Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 359: Anh Thực Sự Đã Đến Đây

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021



Không có khả năng, anh đang ở Đế Đô thì làm sao xuất hiện ở đây và làm mấy chuyện nhảm nhí như vậy chứ? Chưa kể trước đây cô đã chủ động nhắn tin cho anh để anh rút Lê Thuần về, anh cũng không trả lời cô như thế thật sự buông tha cho cô rồi. Vậy lần này chắc do cô đã nghĩ nhiều, anh ta sẽ không làm như vậy đâu.

Sau khi Trần Mộng Dao rời khỏi thì cửa tiệm vẫn kinh doanh như cũ, cuộc sống cứ thế diễn ra. Thời tiết hôm nay khá đẹp... gió hiu hiu lại không nắng nóng, ánh nắng vừa đủ và cửa tiệm khá đông khách như muốn khiến cho tâm trạng của Ôn Ngôn tốt hơn vậy.

Gần giữa trưa, Lam Tương bỗng nhiên kêu lên một tiếng bất ngờ: "Tiểu Ngôn, đơn hàng lớn này là của một công ty tài chính trong tòa nhà đối diện... hình như là công ty của chồng em thì phải? Một trăm phần bánh ngọt và cà phê Mỹ. Cà phê thì dễ làm rồi nhưng nếu lành bánh ngọt thì mệt cho em rồi... Chiếc Rolls Royce kia chắc không phải của chồng em đỏ chú? Nếu không phải ông chủ mời nhân viên thì ai lại xuống đơn với số lượng nhiều đến vậy?"

Bị Lam Tương hỏi thể, Ôn Ngôn cảm thấy không ổn. Đừng nói là Mục Đình Sâm thực sự đã tới đây chứ? Americano và bảnh ngọ là chủ ý của anh, nhưng một trăm phần thì chẳng khác nào anh muốn cô mệt chết à?

Có tiền mà không kiếm thì chính là đồ ngốc, Ôn Ngôn đeo tạp dề lên người: "Khi nào cần giao? Nếu anh ấy yêu cầu giao thường thì em liền chạy thẳng qua đó."

Lam Tượng lắc đầu: "Không phải, đơn hàng này chỉ cần giao trước bốn giờ chiều là được."

Ön Ngôn tràn đầy năng lượng nói một câu: "Còn nữa, sau này Mục Đình Sâm là Mục Đình Sâm, chị đừng gọi là chồng của em nữa."

Lam Tương làm ra một động tác che miệng, bọn họ đã khá quen thuộc với nhau rồi nên một chút ý tứ này cô có thể nghe hiểu được.

Tới chiều thì Ôn Ngôn đã hoàn thành một trăm phần bánh ngọt, phía An Nhã thì nhờ có sự giúp đỡ của những người khác cũng làm xong cà phê.



Tối hôm qua cô uống quả nhiều nên không nhớ được chi tiết khi bị theo đuôi. Bây giờ suy nghĩ lại thì cô cảm thấy không tới nỗi đáng sợ. Cái người theo chân cô về tới nhà và còn mở cửa giúp cô, đầy chìa khóa vào trong nhà kia rốt cuộc là ai?

Ôn Ngôn và nhân viên trong tiệm đã tới tòa nhà đối diện, họ đặt toàn bộ đồ đạc lên trên quầy lễ tận của công ty của Mục Đình Sâm. Hình như cô gái ngồi ở quầy lễ tân đã sớm biết họ sẽ tới, trên quầy đều sạch bong không còn thứ gì khác. Thể nhưng phần bánh ngọt chiếm khá nhiều diện tích nên cuối cùng vẫn không để hết được lên quầy lễ tân.

Đột nhiên có người ở cửa ra vào la lên: "Mấy phần không để hết được thì đem vào đây. Bà chủ cứ đem mấy phần cô đang cầm trên tay vào phòng làm việc nhé."

Sắc mặt của Ôn Ngôn khi nghe thấy hai chữ "bà chủ" liền đen lại, nhưng cô cũng không dám chắc người ta có phải đang kêu cô hay không. Cô không nói gì mà thành thật cầm theo mấy phần bánh ngọt trên tay đi vào. Người kia đối xử với cô rất khách sáo, ngoại trừ việc không có giúp cô cầm mấy phần bánh thì của đường đi đều gật đầu cúi người nịnh nọt.

Sau khi đưa cô đến trước của phòng làm việc thì người kia liền rời đi. Cô không thể lấy tay đấy cua nên đã trực tiếp dùng chân đá lên. Bởi vì cửa phòng làm việc không lắp khóa nên không hề khóa trái, cô chỉ đá vào liền mở ra. Trong khoảnh khắc cánh cửa đẩy vào thì cô có thể xác định rằng Mục Đình Sâm thực sự đã đến đây. Anh đang ngồi ở bàn làm việc xem xét tài liệu, cả người anh toát lên khí chất sạch sẽ không nhiễm bụi trần.

Cô không nhìn anh thêm lần nào mà đặt đồ đạc lên bàn làm việc của anh: "Đây là cà phê và bánh ngọt mà anh đặt, xin từ từ thưởng thức."

Cô nói xong liền xoay người rời đi, Mục Đình Sâm cũng không gọi cô lại.

Quản lý cấp cao đứng trước cửa phòng làm việc cười hỏi: "Mục tổng, tôi đã theo ý của anh mà nhờ phu nhân tận tay đưa bánh đến cho anh, anh nhìn thấy cô ấy rồi chứ? Tôi đã nói mà, vợ chồng cãi nhau ở đầu giường thì cuối giường lại làm hòa thôi, đâu có gì nghiêm trọng đầu chứ? Anh đem người về giường dỗ dành chút là được thôi, cũng đâu cần phải tốn nhiều thời gian như vậy..."

Mục Đình Sâm thu lại nụ cười trên khóe miệng, anh quét mắt nhìn người quản lý kia: "Cậu tên là Lưu Tam Đao?"

Quản lý cười xấu hổ: "Tên là do cha mẹ đặt cho... tôi cũng không dám ý kiến. "

Mục Đình Sâm lạnh lùng nói: "Công ty là nơi làm việc, không phải là nơi để cậu táy máy chuyện riêng tư của lãnh đạo."

Lưu Tam Đao hận không thể tự vả hai bạt tai liền vội vàng đóng cửa chạy đi. Tâm trạng của ông chủ thật khó đoán, xém chút nữa anh đã chuốc họa vào thân rồi!

Ôn Ngôn về tới cửa tiệm nhưng không nói một lời mà bước thẳng vào phòng bếp. Bây giờ sở thích duy nhất của cô chính là làm bánh ngọt, nhất là những lúc buồn phiền thì chỉ cần làm chút bánh ngọt sẽ khiến cô bình phục lại tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook