Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 369: Bị Đuổi Ra Ngoài?

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Giọng điệu của anh có chút chua xót: “Anh mang đến cho em, chỉ toàn là long trời lở đất thôi sao…”

Cô không nói, cũng không muốn nhớ lại, dù quá khứ tốt đẹp hay đau khổ, thì hiện tại đối với cô đều là sự dày vò.

Mâu thuẫn giữa hai người dường như không hề phai nhạt theo thời gian, cũng như không thể ngồi lại nói chuyện ôn hòa. Trong bóng tối tâm trạng của Mục Đình Sâm không rõ ràng, sau khi im lặng, anh trầm mặc đứng dậy, cầm máy tính và rời khỏi căn hộ.

Khi cánh cửa đóng lại, người của Ôn Ngôn khẽ động đậy, cô trong nháy mắt cô muốn giữ anh lại, nhưng cuối cùng cũng không làm như vậy. Anh dám bước ra khỏi cửa, có nghĩa là anh sẽ không cho phép mình xảy ra chuyện, cô không cần lo lắng…

Sau khi ra khỏi căn hộ, Mục Đình Sâm gọi xe đến khách sạn gần đó, người tài xế đó đã từ chức, đổi thành Trần Nặc tới. Tài xế chỉ quen Trần Nặc làm, không muốn gặp lại tên ngu xuẩn suýt đánh anh thành tổ ong vò vẽ.

Ngồi trên chiếc giường lớn của khách sạn, anh mở laptop lên gọi video call cho Kính Thiếu Khanh bắt kê thời gian. Kính Thiếu Khanh sau khi nghe máy, ngoại trừ lộ ra khuôn mặt, không gian xung quanh đều tối đen như mực, hình như còn có vẻ không vui: “Máy giờ rồi mà cậu còn gọi video call cho tôi? Có cho người khác có cuộc sống riêng tư không hả?”

Mục Đình Sâm không cần nghĩ cũng biết có nữ nhân trên giường của Kính Thiếu Khanh: “Tôi đang ở khách sạn.”

Kính Thiếu Khanh sững sờ, đứng dậy đi vào phòng tắm, lén lút hạ giọng: “Bị đuồi ra ngoài?” Mục Đình Sâm lắc đầu: “Tôi tự mình đi ra, tôi không có nhẫn nại, thế là bung bét luôn.”

Kính Thiếu Khanh nhíu mày: “Vậy không dễ làm rồi, tôi biết ngay cậu không thể kiên trì mà. Nói đi cũng phải nói lại. Cậu đang mặc cái gì? Gà vàng nhỏ? Hóa ra đây mới là sở thích của cậu sao?”

Mục Đình Sâm nghiền răng: “Cậu có thể dồn sự chú ý của mình sang chỗ khác được không? Tôi nghĩ cách duy nhất để đối phó với tính khí của cô ấy, chỉ có thể là dùng biện pháp mạnh. Đối với tôi bây giò không cần biết dùng phương pháp gì, chỉ cần cô ấy có thể ở bên cạnh tôi là được. Tôi không mong đợi cô ấy sẽ tốt với tôi cả đời này.”

Kính Thiếu Khanh một bên soi gương “đỏm dáng”, một bên thở dài: “Ôi, cậu hiểu rõ Ôn Ngô hơn tôi, nhất định là biết cách để cô ấy quay về bên mình rồi. Cho dù cậu có dùng cách gì đi nữa, cũng đừng quá quá đáng là được. Tôi phát hiện ra cậu và cô ấy đến bước không điên cuồng không sống được, tôi không có ý kiến gì cho cậu nữa. Tôi không nói chuyện với cậu nữa, Dao Dao đang ở đây, bị cô ấy nghe được là không được. Cúp đây.”

Cúp điện thoại, Kính Thiếu Khanh quay lại giường, Trần Mộng Dao ngái ngủ thức dậy nhìn anh, bắt mãn hỏi: “Gọi video với ai đó? Còn phải đi vào nhà tắm lén lén lút lút, nhân lúc em ngủ rồi lại không an phận đúng không?”



Kính Thiếu Khanh có chút bất lực: “Bà cô à, anh nào dám? Là Đình Sâm, em không tin thì nhìn vào nhật ký cuộc gọi đi. Còn không phải là anh sợ làm ồn em sao? Em mới ngủ một xíu, ồn thức dậy lại bóp chết anh. Thôi được rồi, được rồi, ngủ tiếp đi.”

Trần Mộng Dao bán tín bán nghỉ, không kiểm tra điện thoại của anh, mặc dù hai người đang có quan hệ tình cảm, trong lòng cô đối với anh cũng không thấp, nhưng chuyện kiểm tra điện thoại, dù cho anh bằng lòng, cô cũng không thể làm vậy, đó là giới hạn cuối cùng của sự tin tưởng.

Điều cô lo lắng bây giờ chính là bị Kính Thiếu Khanh dính chặt, hầu như đêm nào cũng qua đêm với anh, nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi nào anh sẽ sớm chán ngấy cô không? Cô vẫn nhớ Lisa, cái cô Lisa trên bãi biển ở Tam Á, người phụ nữ đã từng bên cạnh Kính Thiếu Khanh đều chỉ trong thời gian rất ngắn…

Tính tình cô không thể che giấu chuyện trong lòng, dù không nói ra, cũng sẽ thể hiện trên mặt. Kính Thiếu Khanh nhìn thấy cô im lặng buồn phiền liền biết cô lại đang nghĩ linh tinh, quá khứ của anh là điều cắm ky giữa hai người bây giờ, anh nhát định sẽ không chủ động nhắc tới: “Đừng nghĩ bậy nữa, thật sự không có gì mà, ngủ đi. Sáng mai anh đưa em về nhà. Nhân tiện em cân nhắc xem có muốn đến công ty của anh không, nếu em không muốn làm, anh có thể nuôi em.”

Trần Mộng Dao nằm xuống, nhắm mắt quay lưng về phía anh: “Không muốn đến công ty của anh, cũng không muốn anh nuôi. Tôi có thể tự mình tìm việc làm. Vốn dĩ em cùng Tiểu Ngôn mở cửa tiệm bánh ngọt đang yên đang lành, anh quay về Đế Đô, em nhất thời cũng không biết nên làm gì thì tốt, hay là quay lại như lúc đầu, tìm việc nhà thiết kế làm. Ngủ đây.

Ngày hôm sau, Ôn Ngôn giống như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục mở cửa tiệm hay là không. Sự xuất hiện của Mục Đình Sâm khiến cô ít nhiều cũng có phần bất an, anh đã nói, muốn cô quay lại, dù khi rời đi anh không tỏ thái độ gì không có nghĩa là anh bỏ qua như vậy.

Bộ quần áo anh để lại từng giây từng phút nhắc nhở cô rằng anh đã xuất hiện, giống như một quả bom hẹn giờ. Cô không thể quay lại, có một số thứ, căn bản là không thể bỏ qua, thật sự không thể trở thành quá khứ.

Hôm nay Lam Tương có việc xin nghỉ, đồng nghĩa với việc An Nhã và nhân viên còn lại sẽ bận rộn hơn. Chỉ có Ôn Ngôn là quen thuộc với thao tác thu ngân nên cô không chỉ bận rộn trong phòng bếp, mà còn phải canh chừng quầy thu ngân.

Lam Tương bình thường sẽ không xin nghỉ, trừ khi có việc quan trọng, tất nhiên Lam Tương không nói điều này khi xin nghỉ.

Hơn mười giờ sáng, cửa tiệm buôn bán không tính là náo nhiệt, nhưng cũng không rảnh rỗi.

Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi ăn mặc rất thời trang bước vào cửa tiệm và xông ngay đến quầy thu ngân, mắt nhìn xung quanh, không giống như đơn thuần chỉ đến để ăn uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook