Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 322: Cậu Với Anh Ấy Thực Sự Không Có Chuyện Gì?

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Trần Mộng Dao sợ đến nỗi miếng cá trong miệng rơi xuống bàn: "Không phải anh sao? Vậy chắc chắn là người khác giao nhầm. Tôi đã mở ra bắt đầu ăn rồi, nếu không phải là giao nhầm, vậy thì chắc chắn nó có độc, tôi bị trúng độc chết rồi!"

Kính Thiếu Khanh đột nhiên phá lên cười: "Yên tâm ăn đi đồ ngốc, thực sự không phải là tôi cầm đến, nhung tôi đã gọi người cầm đến, tôi mở một nhà hàng chi nhánh ở bên đó, nghĩ rằng buổi tối các cô về nhà nhất định sẽ đói, nên tôi đã kêu đầu bếp trước khi tan làm làm cho các cô một phần đồ ăn rồi mang đến chỗ các cô, theo như phán đoán, các cô về nhà tương đôi muộn, vi vậy người ta liền treo lên của."

Trần Mộng Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Sao anh lại xấu như vậy? Đem tới thì đem tới còn hù tôi, dọa chết tôi rồi, được rồi, tôi đói chết đi được, tôi đi ăn, cúp máy đây!"

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Ôn Ngôn đưa tay đỡ trán Trần Mộng Dao, và ngăn cô tiếp tục ăn: "Cậu có biết giọng điệu của cậu khi nói chuyện với Kính Thiếu Khanh vừa rồi như thế nào không? Có gì không ổn ở đây thì phải? Có phải giữa hai người xảy ra chuyện gì không? Sao mình cử cảm thấy anh ấy mở nhà hàng bên kia là vì thuận tiện cho việc cậu kiểm ăn?"

Ánh mắt Trần Mộng Dao lóe lên: "Có... có không? Cậu đừng nói lung tung, giọng điệu mình nói chuyện chính là như vậy, anh ấy mở nhà ăn làm sao có thể vì mình được? Nhưng mà cũng rất tốt, quả thực thuận tiện cho việc “kiếm ăn”, đã lâu rồi không ăn món lạ miệng như vậy, cậu có nghĩ vậy không?"

Ôn Ngôn không tin: "Cậu với anh ấy thực sự không có chuyện gì chứ?"

Vẻ mặt của Trần Mộng Dao có chút thay đổi, giọng điệu có chút nặng nề: "Thật mà, cũng không thể có chuyện gì được, minh và anh ấy cả đời này sẽ không thể ở bên nhau, mau ăn đi rồi đi ngủ."

Thấy Trần Mộng Dao nói nghiêm túc như vậy, Ôn Ngôn cũng không tiếp tục nói đùa, ngồi xuống cầm đũa ăn cơm, mở điện thoại lên xem một lượt. Đột nhiên phát hiện có ai đó đã thêm VX. Ảnh đại diện của người kia dường như là bản thân, một người đàn ông gọn gàng trạc tuổi cô. Cô cẩn thận nhớ lại, người này hình như đã ăn bánh ngọt trong cửa hàng, xem một vài thông tin thì có thể xác nhận, chính là người tối hôm đó gọi cho cô một ly sữa nóng, vì số VX được đặt là số điện thoại.

Khi nói chuyện điện thoại lúc đó, bên kia đề nghị thêm VX chuyển khoản, nhưng cô không phản hồi, không ngờ đối phương vẫn thêm cô vào. Cô bấm chấp nhận thêm, sau đó lật sang các trang khác, không ngờ bên kia lại gửi đến một tin nhắn: “Tôi tên là Lý Kha."

Cô cười đáp: “Đã ghi chú xong."

Vốn rằng đó chỉ là một sự tương tác lịch sự qua lại, sẽ không có tin nhắn nào nữa, nhưng Lý Kha lại đề nghị mời cô ăn tối. Cô cảm thấy tin nhắn phản hồi không được tự nhiên liền đưa cho Trần Mộng Dao xem: "Có vẻ như là một trong những người đàn ông lần trước đến cửa hàng để ăn bánh ngọt, anh ta mời mình ăn tối, mình chắc chắn sẽ không đi, cũng không có thời gian để đi, làm sao để từ chối mà không khó xử đây."

Trần Mộng Dao nhìn rồi nói: "Chỉ cần nói với anh ta là cửa hàng ngày nào cũng rất bận, căn bản không có thời gian ra ngoài ăn. Bữa sáng, chúng tôi ăn bánh ngọt làm trong cửa hàng, bữa trưa gọi đồ ăn bên ngoài, bữa tối cũng vậy, đợi của hàng đóng cửa cũng đã gần nửa đêm, thực sự không có thời gian, ăn ngay nói thật là được rồi. Cái này rõ ràng là anh ta muốn tiếp cận cậu, động cơ của anh ta không trong sáng, mình nhớ là mình đã nói với anh ta là cậu đã kết hôn rồi, mình không ngờ là anh ta thực sự cổ chấp, xem ra anh ta cảm thấy mình lừa anh ta. Sau này ngoài tin nhắn đặt đồ ăn, cậu cũng không cần trả lời bất cứ điều gì hết, anh ta hỏi thì cậu cứ trả lời là bận, vốn dĩ cậu cũng đang bận, lâu ngày thì anh ta sẽ từ bỏ."

Ôn Ngôn gật đầu, đáp theo lời của Trần Mộng Dao, Lý Kha cũng không còn dây dưa nữa mà nói chúc ngủ ngon.

Ngày hôm sau, tòa nhà văn phòng nổ tung, chỉ có một nguyên nhân, Mục Đình Sâm muốn đích thân đến kiểm tra công ty nhỏ mới mở này, đây là lần đầu tiên kể từ khi mở công ty, lúc trước Kính Thiếu Khanh đã đến đây thị sát qua hai lần, Mục Đình Sâm vẫn chưa có lộ diện qua.

Những người từ các công ty khác trong văn phòng cũng muốn nhìn thấy hình dáng của Mục Đình Sâm, dù sao thì nhân vật lớn như vậy không phải là muốn gặp là có thể gặp được.

Hơn mười giờ sáng, trước cửa văn phòng có hai hàng người đứng, đều biết là nhân vật lớn sắp tới.

Do cửa hàng của Ôn Ngôn và Trần Mộng Dao ở đối diện, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh này, Trần Mộng Dao không khỏi kinh ngạc: "Tình hình gì vậy? Ai sắp tới sao? Phô trương cũng quá lớn đi."

Lệ Thuần ở một bên nói: "Chắc là Mục Đình Sâm. Ông chủ nổi tiếng nhất trong tòa nhà văn phòng đó chỉ có anh ta, những người khác cũng không khoa trương như vậy, những người đứng ngoài chào hỏi đều đến từ công ty tài chính, ngoài ra thì đều xem náo nhiệt."

Nghe xong, Trần Mộng Dao quay người đi vào phòng bếp: "Tiểu Ngôn... hình như Mục Đình Sâm đến rồi, ngay phía bên kia tòa nhà văn phòng. Đoán chứng là tới đây thị sát công ty."

Ôn Ngôn vờ như không quan tâm đến chuyện đó, tự nhiên bước ra ngoài. Lúc này, một chiếc Mercedes-Benz dừng trước tòa nhà văn phòng, chiếc xe chắc chắn không phải của Mục Đình Sâm, mà là công ty đã sắp xếp để đón anh.

Sau khi xe dừng lại, có người xuống xe, cần thận mở cửa sau, Ön Ngôn vô thức nin thở, khi Mục Đinh Sâm xuống xe, hai tay cô nắm chặt góc quần áo, mắt nhìn chằm chằm lên người anh.

Cho dù cách một con đường lớn, cô không nhìn rõ mặt anh, nhưng bóng dáng đó nhất định là anh, cô có thể chắc chắn. Bộ đồ màu xám nhạt mang tính biểu tượng phá tan ánh hào quang của người khác, quá bắt mắt.

Một giọng nói vang lên trong đầu cô: "Quay đầu lại... Quay đầu lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook