Nhà Có Hai Mỹ Nam

Chương 9: Em đã về bên tôi

Tiểu Bạch Y

09/08/2019

Cạch!

Chân cô vấp phải một hòn đá, cô giật mình đến thót tim.

Đậu xanh rau muống! Hòn đá chết tiệt! Án Lâm cau mày.

... Án Lâm lặng thinh. Ai đã dạy em cô câu đó vậy!?

Sao lại quay lại? Tử Hạo hỏi.

Án Lâm cố nhoẻn miệng cười. Không thể để hai người này biết cô lúc nãy nghe trộm được.

Em quên điện thoại ở chỗ chị! Án Lâm nói rồi bước tới bên cạnh Án Dư.

Vậy hả? Án Lâm lục lục trong túi. Đúng là có máy của con bé trong đó thật.

Án Lâm lấy máy rồi lại giơ tay lên chào. Sau đó nó một mạch bước lên xe.

Nó nghe thấy chưa vậy? Án Dư nhìn con bé rồi hỏi Tử Hạo.

Mong là chưa! Nhưng thái độ của cô ấy thì...

------------

Án Lâm ngồi trên xe, nhìn khuôn mặt mình qua chiếc điện thoại. Bộ cô không xinh đẹp hay sao? Sao Tử Hạo lại chỉ xem cô là em gái cơ chứ!?

Cậu trai lúc nãy là người cháu thích hả? Bác tài bỗng nhiên hỏi.

Dạ?

Anh chàng lúc nãy đi với chị cháu ấy!

Cũng...có thể nói như vậy! Án Lâm đỏ mặt nói.

Vậy hả? Bác tài chỉ đáp lại thế rồi lại im lặng. Nhưng qua chiếc gương trên xe, Án Lâm nhìn thấy khuôn mặt hơi khó coi của bác tài. Như thể bác ấy muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Mất gần nửa tiếng đồng hồ mới đi tới bệnh viện trung tâm. Bao nhiêu năm không về, giờ nhìn lại thấy bệnh viện này mà cô phát ngợp.

To thế này...tìm chị ấy sao đây!? Án Lâm tự hỏi rồi liền tìm số của Thái Dao.

Án Lâm! Tới rồi hả? Thái Dao ngay lập tức bắt máy.

Vâng! Nhưng bệnh viện to quá em không biết chị ở đâu!

Vậy thì đi theo chỉ dẫn của chị!

Nhưng...để Thái Dao chỉ dẫn thì có hơi...

Án Lâm như xoay tít mù trong bệnh viện. Hay rẽ phải rồi lại rẽ trái, rồi lại phải quay về vì Thái Dao chỉ nhầm đường.

Cuối cùng, sau gần 10 phút loay hoay trong bệnh viện, cuối cùng Án Lâm cũng tìm được Thái Dao.

Tới nơi thì con bé chẳng còn chút sức lực nào.

Em không sao chứ?



Em nghĩ chắc là không đâu! Án Lâm thở dốc nói.

Vào phòng chị nghỉ tí đi! Thái Dao nói.

Nhưng Án Lâm còn chưa kịp vào thì đã gặp chuyện.

Cô chuẩn bị bước vào phòng thì liền nghe thấy tiếng của một cô gái:

Ồ! Ai kia trông giống Án Lâm!

Mộng Kỳ? Án Lâm nheo mày.

Mộng Kỳ là bạn cùng lớp của Án Lâm, cô nàng còn là hot girl của trường năm đó. Đặc biệt là cô nàng còn thua cô trong cuộc tranh giành suất học bổng ở nước ngoài với cô nữa. Thế nên cô nàng này ghét Án Lâm tới cực điểm.

Xem ra 'học bá' của trường ta đã du học về rồi!

Cái từ học bá ấy, nghe thôi cũng biết là đang chọc tức cô mà.

Cô có ý gì? Án Lâm hắng giọng.

Tôi muốn trêu tức cô đấy! Được chưa? Mộng Kỳ mở to cặp mắt đẩy Án Lâm một cái.

Thế là Án Lâm mất đà ngã ra phía sau, đụng trúng phải một bệnh nhân cạnh đó khiến người đó ngã xuống cầu thang.

Bà nội! Một giọng hét vang lên bên cạnh đó.

Án Lâm giật mình nhìn sang. Chủ nhân của giọng nói đó, không ai khác ngoài anh chàng đi cùng cô trong chuyến bay đó, Bạch Duật Hàn.

Không thể nào! Người đó lẽ nào... Án Lâm sợ sệt nhìn xuống cầu thang.

Ơ! Kia là Án Dư mà!?

Chị! Án Lâm vội vàng chạy xuống cầu thang.

Cô nàng Mộng Kỳ đó không biết đã biến đi đâu rồi! Đúng là tức chết cô mà!

Dưới đất, Án Lâm đang xuýt xoa, trên người cô là bà nội của Bạch Duật Hàn. Cũng may cô tới đúng lúc, xả thân cứu bà ấy. Chứ nếu không...chẳng biết với một người già tuổi cao sức yếu như thế có chịu nổi không?

Một nhóm bác sĩ chạy tới, Bạch Duật Hàn và Án Lâm cũng chạy xuống.

Mau đưa bà ấy vào phòng! Duật Hàn ra lệnh cho bác sĩ.

Sau đó anh nhìn hai chị em cô với con mắt rực lửa. Rồi anh rải bước rộng đi theo bác sĩ.

Án Dư nắm lấy tay Án Lâm đi theo.

Bà ấy đã được nàm yên trên giường bệnh. Nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Bác sĩ bước ra, liền thông báo cho Bạch Duật Hàn:

Bạch tổng, bà ấy không sao rồi!

Nghe thế, Án Lâm và Án Dư trút thở một hơi.

Cũng may là có cô ấy đỡ nên phần đầu không ảnh hưởng nhiều. Nhưng vì bà ấy đã già nên chúng tôi nghĩ nên để bà ấy ở đây vài thời gian cho tiện chăm sóc.

Được rồi!



Duật Hàn nói rồi liếc nhìn hai chị em cô. Sau đó rời đi.

Án Dư và Án Lâm lại đi theo.

Ra khỏi bệnh viện, anh quay người lại nhìn chằm chằm hai người. Sau đó anh chỉ vào Án Lâm:

Chính là cô... nhưng anh chưa nói xong thì Án Dư liền đứng trước Án Lâm:

Phải! Tôi đã đẩy bà ấy xuống cầu thang! Tôi thật sự xin lỗi!

Án Lâm hoảng hồn nhìn Án Dư. Sao chị ấy lại nhận lỗi thay cho mình?

Án Lâm định nói lại nhưng Án Dư lại khẽ đập một phát vào bàn tay của Ảm Lâm. Như thể bảo cô không được nói gì cả.

Duật Hàn cũng đã nhìn thấy động tác đó. Cùng với con mắt của Án Dư, anh đành phải nói:

Cô nghĩ 1 lời xin lỗi là xong sao?

Tôi sẽ làm theo mệnh lệnh của anh. Bất kể là làm một người hầu!

Duật Hàn đập một phát vào tập tài liệu trên tay. Rồi nói:

Được! Nếu cô đã nói vậy, anh đưa một tờ giấy cho cô, Hãy kí vào đây! Bắt đầu từ ngày mai, cô bắt đầu làm thư kí kiêm người hầu của tôi! Còn nữa, vì cô là người là người đã đẩy bà tôi xuống cầu thang thế nên cô phải luôn chăm sóc bà ấy!

Ba việc? Án Dư nhíu mày.

Duật Hàn nói tiếp chứ không trả lời lại câu hỏi của cô:

Vì cô còn là 1 diễn viên nên tôi đã tính toán hết rồi! Tổng cộng cô phải làm việc cho tôi 4 tháng

... Án Dư trầm mặc hồi lâu rồi cũng quả quyết: Được! nói rồi, cô lấy bút ký vào giấy.

Án Lâm nhìn Án Dư, ánh mắt đầy sự tội lỗi. Chỉ vì cô mà Án Dư mới ra nông nỗi này.

Ngày mai gặp! Bạch Duật Hàn nói rồi đi ra bãi đỗ xe. Bước vào một chiếc xe đen sang trọng.

Chu Sở Đoàn ngồi trên ghế lái bất động như một pho tượng:

Boss, anh không cần tôi nữa sao? Giọng anh run run.

Hả? Cậu ăn phải thứ gì à? Bạch Duật Hàn cau mày.

Chỗ anh nói chuyện với Án Dư tuy không cách xa chỗ này lắm nhưng một tên tài xế sao lại có thể nghe rõ hết mọi chuyện như thế!?

Chẳng phải, anh đã nói với cô ấy là sẽ trở thành trợ lý riêng của anh sao? Vậy còn tôi?

Cô ta là trợ lý nhỏ!

Phù! Chu Sở Đoàn thở dài một hơi. Thế là anh ta lại lấy lại được sức sống. Tôi lái nha!

Qua chiếc gương trên xe, anh thấy boss của anh khẽ gật đầu. Thế là anh giậm ga đi ra khỏi bãi đỗ xe.

Bạch Duật Hàn lại im lặng như thường. Nhìn Án Dư và Án Lâm đang nhìn anh đi qua.

Mộc Án Dư! Thật không ngờ em lại về bên tôi nhanh như vậy! Anh cất tiếng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Hai Mỹ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook