Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 364: Anh Là Loại Người Nào?

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Trần Mộng Dao không ngờ rằng tâm tư nhỏ của cô lại khiến anh phản ứng lớn như vậy, cô đứng trước cửa sổ liếc nhìn xuống tầng dưới, nhưng bởi vì tầng nhà quá cao nên không nhìn thấy gió, cô hỏi: “Anh thật sự ở dưới nhà em? Em... em không tiện xuống dưới...

"Không tiện?" Nghe được hai chữ này, Kính Thiếu Khanh hoàn toàn không bình tĩnh được nữa: “Chẳng lẽ trong nhà em có tên đàn ông khác? Mẹ em lại bắt em đi xem mắt? Em chờ ở đẩy, anh lập tức đi lên!"

Trần Mộng Dao rốt cuộc không kéo dài được nữa, cô nói: "Anh dừng lại ở đó cho em! Em lập tức xuống đó!”

Sau khi cúp điện thoại, cô thay bộ quần áo đơn giản rồi vội vã đi ra cửa, Giang Linh hỏi cô đi đâu, cô nói rằng đi gặp một người bạn, sẽ lập tức quay về.

Xuống đến dưới nhà, cô thở hồng hộc khi vừa chạy đến trước xe của anh: “Anh làm sao vậy? Sao lại giống một đứa trẻ con như thể, nói đến liền đến, không phải là em nói là không tiện rồi sao? Làm sao có thể có đàn ông trong nhà em được?"

Mặt Kính Thiếu Khanh trầm xuống, anh mở cửa ghế phụ ra, nói: "Lên xe cho anh."

Cô ngoan ngoãn lên xe, cô chưa kịp ngoài vũng thì anh đã đạp ga phi ra ngoài, cô dùng hai tay nắm chặt ghế ngồi hỏi: “Anh bị sao vậy?”

"Tại sao lại không muốn gặp anh?" Rõ ràng là anh đang tức giận, là một tay lão luyện trong tình trường, anh cảm thấy cô luôn từ chối gặp mặt nhau, điều này khiến anh cảm thấy mối quan hệ giữa bọn họ đang bị bật đèn đỏ, chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Không phải là em đã nói cho anh biết rồi sao? Tại sao lại hỏi lại? Thật... thật sự không có chuyện gì cả...” Trần Mộng Dao không dám nói vì muốn bảo trì cảm giác mới mẻ của anh.

Một lúc sau, xe chạy đến khu biệt thự Bạch Thủy Loan, Trần Mộng Dao nhìn thấy sự lo lắng trên mặt anh, cô có chút khẩn trương nói: “Tới đây làm gì? Nếu có chuyện gì, không thể nói chuyện trong xe được sao? Muộn như vậy rồi, em phải đi về."

Kinh Thiếu Khanh nghiêng mặt nhìn cô hỏi: “Em chắc chắn muốn nói chuyện trong xe?"

Cô gật đầu khẳng định: "Đúng vậy, nói chuyện trong xe là được rồi. Anh muốn gặp mặt thì cũng đã gặp rồi, vừa mới trở về, anh cho em thời gian vài ngày, chờ em nói chuyện với mẹ em về chuyện của hai chúng ta đã, đến lúc đó thuận theo tự nhiên, chúng ta sẽ có thời gian gặp mặt nhau, hai ngày gặp nhau sẽ không chết được..."

Anh vươn một tay kéo cô vào lòng và bịt chặt môi cô: “Nhưng anh sẽ chết!”

Cô mở to hai mắt nhìn, ý thức được đây là nơi công cộng, trong lòng cô hơi hoảng loạn, liều mạng đánh vào lưng anh: “Buông buông ra... sẽ có người nhìn thấy!"

Kính Thiếu Khanh lùi về phía sau một chút: "Không phải em nói muốn nói chuyện trong xe sao? Chính em chọn đi, nhà anh ngay trước mắt, em muốn đi vào hay là ở trong xe, anh cho em một cơ hội nữa để chọn."

Cô không còn cách nào khác là vào nhà anh, vốn dĩ là muốn hợp khẩu vị của anh, nhưng với sự bá đạo của anh, bây giờ xem ra không thể đạt được!



Vừa xuống xe, anh kéo cô đi thẳng đến biệt thự cách đó không xa, cô có thể cảm nhận được anh thật sự rất tức giận, có thể thôi mà cũng tức giận sao? Cô hoàn toàn không lấy được ưu điểm nào của anh, anh thật sự hẹp hòi như vậy sao? Rõ ràng là mới không gặp nhau có hai ngày...

Vừa bước vào cửa, anh liền chống cô vào tường, động tác như nước chảy mây trôi. Cô vừa vùng vẫy thì anh đã ôm eo và nhấc bổng cô lên, cô thụ động treo cả người trên người anh, không còn cách nào khác là ôm cổ anh, điều này giúp anh dễ dàng đạt được mục đích hơn.

Trong bóng tối, anh rất quen thuộc đường đi của nhà mình, một đường hôn cô tiến vào phòng ngủ, chính xác đặt cô lên giường.

Nhìn thấy anh đang cởi quần áo trong bóng tối, Trần Mộng Dạo khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, cô thật sự không hiểu, chỉ là hai ngày không gặp thôi mà! Có cần thiết phải như vậy không? Cần thiết như vậy hay không?

Cuối cùng, hành động của anh đã nói cho cô biết, đặc biệt cần, đặc biệt, đặc biệt cần thiết!

Lần này anh không còn dịu dàng như lần đầu tiên, nhẹ nhàng mang theo sự trừng phạt, khiến cô muốn dùng mà không được, cô chỉ biết cấu lưng anh, để lại những vết xước, anh thành công khiến cô kêu đến khàn giọng...

Sau khi làm xong, Kính Thiếu Khanh mở đèn trong phòng, đi tới bên cửa sổ châm một điếu thuốc, nói: “Nói đi, tại sao em lại không muốn gặp anh? Dáng dấp của anh không hợp khẩu vị của em sao?"

Trần Mộng Dao không dám nhìn anh, người này đúng là cuồng không mặc quần áo: “Không có... là trên mạng hướng dẫn phương pháp công lược tình yêu, nếu yêu đương với một người giống anh thì không thể lúc nào cũng dính nhau... phải giữ khoảng cách... bảo trì cảm giác mới mẻ...”

Anh bị chọc giận, giận quả mà cười lên: “Hoá ra là như vậy? Anh là loại người như thể nào? Đến, nói một chút!"

Cô tức giận vì vừa rồi anh làm cô mất cả giọng ở trên giường,

cô trùm chăn kín mít, trầm giọng nói: "Phóng đãng! Đào hoa!

Một đêm không có phụ nữ là không được!”

Anh dập tắt đầu mẩu thuốc lá, leo lên giường, vén chăn lên nhìn cô chằm chằm nói: "Hiện tại anh nói rõ cho em biết, đúng là mỗi ngày anh thể sống nếu thiếu phụ nữ, nếu em dám giữ khoảng cách với anh, anh sẽ ra ngoài tìm, như vậy em đã hài lòng chưa? Hóa ra trong mắt em, anh lại là một người như vậy, khi chúng ta yêu xa, ngay cả quán bar anh cũng không còn đi nữa, vậy mà em lại nghĩ anh là người như thế!"

Cô có chút ủy khuất nói: "Em cũng không biết... ở dưới mỉ mắt em, anh có làm như vậy không, nếu có bản lĩnh thì anh cứ đi tìm người phụ nữ khác, cùng lắm thì chúng ta không ở bên nhau..."

Sắc mặt anh run lên, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm: "Anh chưa nói với em là không được tùy tiện nói lời này sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook