Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 398: Anh Biết Rõ Bản Thân Muốn Gì

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Đợi khi Lâm Táp ổn định trong bệnh viện thì đã hơn chín giờ tối rồi. Sau khi tiêm thì cơn đau dạ dày của anh đã giảm bớt một chút, nhưng cả người anh đã héo hon không ít.

Mục Đình Sậm và Kính Thiếu Khanh cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình trạng này cho nên vẫn còn tâm trạng để đùa: "Cậu không phải muốn tim chúng tôi đi ăn sao? Cậu tới để chạm chén thôi hả?"

Sắc mặt nhợt nhạt của Lâm Táp cười lên nhưng chả có tinh thần gì mấy: "Em mà tới đụng chén dĩa thôi thi anh đưa em vài triệu? Được rồi, em không sao. Chắc ở viện tâm vài ngày là ổn, các anh giúp em tìm vài người canh giữ là được, em sẽ tự trả chi phí.

Nhắc tới chuyện tìm người, Ôn Ngôn và Trần Mộng Dao liền nhớ đến cùng một người. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không cần nói ra liền hiểu ý nhau. Ôn Ngôn đưa ra ý kiến: "Trong tiệm của chúng tôi có một cô gái khá nhanh nhạy, kinh nghiệm chăm sóc cũng có, anh có cần chúng tôi giới thiệu cho không? Cứ xem là một người chăm sóc bình thường là được, con gái thì thường chu đáo hơn, chắc không có gì bất tiện chứ?”

Lâm Táp lắc đầu: "Không sao, cứ kêu qua đây vậy. Mấy chuyện sinh hoạt cả nhân thì tôi vẫn tự làm được, chỉ là có một người ở đây thì đỡ phải tự lo hết mọi thứ thôi."

Trần Mộng Dao định hai ngày nữa thì trở về rồi, nhưng bây giờ kế hoạch có chút thay đổi nên cô không về nữa: "Vậy được rồi, An Nhã sẽ tới bệnh viện còn tôi tới tiệm bánh giúp vài ngày tiện thể đợi Kính Thiếu Khanh về Đế Đô chung."

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Ôn Ngôn gọi điện cho An Nhã. Giọng nói khi bắt máy của An Nhã rất nhỏ nhẹ: “A lô? Có chuyện gì không Tiểu Ngôn?"

Ôn Ngôn đoán chắc ông nội của An Nhã đã ngủ rồi nên cô mới không dám lớn tiếng, sợ đánh thức ông: "Cũng không có chuyện gì to tát, chuyện là một người bạn của tôi đang nằm viện vì đau dạ dày nhưng không nghiêm trọng lắm. Hiện bạn tôi đang muốn tìm người chăm sóc một chút, có trả lương. Cô có muốn qua đây không? Việc ở cửa tiệm sẽ có Mộng Dao làm thay cô, nhưng lương thì vẫn tính như cũ."

Ôn Nhã im lặng vài giây, sau đó mới nói: “Nếu tôi không có trong tiệm thì không cần trả lượng cho tôi đâu... tôi biết cô và Mộng Dao đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi không đi làm mà nhận tiền thì không đúng cho lắm."

Ôn Ngôn và Trần Mộng Dao chọn An Nhã là vì muốn giúp cô, miễn có cơ hội kiếm tiền thị đầu tiên hai người luôn nghĩ tới An nhã. Ôn Ngôn không muốn nhắc tới chuyện trả lương hay không nữa, cô nói: “Cô đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ cô cũng đang giúp chúng tôi mà. Tiền này cô nhận lấy là hoàn toàn xứng đáng. Cứ quyết định vậy đi. Với tình hình của cô thì chỉ cần ở bệnh viện vào buổi sáng, tối thì cứ về chăm sóc cho ông nội cô vậy."

Anh Nhã cũng không từ chối nữa, cô rất biết ơn mà nói: “Được, cảm ơn cô. Tôi sẽ chăm sóc bạn của cô thật tốt."

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ thì bốn người mới rời đi. Trần Mộng Dao chắc chắn sẽ theo Kính Thiếu Khanh về khách sạn, vậy có nghĩa là một mình Ôn Ngôn sẽ đi hướng khác. Trần Mộng Dao đánh liều hỏi cô: “Hay tối nay cậu đừng về nữa?" Ôn Ngôn trừng mắt nhìn cô một cái: "Không đi về thì mình nằm giữa cậu và Kính Thiếu Khanh sao?"

Kính Thiếu Khanh ngồi ở phó ghế nghe được liền ngại ngùng ho khan hai tiếng. Bỗng nhiên thân xe rung lên một cái, đó là Mục Đình Sâm đang tỏ ra bất mãn.

Trần Mộng Dao biết Ôn Ngôn đang nói đùa, yếu ớt nói: “Nếu cậu thật sự muốn vậy thì không phải không được, nhưng vấn đề là Mục Đình Sâm có chịu hay không..."

Ôn Ngôn cốc lên đầu cô một cái: "Cậu im đi nha! Bây giờ đưa tôi tới trước cửa tiểu khu đã, sau đó các anh quay về khách sạn."

Mục Đình Sâm vẫn luôn im lặng, anh không chở cô về tiểu khu mà chạy xe thắng về khách sạn,

Ôn Ngôn cũng không nghĩ nhiều, cùng lắm lát sau cô tự bắt xe về. Sau khi Trần Mộng Dao và Kính Thiếu Khanh xuống xe, Mục Đình Sâm lập tức khóa cửa xe lại: “Anh đưa em về."

Cô cảm thấy anh làm vậy hơi dư thừa, rõ ràng ban nãy anh có thể chở cô về trước, tại sao lại phải đợi còn một mình anh mới đưa cô về?

Tuy nhiên, nếu anh đã quyết định chở cô về thì cô cũng không từ chối. Chơi hết cả buổi chiều rồi lại chạy tới bệnh viện làm cô có chút mệt rồi.

Trên đường trọ về chung cư, cô không giao tiếp gì với Mục Đình Sâm mà chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Mục Đình Sâm lúc này mới mở miệng: “Ngôn Ngôn, anh mong em có thể hiểu và tiếp nhận anh một lần nữa."

Ôn Ngôn mở mắt ra nhìn anh. Cô ngồi ở ghế sau nên chỉ thấy được nửa bên mặt anh. Trong ảnh sáng lờ mờ chỉ hiện lên đường nét hoàn mỹ của quai hàm, trông anh bây giờ có phần thần bí. Cô không biết nên trả lời anh ra sao, trước giờ cô đã hiểu được thói quen sinh hoạt và tính tình của anh. Thế nhưng cô chưa từng tiến sâu vào nội tâm của anh và cũng không hiểu hết toàn bộ con người anh, bây giờ mới đi tìm hiểu thì còn tác dụng gì? Tiếp nhận anh thì càng không thể, anh đã đánh lên người cô một đòn đau điếng khi cô nghĩ mọi thứ đã tốt đẹp, cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể quên được điều đó.

Qua một hồi lâu cô mới nhàn nhạt cất tiếng; "Mục Đình Sâm, từ khi nào anh trở nên hèn mọn như thế vậy? Giống y hệt bộ dáng trước đây của tôi khi đứng trước mặt anh vậy.”

Hai chữ hèn mọn này đủ để tổn thương một người, cũng như cô đang tự giễu chính mình... cô tự cười giễu con người trước đây của cô.

"Anh biết rõ bản thân muốn gì." Anh nói.

“Tôi cũng biết rõ bản thân tôi không nên làm gì." Ôn Ngôn nhìn xuống, trong đầu cô toàn là suy nghĩ về người bố chết oan của cô. Dư luận khi đó lớn như vậy, thi thể của bố cô không còn, ngay cả một phần cũng không có. Lúc đấy cô còn nhỏ nên không thể làm gì được, CÔ chỉ có thể mặc niệm trong lòng suốt những năm tháng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook