh ấy hôn mình rồi!” Ôn Ngôn trợn tròn mắt lên: “Cậu chắc… không phải là cậu hôn anh ấy? Anh ấy tự nhiên hôn cậu làm gì?”

Trần Mộng Dao kể hết mọi chuyện ra, Ôn Ngôn nghe ra rồi: “Xong rồi, cậu chưa thích Kính Thiếu Khanh, Kính Thiếu Khanh thích cậu rồi. Người như anh ấy đùa cọt biết chừng mực lắm, chỉ có thể là không phải đùa thôi. Nhưng mà mình vẫn nghỉ ngờ cậu uống say rồi hôn người ta xong hiểu nhầm là người ta hôn cậu!” Trần Mộng Dao tức đến mức muốn giậm chân: “Có phải bạn thân không thế? Sao cậu lại nghĩ mình như thế chứ? Mấy năm ở trường đúng là mình đã trêu chọc không ít trai đẹp gái xinh, thế nhưng mình cũng chẳng đến mức… phải hôn chứ.

nha-co-manh-the-cung-chieu-259-0nha-co-manh-the-cung-chieu-259-1nha-co-manh-the-cung-chieu-259-2

Nói đi thì phải nói lại, Triển Trì… thực ra là con riêng của Mục gia đúng không?” Ôn Ngôn gật đầu: “Chuyện này cậu nói riêng với mình là được, đừng làm Triển Trì thấy khó xử, cho dù có phải con riêng không thì cũng có quan hệ máu mủ. Đến cả Mục Đình Sâm cũng chấp nhận, lại còn tặng Triển Trì một mảnh đất thì chúng ta cứ chôn chữ “con riêng” này trong bụng đi.”

Giọng Trần Mộng Dao cũng nhỏ đi vài phần: “Mình chỉ thấy tò mò thôi, đột nhiên Triển Trì lại thành em trai của Mục Đình Sâm, nếu biết Mục Đình Sâm nhận dễ như vậy thì sao lúc trước Triển Trì lại phải chịu khổ ở bên ngoài như vậy? Cậu nghĩ người như Mục Đình Sâm có thể dễ dàng nhận kết tinh của việc bố ruột anh ấy ngoại tình à? Con riêng, con riêng, chỉ có thể là do người phụ nữ bên ngoài sinh ra, không có danh phận, chuyện này có gì đó hơi kỳ lạ.

Bỏ đi, không nói nữa, Triển Trì mà biết thì sẽ đánh chết mình đấy. Mình không có ý muốn chê xuất thân của anh ấy, ai cũng là độc nhất vô nhị, lỗi mà người thế hệ trước phạm phải, trẻ con đều là vô tội cả. Không chừng Mục Đình Sâm cũng hiểu ra điều này rồi nên mới thừa nhận đứa em trai này.” Ôn Ngôn đang muốn nói thì một bóng người quen thuộc bước vào, cô quay người sang nhìn, là Trần Hàm.

Có lẽ là nhận ra có người nhìn mình nên Trần Hàm cũng đi về phía cô. Khoảnh khắc đó, cảm xúc trong mắt Trần Hàm là bất ngờ và vui mừng: “Ôn Ngôn, trùng hợp quá, con cũng ở đây à? Còn bạn con nữa, cô gái nhỏ, chúng ta từng gặp rồi đấy.” Trần Mộng Dao vội vàng lau kem bên khóe miệng: “Chào dì ạ.”

Trần Hàm cười, gật đầu, Ôn Ngôn cũng chủ động ngồi dịch sang bên cạnh, để ra một chỗ trống: “Ngồi cùng nhau một chút?” Trần Hàm thấy hơi bát ngờ: “Được…” Ôn Ngôn sở dĩ chủ động để cho Trần Hàm đến gần mình là vì Trần Hàm đã nghĩ đến cảm xúc của cô. Không biết từ bao giờ, Trần Hàm không gọi tên thật của cô là “Ngôn Ngôn” nữa. Đóng kịch cũng tốt, thật lòng thì cũng không quan trọng, gọi cô là Ôn Ngôn, ít nhất không khiến cô thấy quá phản cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook