Nhà Có Chồng Ngoan

Chương 65: Chương 22.2

Kim Đại

25/07/2019

Sau đó, theo sự sắp xếp của mẹ chồng tôi, Tiêu Tịnh Phương có đi xem mắt mấy lần, nhưng đều chẳng có lần nào thành. Trong số đó có một cô gái rất dễ thương, Tiêu Tịnh Phương gặp cô ta thì lần đầu tiên nói muốn kết hôn. Nhưng trong bữa cơm, thấy Tiêu Tịnh Phương có vẻ thờ ơ, tôi không khỏi toát mổ hôi thay cho cô gái đó. Tôi lại nói chuyện riêng với mẹ chồng tôi, nhắc khéo bà bảo ban Tiêu Tịnh Phương. Nếu như là trước đây thì mẹ chồng tôi sẽ hồ đồ quyết định tổ chức hôn lễ cho Tiêu Tịnh Phương ngay nhưng bây giờ nhìn thấy hắn vẫn có vẻ ba lăng nhăng, không nghiêm túc thì dứt khoát không quan tâm đến việc đó nữa.

Có một lần chỉ có Tiêu Tịnh Phương và tôi ở đó, hắn bỗng nói một câu: "Tôi nên đi phẫu thuật thẩm mỹ trước."

Lời nói đó của hắn khiến tôi vô cùng bất ngờ, mặt hắn có thể phục hồi được không?

Hắn như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy, nói: "Trình độ phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ giỏi hơn trước nhiều, có thể làm mặt tôi còn đẹp hơn hồi xưa nữa ấy chứ! Bây giờ tôi không còn so đo chuyện xưa nữa, cũng muốn yêu đương nghiêm túc rồi."

Thấy tôi im lặng, hắn lại cười nói: "Lâu như vậy rồi, cuối cùng Mã Thiên Lý cũng đã thừa nhận việc đó là do anh ta làm."

Tôi còn nghĩ mình đã nghe nhầm, Tiêu Tịnh Phương vừa nói gì vậy, Mã Thiên Lý thừa nhận rồi ư? Thừa nhận chuyện đốt pháo làm mặt Tiêu Tịnh Phương bị thương? Tại sao Mã Thiên Lý bỗng nhiên lại làm vậy? Lúc anh thừa nhận, không sợ Tiêu Tịnh Phương sẽ báo thù sao? Hơn nữa Mã Thiên Lý thừa nhận lúc nào vậy? Anh chẳng nói gì với tôi cả...

Tôi đang mải nghĩ ngợi thì Tiêu Tịnh Phương cứ như lẩm bẩm một mình, bắt đầu khoe khoang: "Anh ta đố kỵ, thực ra tôi đã sớm biết chuyện đó rồi, cái gì tôi cũng giỏi hơn anh ta, đẹp trai hơn anh ta, học giỏi hơn anh ta, cũng được mọi người yêu mến hơn anh ta, anh ta không thể không đố kỵ được... Sau này cô của tôi lại giành cơ hội đi học cho tôi, còn để anh ta đi bán thịt lợn, tâm lý anh ta có thể cân bằng được mới lạ đấy."

Tôi không biết nên tiếp lời thế nào, trong đầu không ngừng suy nghĩ lại những lời hắn vừa nói, Mã Thiên Lý đã thừa nhận rồi.

Trước đây tôi từng khuyên Mã Thiên Lý nhìn về phía trước, đừng luôn nghĩ về những chuyện sẽ không xảy ra nữa. Tiêu Tịnh Phương có thể từng làm tổn thương chúng tôi nhưng xét cho cùng những việc đó chưa xảy ra trong thời điểm hiện tại, nhưng lúc đó Mã Thiên Lý luôn cười khổ không chịu đồng ý, bây giờ Mã Thiên Lý quả thật đã trút bỏ cái nhìn định kiến, thậm chí còn chuộc lại lỗi lầm.

"Cho nên..." Tiêu Tịnh Phương ra vẻ một nam nhi đại trượng phu, mỉm cười nói. "Nể mặt cô của tôi nên tôi đã tha thứ cho anh ta."

Trước đây tôi luôn cảm thấy Tiêu Tịnh Phương rất đáng ghét nhưng bây giờ từ tận đáy lòng tôi thực sự muốn mỉm cười với hắn.

Lúc trên đường về, tôi có ý hỏi Mã Thiên Lý về chuyện đó. Mã Thiên Lý chỉ kể lại qua loa.

Tôi phát hiện Mã Thiên Lý bây giờ rất điềm đạm, không thể hiện nhiều cảm xúc mãnh liệt. Cứ như một ông già vậy, tối tối sau khi xong mọi công việc, anh thường lên giường nằm ôm tôi, ôn lại chuyện hằng ngày của gia đình, con cái.

Bụng của tôi ngày một to, đứa bé lần này lại rất tinh nghịch, rất thích luyện võ trong bụng tôi, khiến tôi muốn nằm yên một lúc cũng không được. Mỗi lúc bị con đạp, tôi chỉ biết thở ngắn than dài. 

Mã Thiên Lý thì rất vui, anh nói anh thích con hoạt bát như vậy. Tôi bắt đầu học cách nấu cơm, lần trước mang bầu ngửi thấy mùi cơm, dầu, tôi rất buồn nôn, nhưng lần này lại thấy thích mùi đó. Hơn nữa, có lẽ đứa trẻ này rất khỏe mạnh, không chỉ thích vận động trong bụng mẹ, mà còn đặc biệt thích ăn nữa.

Lúc nào tôi cũng thèm ăn, vì thèm ăn nên muốn học nấu ăn, còn sáng tạo ra những món ăn mới. Có điều Mã Thiên Lý không muốn tôi nấu nướng, sợ tôi mệt lại ảnh hưởng đến thai nhi. Tôi lại chuyển sang học làm bánh trái, chè sữa...

Lúc đầu tôi chỉ làm chơi vì không nghĩ Mã Thiên Lý lại thích ăn đồ ngọt, ai ngờ anh ăn xong lại đòi ăn nữa. Tôi rất vui, cuối cùng cũng cảm thấy mình không đến nỗi vô dụng. Sau đó, tôi làm rất nhiều bánh, còn đem đến cho mẹ chồng tôi thưởng thức. Lúc đó, Tiêu Tịnh Phương cũng ở đấy, thấy thế thì cũng tranh ăn mấy cái.

Hôm ấy trên đường từ nhà chồng trở về, lúc dừng đèn đỏ, ở hàng ghế sau ô tô, tôi vô tình nhìn thấy bố mẹ tôi đang băng qua đường. Tôi không ngờ lại gặp họ trong tình cảnh này, đèn xanh rất nhanh đã bật sáng, xe trờ đi, tôi quay đầu nhìn qua ô cửa sổ, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa.



Tôi bỗng cảm thấy xót xa vô cùng, đáng lẽ tôi phải thân thiết với họ nhất, nhưng rốt cuộc thế nào đây, giờ tôi chỉ có nhà chồng làm nơi nương tựa, làm chốn đi về. Tuy nhiên nghĩ đến việc họ đã đối xử với mình như thế nào, tôi không khỏi chạnh lòng, âu cũng là số phận phải vậy.

Gần đây Vương Thắng Nam khiến người khác vô cùng kinh ngạc, rõ ràng mới thời gian trước còn chưa nói năng gì, đột nhiên đùng cái báo sẽ lấy chồng. Tôi bị cô ấy làm cho trở tay không kịp.

Ở thành phố chúng tôi có một tập tục, bà bầu bụng to thường không được tham dự hôn lễ, kiểu này thì hay rổi, hôn lễ của bạn thân nhất tôi lại không thể tham dự, còn có gì buồn bực hơn không?! Thế nên tôi không còn cách nào, chỉ có thể yêu cầu Mã Thiên Lý thay mặt tôi đi tham dự lễ cưới.

May mà gần đây tôi học được cách làm bánh ga tô, tuy không đến được tận nơi nhưng để thể hiện tấm lòng mình, làm bánh đem tặng cũng là một cách hay. Tôi muốn tự tay làm bánh ga tô trong ngày kết hôn cho Vương Thắng Nam. Tuy nhiên loại bánh ga tô dành riêng cho tiệc cưới thì tôi chưa biết làm, vì việc này Mã Thiên Lý đã giúp tôi mời hai thợ làm bánh đến giúp đỡ.

Nghe Mã Thiên Lý kể thì chiếc bánh đó của tôi khiến mọi người rất bất ngờ, đặc biệt khiến Vương Thắng Nam vô cùng cảm động, lúc cùng chú rể cắt bánh, còn không nỡ cắt xuống, để nhiếp ảnh gia vây quanh bánh cưới chụp mấy kiểu đặc biệt.

Tôi nghe thấy thế thì rất vui, còn ăn miếng bánh ga tô nhỏ Mã Thiên Lý mang từ hôn lễ về, đúng là rất ngon.

Thấm thoắt đã đến ngày sinh, lần sinh này rất thuận lợi, tôi còn chưa kịp có cảm giác gì thì con đã chào đời rồi. Tiếng khóc của con rất vang, mới nghe đã biết là một đứa bé vô cùng hoạt bát.

Mã Thiên Lý cũng vô cùng mừng rỡ, ôm tôi cùng ngắm đứa bé trong xe đẩy, nói thầm vào tai tôi: "Lần này hình như da con hơi đen."

Đúng là con có đen hơn nhưng xem ra mạnh khỏe hơn. Tôi cảm thấy vui hơn bao giờ hết.

Vốn mọi thứ đều rất thuận lợi, ai ngờ lúc về tôi vẫn hơi buồn bực. Tôi tưởng sau khi xuất viện, chúng tôi sẽ trở về căn nhà đã ở, kết quả lần này xe lại chạy thẳng đến một nơi tôi không hề biết.

Tôi nhìn nơi này mà không khỏi bất ngờ, Mã Thiên Lý có vẻ rất hãnh diện, nói: "Thế nào, em có thích nơi này không?"

Sao mà không thích được, nơi này rộng thế, đủ để tám đến mười người ở đây ấy chứ.

Tôi mở to mắt ngắm nhìn, vô cùng ngỡ ngàng.

Mã Thiên Lý mỉm cười giải thích với tôi, căn nhà trước đây hơi nhỏ, mặc dù anh đã tu sửa, sắp xếp lại nhưng vẫn cảm thấy không ổn, thế nên dứt khoát mua ngay một căn nhà mới.

Căn nhà này đâu chỉ rộng hơn so với nhà cũ, phải gọi là rất rộng mới đúng.

Anh nói mới mua nhưng tôi xem cách bài trí bên trong, thấy tuyệt đối không phải chỉ ngày một ngày hai mà có thể sắp xếp đồ đạc được như vậy, rèm cửa, xô pha, giường tủ... tất cả đều đầy đủ, tính tươm. Tôi mở tủ quần áo ra xem một lượt, quần áo chỉ nhiều hơn chứ không ít đi, còn cả tủ giày nữa...

Đến phòng cho con thì tôi không thốt nên lời, thầm nghĩ cái anh chàng Mã Thiên Lý này chắc chắn rất thích làm những việc này, lúc nào cũng chu đáo từng li từng tí cho vợ, cho con. May mà anh toàn tâm toàn ý với tôi, chứ người như anh, có người phụ nữ nào mà không thèm khát chứ. Tôi đúng là có số hưởng mà, thế nên mới có ông chồng "ngoan" đến vậy.

Bây giờ cuộc sống của tôi mỹ mãn, hạnh phúc rồi, chỉ buồn nỗi cô bạn thân thiết nhất thì chẳng thấy đâu. Cái cô nàng Vương Thắng Nam trọng sắc khinh bạn, sau khi kết hôn thì trong mắt chỉ có mỗi ông xã, không còn thường xuyên liên lạc với tôi nữa.



Nhưng nghĩ lại lúc tôi với Mã Thiên Lý mới kết hôn hình như cũng vậy.

May mà sau khi đi trăng mật về, cuối cùng Vương Thắng Nam cũng nhớ tới tôi, cuối tuần hẹn tôi ra ngoài chơi.

Khi tôi và Vương Thắng Nam đi mua sắm về, Mã Thiên Lý đã ở nhà rồi, anh tự xuống bếp nấu cơm cho tôi, thấy tôi vui vẻ trở về thì hỏi tôi đã làm những gì.

Tôi liền cho anh xem những thứ tôi đã mua, Mã Thiên Lý tỏ vẻ không vui nói: "Khá nhiều đồ, đều cho em bé cả, không có của anh à?"

Tôi liền lấy ra hai bộ nội y của nam giới, nói: "Đây, cái này mua cho anh đấy."

Anh mỉm cười, cụng trán vào trán tôi, nói: "Hay quá, tối anh sẽ mặc cho em xem."

Cuộc sống vẫn tiếp tục, ngày nào cũng vô cùng phong phú, mà bọn trẻ cũng rất thú vị, một đứa khóc thì đứa kia cũng khóc theo. Nhưng một khi dỗ được một đứa rồi thì đứa kia cũng lập tức không khóc nữa, sau đó còn tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn nhau, giơ ngón tay non nớt chạm vào mặt nhau. Có một lần bà vú đưa Tiểu Quyên Quyên đi dạo, đứa em bé bỏng vì không nhìn thấy chị nên khóc váng lên.

Mã Thiên Lý có vẻ yêu chiều con gái đầu lòng hơn, tôi có thể cảm nhận thấy như vậy. Lúc mới sinh Tiểu Quyên Quyên, anh trang trí phòng cho con bé như phòng công chúa, đồ gì cũng phải mua loại tốt nhất. Bây giờ có thêm cậu con trai, anh cũng yêu chiều, nhưng mua sắm cho thằng bé không được nhiều đồ như chị, nhất là đồ chơi, anh gần như mua rất ít, lúc tôi mua cho con một chú gấu trúc bằng bông, anh còn nói con trai mà chơi thứ đó thì quá ẻo lả.

Lần đặt tên cho con này, Mã Thiên Lý vẫn mời cao nhân gì đó. Lúc nghe anh nói, tôi đã có dự cảm không tốt cho lắm, quả nhiên khi anh lấy tên về, tôi suýt thì ngất. Cái tên cổ lỗ sĩ đó cứ như sao chép từ báo thời Quốc dân vậy, nhưng Mã Thiên Lý lại rất thích, chỉ là thật khó để viết cái tên đó, tên gì mà Mã Duy Ác. Ít nhất cái tên con đầu lòng Quyên Quyên còn thanh tú một chút... hai chữ Duy Ác sao cứ ngốc nghếch thế nào ấy.

Tôi buồn bực nói thẳng: "Cái tên này là do cao nhân đặt sao? Chỉ sợ lúc đi học, con mình còn chả viết nổi tên nó. Tên gì mà cục mịch quá!" Mà còn quê mùa nữa.

Mã Thiên Lý lại tỏ ra rất thích cái tên đó, có lẽ anh cảm thấy làm con trai thì phải biết bày mưu tính kế vậy. Đặc điểm này thì anh không mong chờ ở Quyên Quyên, còn cưng chiều Tiểu Quyên Quyên như một công chúa.

Có mấy lần tôi nghe thấy Mã Thiên Lý dạy dỗ Mã Duy Ác phải làm một đại nam nhi như thế nào, sau khi lớn lên phải hiếu thuận với mẹ, phải chăm sóc chị, tôi nghe mà thấy vừa buồn cười vừa vui, con mới được mấy tháng tuổi chứ, anh dạy dỗ con như vậy có quá sớm không?

Rốt cuộc thì tôi cũng đã hiểu ra, Mã Thiên Lý vốn là một người đàn ông rất sĩ diện, may mà đời này anh công thành danh toại, nếu phải làm một người đàn ông bám váy vợ, chắc anh sẽ bất mãn lắm.

Nghĩ thế tôi mới hiểu tại sao lúc đầu anh cố chấp nhất định phải thành công trong sự nghiệp xong mới đi tìm tôi, xem ra khúc mắc trong lòng anh thật sâu, sâu đến mức cho đến bây giờ tuy miệng nói không để bụng nhưng tư tưởng vẫn hết sức gia trưởng, không thể quên được chuyện xưa.

Cỏ điều bây giờ tôi không so đo với anh nữa, mỗi người mỗi tính, miễn là anh yêu thương vợ con, biết chăm lo cho gia đình là được.

Tôi cũng chưa muốn đi làm vội, để con lớn hơn một chút rồi mới tính tiếp. Có điều, gần đây tôi không khỏi lo lắng cho Mã Thiên Lý, công việc của anh dạo này khá vất vả. Hồi chúng tôi mới kết hôn, anh tuy làm việc nhiều nhưng không phải thức đêm thức hôm như bây giờ, làm việc cũng càng ngày càng cẩn thận, anh lại vốn là người cầu toàn, từ khi có con lại càng cẩn thận từng ly từng tí đến mức quá đáng. Tôi cảm thấy cứ thế này thì thực chẳng ổn chút nào.

Cứ như Tiêu Tịnh Phương ấy, hắn dám làm dám chịu, suy nghĩ nhanh nhạy nên làm việc gì cũng thành công. Có điều, những lời này tôi không dám nói với Mã Thiên Lý bởi anh vốn có định kiến với Tiêu Tịnh Phương. Kể cả tôi có nói thì anh cũng chang để tâm, sẽ lại bảo mỗi người đều có sở trường riêng của mình, anh không nhất thiết phải học theo ai cả.

Tôi chỉ có thể khuyên nhủ anh một chút, để anh làm việc khoa học hơn, không bị quá mệt mỏi, thực ra cầu toàn quá cũng chỉ khiến bản thân mình mệt mỏi thôi. Mã Thiên Lý nghe tôi khuyên thì cũng có chút cảm động, chủ yếu là sau khi con lớn hơn, anh phát hiện thà dành nhiều thời gian cho tôi và con còn hơn là chỉ tối mắt tối mũi với công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Chồng Ngoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook