Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 295: Bị Nhốt

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021

Một người phụ nữ trung niên vội vàng đi tới bưng chén cháo kia, Triển Trì muốn giúp cô vỗ lưng, nhưng mới vừa giơ tay lên lại buông xuống, chỉ đưa khăn tay tới chỗ cô có thể với đến: “Người lúc này là dì Lưu, về sau dì ấy sẽ chăm sóc ăn uống hàng ngày của em, muốn ăn cái gì thì nói cho dì ấy biết là được.”

Bây giờ căn bản là Trần Mộng Dao không muốn ăn, cảm xúc khi thì gắt gỏng khi thì bình thường, không để ý đến lời của anh ta, chỉ cầu nguyện trong lòng là anh ta rời khỏi đây nhanh một chút, bây giờ cô không muốn nhìn thầy anh, cũng không muốn thấy bắt kỳ người đàn ông nào.

Hôm sau, lúc Triển Trì đến tìm cô, cô nói muốn liên hệ với Ôn Ngôn. Cô mát tích, Ôn Ngôn khẳng định sẽ lo lắng, còn phải ở chỗ này hơn mười ngày, cô không muốn những người bên ngoài lo lắng không thôi.

Triển Trì giống như là vừa mới chạy tới, trên trán nóng đổ ra một tầng mồ hôi mịn, tiên tay cởi áo khoác vest khoắc lên mép giường: “Anh đã liên lạc với bọn họ rồi, bọn họ đều biết em ở chỗ anh. Anh mang sách qua đây cho em, đợi một lát nữa dì Lưu sẽ cầm vào cho em, lúc nhàm chán thì em có thể đọc, anh biết em không thích đọc sách, sách anh mang cho em, tương đối thú vị. Anh còn có chút việc chưa xử lý xong, đêm nay là có thể bắt đầu ở chỗ này bồi em rồi.”

Từ trong lời anh ta cô nghe ra được chút hơi thở nguy hiểm: “Tôi không cần anh bồi, tôi cũng không muốn thấy anh.” Anh ta nhíu nhíu mày: “Nếu như em muốn cả đời bị nhốt ở chỗ này, thì cứ tiếp tục chống đối anh, anh có đủ kiên trì.” Cô chán nản, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không phải là hơn mười ngày sao? Cứ theo anh ta là được, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, chỉ cần có thể thoát khỏi tên ma quỷ này…

Lần này anh ta không có ngây người ở đây thật lâu, chỉ khoảng 20 phút là anh ta lái ô tô rời đìi.

Nghe thấy tiếng động xe đi xa, cô thử xuống giường đi nơi khác hoạt động một chút, từ lúc bắt đầu tới đây, cô cứ ngây người ở phòng này chưa có đi ra ngoài, gian phòng cũng khá lớn, có phòng tắm có phòng toilet, nhưng cuối cùng cũng chỉ là chỗ để giam cầm, cho tới bây giờ cô chưa từng ngột ngạt qua như vậy, sớm đã không chịu nỗi rồi.

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện 88

Vừa mới đi tới phòng khách, di Lưu liền hốt hoảng chạy lới: "Trần tiệu thư, cô muốn đi đầu?" Cô đối với những người bên cạnh Triển Trì cũng không có cảm tình gì, dù cho khuôn mặt dì Lưu rất hiền hoà: "Tôi tuỳ tiện đi một chút không được sao? Phạm nhân ngồi tù cũng có thời gian ra ngoài hít thở - không khí nữa, tôi là phạm nhân sao?" Dì Lưu có chút khó xử: Tiên sinh đã thông báo, lúc cậu ấy không có ở đây, không cho phép cô rời khỏi phòng nửa bước, nếu như cô muốn gì, có thể nói cho tôi biết, tôi làm thay cô."

Cô quan sát hoàn cảnh xung quanh biệt thự, không thể không nói các biện pháp đề phòng của Triển Trì làm rất khá, vì ngăn cô trồn đi, không để ý ảnh hưởng mỹ quan của toà biệt tự, ở ngoài cửa sổ mỗi tầng đều có thêm lan can bảo vệ, cửa chính đoán chừng là cũng bị khoá rồi, cô muốn chạy cũng chạy không thoát, không biết dì Lưu lo lắng cái gì.

Cô nhìn thấy trên ghế sofa phòng khách có một đống sách, chọn máy quyển miễn cưỡng có thể đọc cầm trở về phòng, vừa mới vào cửaa thì nghe thấy âm thanh cửa phòng bị người khác khoá trái từ bên ngoài.

Cô lười để ý, có thuyết phục bản thân đọc những cuốn sách kia, từ lúc đi học cô vừa nhìn thấy sách đã ngủ gà ngủ gật, tật xấu này đến bây giờ vẫn chưa đổi, cả ngày cứ như vậy. Cô dùng móng tay vẽ hai dấu ở trên tường, vậy đại biểu cho cô số ngày cô bị nhốt ở đây, nghĩ đến sau mười máy ngày là có thể rời khỏi, ít nhiều thì cô vẫn còn có chút kỳ vọng, chí ít Triển Trì cho cô hy vọng, nều không cô không biết có chịu đựng nồi không…

Vào nửa đêm, cô mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên cảm giác có người nằm bên cạnh cô, còn thử ôm lấy cô. Đầu cô nhất thời thanh tỉnh, cơ thể cũng cứng nhắc, chờ sau khi định thần lại, cô chọt đẩy người bên cạnh ra, nhảy xuống giường mở đèn: “Anh muốn làm cái gì?” Trên người Triển Trì mặc đồ ngủ, nhìn dáng vẻ như là muốn ngủ cùng cô: “Em cảm thấy sao?” Cô không thể chịu đựng được: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Trong đôi mắt anh ta nổi lên vẻ tàn khốc: “Kính Thiếu Khanh có thể, anh thì không được sao? Em với anh ta que biết bao lâu? Cho dù hai người không làm một bước cuối cùng, thì anh ta cũng chạm vào cơ thể em rồi đi? Đừng cho là anh không biết, em với anh ta ở cả một đêm ở biệt thự Kính gia.”

Cô gầm nhẹ nói: “Đúng vậy, đúng như anh nói, tôi với anh ấy cái gì cũng làm qua rồi! Tôi chính là thích dạng như anh áy, ngoại trừ một bước cuối cùng, cái gì thì tôi cũng đều làm với anh ấy rồi. Khi đó hình như tôi với anh còn chưa có hoà hợp lại? Kẻ từ lúc đó anh đã bắt đầu điều tra tôi rồi sao, thật sự khiến tôi buồn nôn vô cùng? Đời này anh làm hại tôi cửa nát nhà tan còn muốn như thê nào nữa?”

Lúc trước anh ta dịu dàng thuận theo, vào giờ khắc này toàn bộ hoá thành không khí, mang theo lửa giận kéo cô lôi đến giường, gắt gào đè cô dưới thân: “Anh còn muốn như thế nào nữa hả? Anh muốn làm cái gì em không rõ sao? Anh con mẹ nó hiện tại chỉ muốn chiếm lấy em, để cho em chỉ thuộc về một mình anh, sau đó sẽ chụp lại dáng vẻ ở trên giường của em gửi đến Kính Thiếu Khanh để anh ta nhìn rõ.”

Cô bị doạ sợ, run rẫy không dám nói thêm một chữ nữa, lúc nãy cô nhắc tới Kính Thiếu Khanh cũng chỉ vì muốn chọc tức anh ta, nhưng bây giờ cô sợ anh ta thật sự sẽ làm như vậy…

Thấy hoảng sợ trong mắt cô, anh ta dần dần bình tĩnh lại, thế nhưng không buông cô ra, vuốt ve gò má cô, nhẹ gióng nói: “Dao Dao, đừng luôn làm anh giận, anh sẽ không khống chế được… Anh sẽ đối tốt với em, em muốn gì anh cũng sẽ cho em, được không? Anh có thể cho em thời gian tiếp nhận anh, cho anh cơ hội có em được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook