Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 313: Bạn Của Phụ Nữ

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Trần Mộng Dao cuối cùng cũng phản ứng: "Ừm... Mình đại khái biết ai gửi rồi, vậy mình cũng không nhận, mình cũng đặt ở đây."

Tết, chợ rất ít người bản thức ăn, Ôn Ngôn thường đến mua thức ăn, tình cờ là cô chủ sạp quen thuộc đang ở đó, khi cô chọn đồ trả tiền xong, chủ sạp đột nhiên lấy ra một túi ni lông màu đen từ phía sau: "Ừ, tết đến rồi, hai đứa con gái ở với nhau cũng không dễ dàng, con trai của bác ở ngoại thành mang về cho bác, bác cho tụi cháu một chút để ăn."

Ôn Ngôn trong tiềm thức cảm thấy rằng đó cũng không phải là đồ vật gì đặc biệt đắt tiền. Từ chỗi một lúc cô cũng phải nhận đem về nhà, đợi cô thanh toán xong quay người rời đi, Trần Mộng Dao quay đầu nhiều lần: “Thật kỳ lạ, chủng ta mua xong đồ thì tất cả mọi người đều thu dọn đồ chuẩn bị để về nhà."

Ôn Ngôn cũng quay đầu lại nhìn, quả thật như vậy, rõ ràng thời gian còn sớm, bác gái tặng đồ cho cô cũng chuẩn bị rời đi. Cô nhìn vào trong chiếc túi màu đen, chợt nhận ra có gì đó không ổn, nhìn bề ngoài thì sử dụng túi ni lông đen rẻ tiền để đựng, không phải là thứ có giá trị gì, nhưng bên trong lại không dưới hai ký thịt bò cao cấp!

Loại thịt bò này ở Trung Quốc không dễ mua, được nhập khẩu, giá thị trường rất cao, được đóng gói hút chân không, chẳng ai dại mà đem thứ đắt tiền tùy tiện đưa cho người khác. Gia đình bác gái thực sự ăn loại thịt bò này, cũng là tầng lớp trung lưu đến cao cấp, còn dùng sạp bán rau và ăn mặc giản dị làm gì?

"Mình cảm thấy... món này hơi giống phong cách của Kính Thiếu Khanh, rốt cuộc về phương diện nguyên liệu hình như không ai có thể hiểu so với anh ấy, thịt bò này minh đã ăn qua nhà hàng anh ấy..." Vẻ mặt Ôn Ngôn có chút phức tạp.

Trần Mộng Dao đột nhiên nói: "Cái khăn ở cửa cũng là anh ấy tặng? Cậu có chắc chỉ có mình anh ấy? Mục Đình Sâm có tới hay không? Hiện tại mình chút sợ... Mình không dám về nhà..."

Ôn Ngôn rũ xuống vai: "Mục Đình Sâm sẽ không đến, ít nhất là không phải bây giờ, nếu Kính Thiếu Khanh đang ở đây, cậu liền gọi điện thoại cho anh ấy, thịt bò này quá đắt, tài nấu nướng của mình phải xin lỗi loại thịt bò này rồi, gọi anh ấy lại đây nấu đi."

Trần Mộng Dạo không ngờ Ôn Ngôn lại sắp xếp như vậy, cơm của Kính Thiếu Khanh đã lâu không ăn, cô cũng thèm muốn chết rồi, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Kính Thiếu Khanh, cuộc gọi được kết nối trong giây lát: "Tôi Biết là anh ở đây, thịt bò là anh sắp xếp người tặng cho chúng tôi đúng không, muốn đến thì đừng có trốn, ra đây nấu đi!"

"Nhanh như vậy bị 2 người phát hiện rồi, vậy thì thôi liềm xuất hiện."

Đột nhiên giọng Kính Thiếu Khanh vang lên từ phía sau, hai người đồng thời quay đầu lại, Kinh Thiếu Khanh mặc áo gió màu đen, khuôn mặt như gió xuân, khí chất cao quý không hợp với chợ rau bừa bãi này.

Bọn họ nói trước khi rời đi Đế Đo, không còn giao du với người và vật ngày xưa, bây giờ lại vì mấy kí thịt bò "thật thơm", xem ra không ai có thể thoát khỏi được mùi thơm, cũng không thể cưỡng lại tài nấu nướng của Kinh Thiếu Khanh.

"Anh từ đầu đến vậy? Anh luôn theo dõi chúng tôi sao? Thật quả đáng sợ! Là một mình anh hay là Mục Đình Sâm cũng ở đây?" Mấy tháng Trần Mộng Dao không gặp Kinh Thiếu Khanh, vẫn khong chút nào lộ ra vẻ xa lạ.

"Nào có, chính là bị mẹ tôi đuổi ra ngoài, không còn nơi nào để đi, phải đến dựa vào hai người. Chỉ một mình tôi đến, Đình Sâm không đến." Kinh Thiếu Khanh dùng giọng điệu đùa giỡn nói chuyện, vô thức liếc nhìn Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn củi đầu giả vờ đi về phía trước làm như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng cảm thấy có chút mất mác, đúng vậy, cho dù cô không hi vọng Mục Đình Sâm đến, cũng biết anh không có thời gian đến, cô vẫn sẽ lạc lõng, con người vốn dĩ rất mâu thuẫn, trong khi chống lại một cái gì đó, cũng sẽ mong đợi nó.

Nghĩ đến chiếc khăn quàng ở cửa, Trần Mộng Dao hỏi: "Vậy khăn cũng là anh tặng?"

Kính Thiếu Khanh gật đầu: "Không sai, tay không đến nhà đón năm mới thì không tốt lắm, cô nói đúng không?"

Hai mắt Trần Mộng Dao sáng ngời: “Sớm biết là anh tặng, thì tôi đã nhận rồi, căn bản sẽ không do dự, khoan hãy nói, không thổ là "bạn của phụ nữ”, anh có mắt nhìn tốt, khăn quàng cổ rất đẹp..."

Kính Thiếu Khanh cũng không khiêm tốn: "Đương nhiên, đi thôi, trở về nấu cơm."

Về đến nhà, Trần Mộng Dao cất khăn quàng cổ đi, Kính Thiếu

Khanh vào bếp bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, để có một bữa ăn thịnh soạn không phải dễ, tốn nhiều thời gian và sức lực.

Lúc buồn chán, Trần Mộng Dao nhấp vào nền tảng giao đồ ăn để kiểm tra tình trạng của cửa hàng, dù sao tết cũng nghỉ ngoi không được mấy ngày, sắp khai trường, cũng đã lâu không đọc đánh giá của khách hàng rồi.

Không xem thì không vấn đề gì, cô xem một chút thì nóng giận: “Tiểu Ngôn cậu xem này, tại sao có nhiều đánh giá không tốt?"

Ôn Ngôn tiến lên trước xem, cau mày: "Nhiều đánh giá không tốt sẽ ảnh hưởng đến đơn đặt hàng, có chuyện gì sao? Cái này không phải là cậu luôn để ý tới sao?"

Trần Mộng Dao vẻ mặt đau khổ nói: "Mình thường quản lý đồ uống cùng thu ngân, đã lâu không để ý tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook