Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 306: Anh Vẫn Luôn Ở Đây

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

"Chuyên lựa những lúc anh không có ở đây để về, ghét nhìn thấy anh đến vậy sao? Cho dù em muốn đi thì ít nhất cũng phải chào nhau một tiếng chứ nhỉ?" Ngữ khí của anh nghe không ra cảm xúc, trong bình thản lại mang một chút tang thương.

Cô không quay đầu lại, cũng không biết phải làm sao để đối mặt anh. Cô làm sao có thể giả vờ như chua từng xảy ra chuyện gì mà thản nhiên với nhau?

Sau một hồi im lặng, anh bỗng giúp cô mang hành lý xuống lầu, điều này thật nằm ngoài dự đoán của Ôn Ngôn.

Vốn tưởng rằng anh sẽ ngăn cản cô rời đi như trước đây, cô lo sợ anh lại điên cuồng kiểm soát và cưỡng ép cô ở bên anh Nhưng giờ anh cư xử bình tĩnh như vậy cũng khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn, ít nhất còn có thể miễn cưỡng nói vài câu với anh.

Ôn Ngôn đi theo anh xuống lầu, cô đưa tay vén tóc bên tai. Cô hơi củi thấp đầu, nói: "Tôi chỉ mang đồ của tôi theo, tôi đã đem những thứ cần trả lại để trên giường của anh. Còn Bánh Trôi... thì phiền anh và má Lưu chăm sóc cho nó, nếu anh không thích thì cứ xem như không nhìn thấy nó là được. Nếu sau này tôi có quay lại, anh có thể trả nó lại cho tôi không?"

Mục Đình Sâm khẽ gật đầu nhưng không trả lời. Trong đôi mắt bình tĩnh của anh thật ra đã sóng lớn cuồn cuộn, nhưng ngoại trừ vờ như mọi thứ đều ổn để tiễn cô đi thì anh còn cách nào để hai người chung sống với chứ?

Anh để hành lý của cô vào cốp sau xe: "Để anh tiễn em."

Ôn Ngôn muốn từ chối nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, cứ xem như đây là lần cuối cùng cô lưu luyến sự dịu dàng của anh... thứ xa xỉ mà cô luôn trông chờ từ nhỏ đến lớn.

Má Lưu và Lâm quản gia mang theo Bánh Trôi đến trước cửa lớn để tiễn hai người, Ôn Ngôn sau cùng vẫn không kìm được nước mắt. Trên đoạn đường không người qua lại, cô vươn tay khỏi cửa kính ô tô. Những chiếc lá rung rinh dưới gió thu cũng rời cành. Chúng bay lượn trên không một cách ngắn ngủi rồi đáp xuống mặt đất đầy cát bụi, thật giống với một đời người.

Những chiếc lá ấy rồi sẽ trở thành chất dinh dưỡng giúp cây chống chọi qua cái lạnh của mùa đông, để cho mùa xuân của năm sau, cây lại mọc ra chồi non xanh mướt.

Mục Đình Sâm thinh thoảng lại nhìn cô qua tấm gương chiếu hậu. Xe cảng di chuyển xa khỏi Mục gia, lưu luyến trong đáy mắt anh càng nồng đậm. Anh muốn nói ra những lời níu kéo nhưng vẫn nuốt lại vào bụng, vì anh biết rằng anh không thể thay đổi được quyết định của cô.

Cô cũng không nên ở lại chỉ vì một kẻ như anh.

Anh còn rất nhiều việc phải xử lý, đợi đến khi anh xóa sạch những thứ không nên có và mọi thứ tốt đẹp trở lại, lúc đó anh sẽ bất chấp mọi thứ để cô quay về bên anh!



Sau khi tới khu biệt thự Bạch Thủy Loan, Mục Đình Sâm giúp Ôn Ngôn lấy hành lý ra ngoài. Ngoại trừ nói lời cảm ơn thì cô vẫn không ngước mắt lên nhìn anh một lần.

Hai chữ "cảm ơn" này tuy lịch sự nhưng nghe vào lại vô cùng xa cách. Khóe môi Mục Đình Sâm câu lên một nụ cười chua chát: "Dù sao đi nữa thì anh vẫn phải nói những lời cần nói với em. Anh biết em phải đi, nhưng nếu sau này em có gặp phải khó khăn gì thì cứ gọi điện cho anh. Bất kể lúc nào, anh vẫn luôn ở đây."

Anh vẫn luôn ở đây...

Một câu này của anh khiến Ôn Ngôn ngấn lệ lần nữa. Đột nhiên cô rất muốn nhào vào vòng tay anh và khóc một trận thật lớn, cô muốn hỏi anh tại sao suốt bao nhiêu năm nay anh lại lừa gạt cô, tại sao phải để cô gánh chịu nhiều đau khổ đến vậy. Cô còn muốn hỏi anh rằng tại sao phải gây ra tai nạn máy bay kia một cách tuyệt tình đến thế, anh khiến người bố vô tội của cô phải chết, khiến cô trở thành trẻ mồ côi để rồi lại dùng cái cách này để cho cô một gia đình...

Thế nhưng, cô không làm gì cả mà chỉ gật gật đầu sau đó nhanh chóng kéo vali xoay người rời đi. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy nước mắt của cô.

Sau khi bước vào nhà và đóng cửa, Ôn Ngôn thở ra một hoi dài. Cô không nhịn được vén một góc của rèm cửa lên, lén nhìn ra phía ngoài, Bóng dáng của người đàn ông kia dưới ánh nắng của ngày thu vẫn giống y lần đầu tiên cô gặp anh, vẫn tiêu soái và cao lớn như vậy khiến cả nửa đời đầu của cô phải kinh ngạc.

Thế giới của cô từng chỉ có anh nhưng bây giờ cô phải bỏ lại thế giới đó rồi, cổ phải bắt đầu một thế giới mới. Mà bản thân cô cũng không biết đây có tính là khởi đầu mới không, hay chỉ là chuỗi ngày trốn chạy tạm bợ khi không có anh.

Khi Mục Đình Sâm lái xe rời đi, cô mới thu lại ánh nhìn. Cô che miệng lại để tiếng khóc bị bóp chết trong cổ họng, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê của cô rơi trên chiếc váy trắng tinh tạo thành từng vệt nước nhỏ.

Ngày mà Ôn Ngôn và Trần Mộng Dao rời đi, Mục Đình Sâm, Kính Thiếu Khanh và Lâm Táp ba người lại tụ tập cùng nhau tại hộp đêm, chỉ có điều cả ba đều không có mấy cô nàng bồi rượu ở kế bên.

Ba người đàn ông gia thế hiển hách dù ở đâu cũng đủ để thu hút ánh nhin của người khác. Những cô nàng trong hộp đêm dõi theo họ với cặp mắt thèm muốn, có một số can đảm đi tới bắt chuyện cũng bị Lâm Táp đuổi khéo. Sau khi uống tới có chút mơ hồ, Lâm Táp cứ nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong ly: "Kẻ đau lòng chỉ có Đình Sâm mới đúng, Thiếu Khanh anh tham gia cho náo nhiệt à? Đảng ra anh phải high lên, hai tay hai em chứ."

Kính Thiếu Khanh cười một tiếng: "Tôi chia sẻ nỗi buồn với Đình Sâm không được sao? Trong lúc anh em đang đau lòng mà tôi lại chơi vui vẻ thì không được nghĩa khí cho lắm. Hôm nay chúng ta tới đây là để bồi rượu cho nên ít chăm chăm vào tôi đi."

Mục Đình Sâm nhìn Kinh Thiểu Khanh một cái. Anh không vạch trần lời nói dối ấy, cho dù anh biết rõ rằng lãng tử Kính gia này đang muốn quay đầu là bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook