Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 464: Cái Này Tịch Thu

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Ôn Ngôn nào có sợ Lâm Táp lợi dụng lúc người ta

gặp khó khắn, mà là sợ bọn họ say rượu làm loạn có

được không?

Nhưng mà nhìn dánh vẻ của An Nhã như là thật sự

không có việc gì, cô cũng nhẹ nhàng thở ra: “Cái đó,

thu dọn một chút rồi đến bệnh viện đi. Tang lễ của ông

cụ, phải xử lý nhanh mọt chút. Tro cốt của ông cụ là

cô mang về sao?”

Anh Nhã ôm đầu gối rằm mặc trong chốc lát, đưa ra

qiuyết định: “Không, ông nói, ông ấy muốn đem tro cốt

của mình hoà vào trong biển rộng. Đây chính là tâm

nguyện cuối cùng của ông, tôi muốn thay ông ấy hoàn

thành. Sau này chỉ còn một mình tôi trên cõi đời, nghĩ

cũng cảm thấy thật chua xót. Trước đây cho dù khổ

cũng không phải chỉ có một người. Bây giờ, tôi không

có chút nhẹ nhõm nào, ngược lại là sự đau khổ, thật

sự giống như không có chút hy vọng nào vậy, Tiểu

Ngôn tôi thật sự khó chịu.”

Loại đau khổ này cô có thể hiểu được, vì cô cũng đã

từng trải qua: “Không sao cả, sẽ ổn thôi. Tin tôi, bất kể

là chuyện đau thương gì, theo thời gian rồi cũng sẽ

vơi đi. Thời gian chính là vị thuốc tốt nhát, tôi cũng đã

từng trải qua rồi. Rửa mặt một chút rồi lên đường thôi.”

An Nhã miễn cưỡng nở một nụ cười, đứng dậy đi vào

phòng rửa mặt. Đột nhiên, cô chạy ra ,hỏi nhà tắm với

miệng còn đầy bọtkem đánh răng: “Xong rồi! Tôi quên

mắt Tiểu Táp dạ dày không ổn, tôi còn lôi anh ấy đi

theo uống rượu! Tối hôm qua chắc chắn là dạ dày rất

khó chịu. Tôi thật sự, thật sự là ngu chết!”

Ôn Ngôn tất nhiên là tin An Nhã là quên thật, không

phải cố ý, cho nên cũng không nói chuyện Lâm Táp bị

đau bụng cho cô ấy nghe: “Anh ấy rất tốt, lúc tôi đi còn

thấy tinh thần phần chắn, yên tâm, không có bị đau dạ

dày, tốt xấu gì cũng là một người đàn ông cáo mét

tám, không đến mức mà bị mấy chén rượu quật ngã đâu.

An Nhã tin là thật, thở dài nhẹ nhõm, đồng thời cũng

muốt một miệng bọt kem đánh răng, sắc mặt lập tức

thay đổi, nôn khan máy tiếng sau đó chạy nhanh vào

phòng tắm: “Hương vị của bọt kem đánh răng thật

buôn nôn.”

Lam Tương dẫn theo con nhỏ nên không ở Đế Đô

được lâu, đã rời đi trước.

Ôn Ngôn và Trần Mộng Dao giúp An Nhã xử lý hậu sự

xong xuôi, ba người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ phiêu

phiêu trên mặt biển, không thể nói ra tâm tình lúc này

là như thế nào.

Tro cốt ông cụ đã chìm vào trong biển, An Nhã ngắng

đầu nhìn bầu trời, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại:

“Con người nhỏ bé, thiên nhiên rộng lớn, bất kể là

thiếu đi ai, cũng vẫn cứ như vậy, trên cõi đời này, chỉ

còn sự tưởng niệm của tôi đối với ông, nếu có một

ngày tôi cũng chết đi, thì chẳng còn lại cái gì nữa rồi.”

Trần Mộng Dao không biết từ đâu móc ra một hộp

thuốc lá giành cho nữ, lấy ra một điều ngậm trong

miệng: “Mọi người có muốn một điều không? Không

biết tại sao, trong lúc này lại muốn hút một điều, tôi

cảm thấy đàn ông thích thuốc lá cũng có nguyên nhân

cả, khói, so với đàn bà còn nghiện hơn nhiều.”

Bây giờ, các cô đang phiêu diêu trên mặt biển, rời xa

đất liền, giống như đã không còn bát cứ thứ gì quản

thúc nữa, cũng chả có ai cảm thấy như vậy là không

được, nhẹ nhàng đưa tay lấy một điều, An Nhã cũng

nhận lấy. Ba người lần đầu tiên hút, hơi thứ nhất cũng

bị sặc khói mà ho khan máy tiếng, lần thứ hai, thứ ba

đã tốt hơn nhiều. Các cô nhìn nhau cười một tiếng,

giống như là máy đứa trẻ cùng nhau lén lút là chuyện

xấu, rời xa thế giới người trưởng thành phức tạp.

Sau khi lên đến bờ, tất cả vẫn phải trở về với hiện

thực, thứ làm cho An Nhã không thể quên là, trong lễ

đính hôn của Trần Mộng Dao, ông lại bị người ta

đánh. Cô cảm thấy là do bản thân nhất thời sơ sót,

mới để cho ông trong lúc sắp rời xa cõi đời này mà

còn phải gặp chuyện như vậy. Mỗi lần nhớ tới, nước

mắt cô đều nhịn không được mà rơi xuống, cô không

thể nào tha thứ cho người đàn bà gọi là Tiểu Kỳ kia.

Ôn Ngôn quyết định đem An Nhã về Mục trạch ở tạm,

đến lúc đó thì cùng nhau rời đi, lúc này mà để một

mình An Nhã ở khách sạn, cô không an tâm. Trần

Mộng Dao nhàn rỗi không có chuyện gì nên cùng hai

cô trở về Mục trạch. Điều cô không ngờ tới chính là,

hôm nay là cuối tuần, Mục Đình Sâm và Kính Thiếu

Khanh không đến công ty, mà vừa hay, Kính Thiếu

Khanh lại ở Mục trạch.

Thấy Trần Mộng Dao, Kính Thiếu Khanh theo bản

năng đi đến ôm: “Dao Dao, em cũng đến sao? Xong

chuyện rồi à?” Vừa dút lời, anh lại thay đổi sắc mặt,

xích lại gần trên người Trần Mộng Dao hít hà: “Em hút thuốc lá?”

Trần Mộng Dao chột dạ, giây tiếp theo An Nhã và Ôn

Ngôn cũng chột dạ cúi thấp đầu.

Thấy ba người các cô cùng một biểu hiện, Mục Đình

Sâm thay đổi sắc mặt: “Tốt nhát là đừng động đến thứ

kia, không tốt cho sức khoẻ.”

Trần Mộng cười ha ha: “Không có, chúng em chỉ là lúc

đang dạo ở bên ngoài thì bên cạnh có người hút

thuốc, mùi khói thuốc ám lên người bọn em, chúng em

không hút, thật đấy!”

Kính Thiếu Khanh là bóp mũi cô một cái: “Em lấy cái

gì thề? Xem anh là đồ đần sao? Hút chính là hút, sau

này không cho phép động đến nữa, anh sẽ tức giận.”

Nói rồi còn rút hộp thuốc lá từ trong túi cô ra: “Cái này,

tịch thu.”

Trần Mộng Dao tứ đến nhiến răng: “Chính bản thân

anh cả ngày cứ hút hết hộp này đến hộp khác, còn

dám quản em, biết cái gì là bản thân làm còn muốn đi

cắm người khác không? Tên khốn khiếp.”

Ôn Ngôn đồng ý với lời của Trần Mộng Dao, nhìn về

phía Mục Đình Sâm, con ngươi Mục Đình Sâm hơi

nheo lại: “Có ý gì? Em cũng cảm thấy anh quản quá

rộng sao? Được, anh cail”

Kính Thiếu Khanh kiên trì nói: “Anh cũng cai, cứ như

vậy đi. Các em nghỉ ngơi một lát, anh và Đình Sâm

bàn chút chuyện.”

Ôn Ngôn dẫn An Nhã và Trần Mộng Dao lên lầu, bảo

má Lưu giọng một phòng dành cho khách, má Lưu

cầm một bộ chăn nệm mới đến, vừa đi vừa nói chuyệ

với Ôn Ngôn: “Ngôn Ngôn, con và thiếu gia quan hệ

mới hoà hoãn một chút, không phải không nên đi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook