Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 252: Anh Không Dám Đánh Cược

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021



Một tay của Trần Mộng Dao nắm chặt góc quần áo, như thể có một áp lực vô hình đang đè mạnh lên cô, khiến cô không thể ngắng đầu lên nhìn biểu cảm của Kính Thiếu Khanh.

Vài giây yên tĩnh tựa như dài dằng dặc, Kính Thiều Khanh nhìn Trần Mộng Dao, nhận lấy ly rượu vang đỏ nói: “Được!” Dù Ôn Ngôn không hiểu máy về tình cảm nam nữ nhưng giờ phút này cô cũng có thể phát hiện ra mùi bất thường, cô ngắng đầu lên quan sát sắc mặt của ba người đàn ông, Mục Đình Sâm vẫn là tỏ ra lạnh như băng, còn Kính Thiếu Khanh và Triển Trì thì ngoại trừ tỏ ra lịch sự với nhau thì không nhìn ra điều gì khác.

Sau khi Kính Thiếu Khanh rời đi, Trần Mộng Dao mới thở phào nhẹ nhõm, cô rõ ràng ăn không nhiều nhưng lúc này cảm thấy đã no vì vậy đặt đũa xuống nói: “Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ ăn tiếp, tôi ra ngoài hít thở không khí một lát.” Ôn Ngôn cũng đứng dậy nói: “Tôi cũng ăn xong rồi, tôi đi cùng Dao Dao.” Bước ra ngoài cổng, Ôn Ngôn mới hỏi: “Dao Dao, cậu có sao không? Bình thường cậu không ăn ít như vậy „ mà…













Kính Thiếu Khanh đang chơi game trên máy tính, không nhìn ra tia ảm đạm nào trên mặt anh, anh hỏi: “Ăn xong rồi sao?” Mục Đình Sâm dựa vào bàn làm việc của anh ta, phát tiết những bực bội trong lòng ra nói: “Sớm muộn gì thì tôi cũng cho cậu ta đẹp mặt.” Kính Thiếu Khanh cười khẽ hai tiếng: “Ha ha, sớm muộn thì cũng là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại, cậu vẫn phải nhịn lấy, để mặc cho cậu ta sắp xếp, chỉ sợ rằng cậu chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết cậu ta thì cậu ta đã chọc ngoáy mọi chuyện và nói cho Ôn Ngôn biết. Nếu như cậu ta thực sự kết hôn với Trần Mộng Dao thì ít ra hai người có thể miễn cưỡng kiềm chế được nhau.” Sau một lúc trằm mặc, Mục Đình Sâm đột nhiên chuyển chủ đề: “Giữa cậu và Trần Mộng Dao không có chuyện gì chứ?” Nụ cười nơi khóe miệng Kính Thiếu Khanh có chút cứng đờ, trông rất miễn cưỡng: “Ý của cậu là?” Chơi với nhau nhiều năm như vậy, Mục Đình Sâm làm sao mà không hiểu rõ Kính Thiếu Khanh, anh nói: “Đừng giả ngu với tôi.” Kính Thiếu Khanh tắt game đi, giả vờ nhẹ nhõm dựa lưng vào ghé, nhìn anh: “Cậu hỏi tôi có phải thích Trần Mộng Dao không? Nói đùa gì vậy? Nhiều năm như vậy rồi, cậu có thấy tôi thích ai chưa? Nếu nói thích thì lúc trước cũng có thích mấy người phụ nữ nhưng đó cũng chỉ là chơi bời, đối với tôi mà nói thì yêu là thứ quá xa vời, cả đời tôi sẽ không bao giờ chạm vào nó.

Cậu nói xem nếu như bây giờ tôi hoành đao đoạt ái(*) thì chẳng phải cậu sẽ rất thảm sao? Nếu ép Triển Trì thì sự cân bằng duy nhất giữa hai người không còn nữa vì vậy yên tâm đi, tôi sẽ không đâm sau lưng cậu „ đâu.

() Hoành đao đoạt ái: cướp lấy nhân duyên của người khác.

Mục Đình Sâm không nói gì bởi vì hiểu rõ nên anh biết những gì Kính Thiếu Khanh nói đều là không thật lòng, anh muốn cùng bạn tốt của mình không cần cố ky mà nói thật trước mặt anh nhưng anh cũng không đủ dũng khí để đối mặt với cuồng phong mưa bão cuối cùng kia. Một khi bức thư trong tay Triển Trì rơi vào tay Ôn Ngôn thì anh sẽ không còn bất kỳ đường lui nào, anh không dám đánh cược.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook