Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 664: Bị người khác nhắm đến

Vô Danh Thí Chủ

09/04/2021

Phía Diệp Quân Tước truyền đến tiếng đồ vật va chạm, rõ ràng anh ta đang rất phẫn nộ: “Những gì tôi nói thì anh ghi nhớ là được, tôi không nhân từ như lão già đó đâu. Anh biết phải làm thế nào rồi đấy!”

Vừa cúp điện thoại thì A Trạch đi đến trước cửa thay giày, anh nhìn An Nhã nói: “Tôi có việc phải ra ngoài, có thể sẽ không về vài hôm. Cô chăm sóc cho bản thân thật tốt, có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi, đừng gọi điện.”

An Nhã có chút lạc lõng: “Mì… anh không ăn nữa à?”

Anh ta hơi lắc đầu: “Không còn thời gian nữa, cô tự ăn đi.”

Khu Nam Thành, sau khi Trần Mộng Dao tan ca liền cùng Ôn Ngôn đến quán ăn gần đó. Tâm trạng của hai người đều không được tốt, Trần Mộng Dao thì phiền chuyện của Kính Thiếu Khanh còn Ôn Ngôn thì đau đầu vì Mục Đình Sâm. Cũng có thể nói rằng hai người đồng bệnh tương liên đi.

Đột nhiên Trần Mộng Dao nhận được tin nhắn của Diệp Quân Tước: “Đợi một lát ra ngoài nhớ cần thận, cố gắng đừng đi một mình.”

Cô có chút khó hiểu, liền đưa tin nhắn cho Ôn Ngôn xem: “Đây là ý gì? Tại sao lại bảo mình cẩn thận, không được đi một mình? Mình bị người khác nhắm đến à? Anh ấy nói thế làm mình có chút sợ…”

Ôn Ngôn nhìn dòng tin nhắn liền chau mày: “Mình cũng không rõ, nhưng anh ta đã nói vậy thì chắc chắn phải có lý do. Cậu cứ cần thận một chút. Đúng lúc mấy hôm nay mình ở đây nên cậu không phải đi một mình nữa rồi.”

Trần Mộng Dao không mấy để tâm mà chậm rãi trả lời tin nhắn: “Tại sao vậy? Có chuyện gì à?”

Gửi tin nhắn xong, cô để điện thoại qua một bên: “Cậu đừng ở khách sạn nữa, đến chỗ mình ở đi. Dù sao trước đây chúng ta cũng hay ngủ chung một giường, có tiền cũng đừng lãng phí như thế chứ.”

Ôn Ngôn gật đầu: “Được, đợi một lát mình hủy phòng là được rồi. Chủ yếu là mình sợ là ở nhà cậu không được tiện cho lắm, lỡ như Kính Thiếu Khanh qua đây ở… Dù sao trước mắt anh ấy không qua đây là Diệp Quân Tước lại gửi loại tin nhắn kỳ lạ này cho cậu, mình thấy mình nên ở cùng cậu vẫn tốt hơn.”

Sau một hồi, Diệp Quân Tước trả lời lại: “Không vì sao cả, nghe lời tôi nói là được. Cô phải tin tôi một lần. Thời gian này chúng ta đừng liên lạc nữa.” Cập nhật tại truyen.one.

Trần Mộng Dao nhìn dòng tin nhắn liền cảm thấy vô cùng nghỉ hoặc, trước đây cô muốn không liên lạc cũng không được, vậy mà giò đây Diệp Quân Tước lại chủ động nói rằng không liên lạc nữa. Điều này cho thấy nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra.

Nhưng dù đã xảy ra chuyện gì thì đối với cô cũng không có ảnh hưởng gì, trái lại càng làm cô thở phào. Ít ra hiện giờ cô không cần phải đau đầu về phương diện tình cảm.

Dùng bữa xong, hai người cùng nhau đến khách sạn hủy phòng rồi trở về căn hộ đang thuê. Lúc tiến vào tiểu khu, Ôn Ngôn cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi, trực giác nói cho cô biết rằng đang có nguy hiểm nên cô liền khoác tay Trần Mộng Dao rồi bước đi nhanh hơn.

Trần Mộng Dao vừa ăn no nên không thể chạy nhanh: “Làm gì mà chạy nhanh thế? Mình vừa ăn no thôi, cậu đi chậm một chút.”

Ôn Ngôn nói nhỏ: “Mình muốn vào nhà vệ sinh, cậu nhanh lên đi. Về đến nhà mới từ từ nghỉ ngơi.”

Trần Mộng Dao vốn không được nhạy bén, cô không phát giác ra sự bất thường: “Được rồi, được rồi. Cậu mà cũng có lúc buồn tiểu cơ đấy, mình còn tưởng cậu là “tiểu tiên nữ” trong truyền thuyết, không như người phàm cơ chứ…”

Ôn Ngôn không trả lời, đợi đến lúc lên lầu cô bảo Trần Mộng Dao đừng mở đèn, sau đó tìm đến một cửa số nhìn xuống dưới. Trong tiểu khu có đèn đường nên cô thấy rõ bên dưới có ai, chỉ là khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ mặt mũi của đối phương. Nói chung cô vẫn trông thấy có vài người đàn ông cao lớn mặt tây trang màu đen đứng ở đấy.

Trong lòng cô không tránh khỏi hoảng hốt, những người này đều từng được huấn luyện, đến tư thế đi đứng cũng không hề giống với người bình thường và tính cảnh giác rất cao. Cô có thể nhìn ra được bọn người này gần giống với lính đánh thuê hoặc vệ sĩ chuyên nghiệp của Mục gia. Trực giác mách bảo cô rằng những người này là đồng loại.

Trần Mộng Dao thấy loạt hành vi kỳ lạ của cô liền bước đến gần nói: “Cậu làm gì vậy? Tại sao không mở đèn lên? Không phải cậu đang muốn đi vệ sinh sao?”

Ôn Ngôn bịt miệng cô lại rồi kéo rèm cửa sổ lên: “Chúng ta bị người khác nhắm đến rồi, lúc nãy trên đường trở về mình cảm thấy có người trong tiểu khu theo dõi chúng ta. Quả nhiên có đám người mặc đồ tây đen đang lảng vảng quanh đây. Năng lực rà soát của đám người này khá cao, cậu đừng gây sự chú ý Ấy,”

đây.

Trần Mộng Dao bị dọa sợ: “Thật hay giả vậy? Diệp Quân Tước nói đều là thật sao? Ai là người nhắm đến mình vậy? Như vậy thì mình không thể đi làm hay bước ra khỏi nhà nữa ư?”

Ôn Ngôn có chút lo lắng bởi vì cô cũng chỉ là một người phụ nữ không có sức phản kháng, gặp phải những chuyện như vậy thì tất nhiên sẽ sợ hãi rồi. Hiển nhiên là những người này đến đây tìm Trần Mộng Dao, cô không thể người chị em tốt của cô một mình: “Không sao đâu, cậu xin nghỉ phép với Amy đi. Từ giờ trở đi chúng ta cứ khóa trái cửa, không ra ngoài. Mình sẽ liên lạc với Mục Đình Sâm để anh ấy cho người đến đây.”

Trần Mộng Dao sợ đến mức chạy ngay đến cửa lớn rồi khóa của lại: “Vậy cậu mau liên lạc với anh ấy đi. Đúng rồi, không phải anh ấy phải chăm sóc cho Tiểu Đoàn Tử sao? Có khi nào không được tiện cho lắm không? Hay là mình tìm Kính Thiếu Khanh? Cho dù anh ấy đang nghi ngờ mình cho anh ấy đội nón xanh nhưng nếu mình xảy ra chuyện thì anh ấy sẽ không bỏ mặc đâu. Mạng người quan trọng, mình cúi đầu cũng không phải chuyện mắt mặt gì đâu nhỉ?”

Ôn Ngôn ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy Trần Mộng Dao cũng có lý. Nếu để Mục Đình Sâm đến đây thì chắc chắn anh sẽ mang theo Tiểu Đoàn Tử, nhưng hiện tại chưa biết cục diện thế nào thì không thể để con trai mạo hiểm cùng hai người. Vẫn là nhờ đến Kính Thiếu Khanh tốt hơn. Ôn Ngôn bèn gật đầu: “Được, vậy cậu tìm Kính Thiếu Khanh đi. Mình cũng lo lắng Tiểu Đoàn Tử sẽ gặp chuyện nên trước hết đừng nói với Mục Đình Sâm.”

Trần Mộng Dao rất khó khăn buông bỏ sĩ diện mà gọi cho Kính Thiếu Khanh. Cuộc gọi rất nhanh đã được liên thông, giọng nói trầm buồn của Kính Thiếu Khanh truyền đến: “Alo…”

Cô vừa nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh liền có chút xúc động muốn khóc, anh sống chết muốn làm lành với cô mà lại nghỉ ngờ cô. Cô hừ một tiếng: “Làm phiền anh rồi ư? Có phải anh cảm thấy phiền không?”

Kính Thiếu Khanh có chút không nói lên lời: “Không có… em đừng bới móc anh được không? Bây giờ anh đang lái xe, nếu không có chuyện gấp gì thì đợi một lát nói.”

Trần Mộng Dao vội vã nói: “ Đừng, đừng, đừng! Đang có chuyện rất gấp! Em bị người khác theo dõi, Diệp Quân Tước bỗng gửi một tin nhắn qua bảo em cần thận và không được ra ngoài một mình. Sau đó vừa nãy Ôn Ngôn và em trở về nhà, phát hiện có người trong tiểu khu theo dõi em. Mục Đình Sâm phải chăm con nên em mới gọi điện cho anh, anh có thể dẫn theo người đến đây một chuyến không? Bọn em không rõ tình hình đang thế nào nên đều sợ hãi…”

Phản ứng của Kính Thiếu Khanh kích liệt: “Cái gì? Anh biết rồi, tầm một tiếng nữa anh sẽ đến chỗ em. Lúc vào tiểu khu anh sẽ chú ý một chút. Đợi anh đến nơi chúng ta nói tiếp, trong một tiếng này em không được bước ra khỏi cửa, cẩn thận một chút!”

Ôn Ngôn thấy thế có chút buồn cười: “Rõ ràng muốn gặp người ta lại làm bộ không muốn, cậu có giỏi thì đừng vui mừng. Với lại cậu cũng đừng vui mừng quá sớm, bây giờ vẫn chưa biết rõ tình hình ra sao. Chắc chắn anh ấy đến đây một mình nhưng đối phương có bao nhiêu người? Mục đích là gì? Chúng ta vẫn chưa an toàn đâu, chỉ là Kính Thiếu Khanh qua đây rồi thì yên tâm hơn một chút thôi, nguy hiểm vẫn còn ở đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook