Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 654: Anh không vui mừng sao?

Vô Danh Thí Chủ

07/04/2021

Sau khi tắt đèn ánh sáng mờ tối, khiến anh không thấy rõ hình dáng cô vén lên dưới người, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của thân thể cô.

Có thể là quá lâu không có đụng chạm, trận mưa gió này cũng không kéo dài bao lâu, đợi dần dần lắng xuống, anh ở bên tai cô nỉ non: “Anh hơi mệt…”

Ôn Ngôn vẫn còn trong hoảng hốt chưa tỉnh lại: “Ừ… Hôm nay anh bế Tiểu Đoàn Tử một đêm, dày vò đủ rồi, em bế con lâu cũng sẽ mệt, đi ngủ sớm một chút đi.”

Anh mang chút chưa thỏa mãn, khẽ cắn vành tai cô: “Được…”

Chờ Mục Đình Sâm ngủ, Ôn Ngôn mới đứng dậy cầm lấy điện thoại kiểm tra, trước cô không có thời gian nhìn điện thoại di động, quả nhiên có tin của Trần Mộng Dao, sáng ngày mai hẹn gặp mặt Diệp Quân Tước giúp cô ở một quán cà phê. Cô không ngờ hiệu suất làm việc của Trần Mộng Dao nhanh như vậy, chuyện này không thể để cho Mục Đình Sâm biết, nếu không cô nhất định sẽ không được đi.

Cô trả lời một icon “OK”, không ngờ Trần Mộng Dao vẫn chưa ngủ: “Tiểu Ngôn, bây giờ mình có chút kích động, không ngủ được, muốn gọi video với cậu.”

Ôn Ngôn nhìn hai bố con ngủ yên trên giường, rón rén đi xuống lầu, sau đó nhận cuộc gọi của Trần Mộng Dao. Thấy cảnh bên kia của Trần Mộng Dao, cô liền đoán được: “Ngủ lại ở Kính gia à? Kính Thiếu Khanh không ngủ cùng cậu sao?”

Trần Mộng Dao cười tùy ý khoe khoang: “Anh ấy biết mình mang thai, liền rất sợ đụng vào mình, chủ động đi phòng khách ngủ. Cho tới bây giờ mình chưa thấy anh ấy dè đặt như vậy.

Anh ấy muốn điều mình trở về công ty chính, tạm thời mình còn chưa muốn, tài nghệ này của mình ngay tại chi nhánh công ty lăn lộn làm phó tổng còn tạm được, tại tổng công ty lăn lộn thì không được. Mình bảo anh ấy trước giấu chuyện mình mang thai đừng nói ra, dẫu sao… Lâm Táp bên đó, vẫn là chờ chuyện Lâm Táp qua đi rồi hãy nói.”

Ôn Ngôn thở dài: “Cách cậu làm không sai, bản thân mang thai cần thận một chút, kiểm tra đúng ngày, cái không nên ăn thì đừng ăn, đừng uống rượu, cũng đừng quá mệt mỏi.”

Trần Mộng Dao hoàn toàn vô cảm: “Bây giờ phản ứng không tốt gì mình cũng không có, chỉ là có chút kén ăn, lúc cậu mang thai cũng khoa trương như vậy. Đúng rồi, mình hỏi một chút, lúc này mình mới hơn hai tháng làm sao đã có bụng nhỏ rồi? Mình cảm giác sờ lên thịt không lớn, có chút cứng rắn, cậu mang thai hết mấy tháng mới có thể nhìn ra được.”

Ôn Ngôn bảo cô để điện thoại di động hướng về phía bụng, ngắm nhìn chốc lát, Ôn Ngôn có chút nghi ngờ: “Cái này của cậu… là có chút lớn, chẳng lẽ cậu mang thai máy thai? Thời điểm trước mình mang thai đôi, cũng lộ vẻ mang thai nhanh hơn.

Lời này của cô dọa Trần Mộng Dao ngơ: “Không phải đâu? Cậu đừng dọa mình, mình sợ. Vốn cảm thấy mang thai một đứa không hại đến đại thể, mình có thể nhảy như cũ, cậu vừa nói như vậy mình cũng cảm giác mình trống rỗng… không thể nào, tuyệt đối không thể nào, một đứa là đủ rồi, nếu hai đứa đẻ thường thì không dễ sinh đúng không? Mình còn chưa nghĩ qua, mình sợ chết, cậu đừng dọa mình.”

Ôn Ngôn bảo Trần Mộng Dao đem báo cáo kiểm tra lấy ra nhìn kỹ một chút, thông thường mà nói thời điểm kiểm tra lần đầu cũng có thể thấy được mang thai máy. Trần Mộng Dao vội vàng tìm báo cáo, Ôn Ngôn nhìn một cái liền nói: “Một đứa, đừng có đoán mò, chính là cậu mập thôi.”

Khóe miệng Trần Mộng Dao giật một cái: “… Cậu nói chuyện có thể uyễn chuyển một chút được không? Cân nặng của mình rõ ràng còn nhẹ mấy cân, bụng lại to lên, mình cũng phục rồi. Cái đó, lúc tối không phải mình gửi tin nhắn cho Diệp Quân Tước sao, hẹn anh ấy ngày mai gặp mặt với cậu, mình cho là anh ấy sẽ không đồng ý mình, kết quả lại phản hồi lại, ngày mai cậu xem thời gian rồi đi.”

Ôn Ngôn chột dạ nhìn cửa thang lầu, sợ bị Mục Đình Sâm nghe tháy: “Biết rồi biết rồi, cậu đi ngủ sớm một chút đi, đừng để lộ ra, nếu Mục Đình Sâm nghe thấy thật sẽ bóp chết mình.

Đừng vui mừng nữa nữa, vui mừng thì tìm người đàn ông của cậu nũng nịu đi, xương cốt già của mình chịu không nỗi giày vò.”

Tắt video, Trần Mộng Dao vẫn cứ lăn qua lộn lại không ngủ được, đột nhiên phát hiện có lúc bước đi bước mắu chốt nhất, thế giới sẽ liền trở nên đặc biệt tốt đẹp, bây giờ cô đột nhiên muốn gặp Kính Thiếu Khanh… anh vẫn như cũ thuộc về cô!

Suy nghĩ một chút thấy thật vui mừng!

Thừa dịp đêm khuya mọi âm thanh câu tịch, cô âm thầm chạy tới khách cửa phòng: “Kính Thiếu Khanh… Anh đã ngủ chưa…”

Cô vừa mới dứt lời chưa đến hai giây, cửa phòng liền mở ra, Kính Thiếu Khanh chân trần đạp trên sàn nhà nhìn cô chằm chằm: “Làm gì?”

Cô nhào vào trong anh: “Chúng ta quay lại với nhau, anh không vui mừng sao? Tại sao một chút phản ứng anh cũng không có?”

Anh nhấp mím môi: “Em muốn anh có phản ứng gì? Loại thời điểm này anh có thể có phản ứng gì? Được rồi, đừng lộn xộn, đi ngủ sớm một chút, cũng đã trễ thế này, em không ngủ cũng không tốt cho con.”

Trần Mộng Dao thất vọng tràn trề, tràn đầy nhiệt huyết rải trên cục đá: “Em đi là được, ghét anh!”

Nhìn cô trở về phòng, Kính Thiếu Khanh xoa xoa mi tâm, thật ra thì anh cũng vui không ngủ ngon được không? Nghe được âm thanh của cô, giày anh cũng không đi liền nhảy xuống giường mở cửa, chẳng qua là… thật không dám cùng cô ngủ chung, trời mới biết anh có bao nhiêu đau khổ.

Sáng hôm sau, Mục Đình Sâm có chuyện đến công ty, tiếp sau Ôn Ngôn liền mang theo Tiểu Đoàn Tử ra cửa. Sợ Lâm quản gia mật báo, cô không dám bảo Lâm quản gia lái xe đưa đi, một mình đi tới giao lộ gọi xe. Đến phòng cà phê đã hẹn, cô đến trước 10 phút, vốn tưởng rằng phải đợi một lúc mới có thể gặp Diệp Quân Tước, không ngờ anh ta còn tới trước cô.

“Mục phu nhân, mời ngồi, muốn uống chút gì không?” Diệp Quân Tước tỏ ra rất lịch sự, thời điểm thấy Tiểu Đoàn Tử, trên mặt còn lộ ra nụ cười nhu hòa.

“Cho ly nước lọc là được. Diệp tiên sinh, xin lỗi phiền anh đi chuyến này, tôi muốn… anh hẳn đại khái đoán được tại sao tôi tìm anh.” Ôn Ngôn ngồi xuống, ung dung nói.

Diệp Quân Tước suy tư chốc lát: “Vì đất?”

Cô gật đầu: “Đúng, mặc dù trên thương trường hành động của anh không có gì để nói, nhưng vẫn hy vọng anh có thể tủy tình hình suy tính một chút, đất loại này, nếu như lúc mua vào giá cả quá cao, cũng không tạo ra bao nhiêu lời, đều là người thông minh, không cần phải vì cạnh tranh mà khiến cho bản thân mình gia tăng tổn thát.”

Diệp Quân Tước chợt cười: “Ha ha… Cạnh tranh? Không có, cô nghĩ nhiều rồi. Có điều… nếu cô mở miệng, tôi sẽ để cho cô được đền bù như mong muốn. Đứa trẻ rất dễ thương, lúc biết nói chuyện, nhớ dạy cậu nhóc gọi chú.”

Dễ dàng đồng ý như vậy? Ôn Ngôn có chút nghi ngờ, có điều nghĩ lại một chút, Diệp Quân Tước từ Hải Thành tới Đề Đô khai thác thị trường, làm khó dễ với Mục Đình Sâm đơn giản chính là vì lập uy, Mục Đình Sâm ở Đế Đô cũng coi là người đứng đầu.

Mục Đình Sâm dĩ nhiên không sẽ tự mình mở miệng muốn đất, cái đó liên quan đến vấn đề tôn nghiêm, bây giờ cô “Mục phu nhân” này tới mở lời, đối với Diệp Quân Tước mà nói cũng giống như nhau, sợ rằng giờ phút này trong lòng Diệp Quân Tước rất đắc ý, cảm thấy Mục gia thỏa hiệp.

Cô không chú ý tới câu nói sau cùng của Diệp Quân Tước, cho là chẳng qua là một câu đùa giỡn với đứa bé.

Cô suy nghĩ một chút nói: “Chuyện này… có thể đừng để Mục Đình Sâm biết không? Tôi tới là gạt anh ấy. Nếu như không được, vậy coi như tôi chưa từng tới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook