Nhà Có Chó Dữ

Chương 21

Thiên Lại Chỉ Diên

09/08/2013

"Dạ?" Ngẩng đầu chống lại nụ cười ngọt ngào trước mắt, trống ngực Tư Nam không hiểu sao lại đập dồn dập, múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng Uông Phong Lân, "Ăn nào!"

Hai mắt nhìn thấy vẻ mặt mắc cỡ của Tư Nam, Uông Phong Lân khoa trương húp cháo trong muỗng: "Uh, nóng..."

"Hả? Tại sao lại như vậy? Nóng lắm sao?" Tư Nam cuống quít buông chén cùng muỗng trong tay, lo lắng cầm lấy khăn muốn lau đi vệt cháo tràn bên khóe môi Uông Phong Lân, nhưng lại bị người kia mạnh mẽ ôm vào trong lòng.

"Nóng quá!" Uông Phong lân một tay đem thân thể trong lòng ôm sát lại, một tay nâng cằm Tư Nam lên, "Thật sự rất nóng, thổi giúp anh đi..."

"Cái này... cái này... Phong Lân... Em..." Tư Nam tay chân trở nên luống cuống không biết phải làm sao để đẩy anh ra, nhưng vẫn muốn thổi giúp anh, đôi môi đối diện nhau, cho dù y vốn không có kinh nghiệm gì, cũng biết là tư thế rất tốt cho việc hôn nhau.

Thừa dịp y chừa ra một khoảng trống, đôi môi Uông Phong Lân đã đưa tới, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi y, đầu lưỡi khẽ mở cánh môi mềm mại, dò xét vào bên trong, câu dẫn cái lưỡi của y dây dưa quấn quít với mình.

"Ô uhm..." Nụ hôn nồng nàn đột ngột, hoàn toàn không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ theo cảm giác mà phụ họa theo động tác của anh, thẳng đến khi cảm thấy không còn đủ không khí, mới chậm rãi đẩy người trước mặt ra, chống lại đôi mắt đang nhìn mình chăm chú, không biết phải nói cái gì nữa, Tư Nam trở nên ngơ ngác, trong đầu chỉ còn một mảnh hỗn loạn, "Phong Lân..."

"Thích không?" Uông Phong Lân cũng không có ý định buông người trong ngực ra.

"Anh tại sao lại...tại sao lại hôn em?" Tư Nam ngơ ngác hỏi, đúng vậy, y thích người trước mặt, không sai, nhưng mà cái này là như thế nào, Anh có thế giới của riêng anh, trong công ti cũng đã nhiều ngày rồi, anh còn có hôn thê của mình! Đã tự cảnh cáo mình vô số lần, có thể gần anh, nhìn thấy anh là quá đủ rồi, nhưng mà bây giờ là như thế nào vậy?

"Nói cho anh biết, em có thích anh hôn em không?" Uông Phong Lẫn vẫn ôm chặt lấy y.

"Em..." Cái này phải thừa nhận như thế nào chứ? Gật đầu sao? Sau đó sẽ phải làm sao?" "Đúng rồi, em nãy giờ không thấy A Kim, em, em phải đi tìm A Kim!"

"Em đang né tránh sao?" Hay là không buông tay, không có biện pháp, người nào có thể ôm em tốt đến như vậy? Uông Phong Lân nghĩ tới, nếu cho em đi tìm A Kim, anh phải lập tức hôn mê, sẽ không có câu trả lời mà anh muốn rồi.

"Mới vừa có được tài liệu bên bộ phận thị trường, em còn chưa đọc..."

"Tư Nam, anh thích em, em thích anh không?" Vẫn là phương pháp trực tiếp là tốt nhất.

"Hả? Đây là nằm mơ sao?" Tư Nam khó có thể tin được mà nhìn Uông Phong Lân trước mặt.

"Em hé môi như vậy, chính là còn muốn anh hôn em sao?" Uông Phong Lân cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm mại của Tư Nam.

"Hả? Em phải đi tìm A Kim rồi!" Tư Nam vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấm áp, mở cửa, chạy trốn ra ngoài.

Tư Nam... Uông Phong Lân bất đắc dĩ vươn tay, nhìn bóng lưng lảo đảo chạy đi, cười cười, tự nói với mình: Tư nam, em không chạy thoát được đâu! Mặc dù thời gian quen biết anh rất nhắn, nhưng mà có thể yêu thương cả một đời, chỉ gặp phải một lần thôi? Như vậy, vô luận em là ai cũng nên giữ thật chặt phải không?

Tư Nam không có đi tìm A Kim, mà là trở lại bàn làm việc ngồi ngẩn người. Đây là cái gì vậy chứ? Mình được anh hôn, nụ hôn ngọt ngào như vậy, trong miệng lúc này vẫn tràn đầy hơi thở vừa báo đạo lẫn ôn nhu của anh. Anh còn nói "Tư Nam, anh thích em, em thích anh không?" Nói như vậy, có phải là mình nằm mơ không? Hai tuần nay, mặc dù có lên sân thượng cùng anh ngắm mặt trời lặn hai lần, nhưng tổng cộng thời gian ở cùng với nhau cũng chưa tới bốn mươi tám tiếng mà! Anh làm sao có thể thích mình chứ? Huống chi, anh đã có hôn thê, còn có một hàng dài người đẹp tự nguyện thương anh, mình thì tính là cái gì chứ?

"Gâu!" (Anh tới rồi!) chỉ biết em sẽ bối rối, nhìn đi chân mày đã thẳng thành một đường rồi kìa!



"A Kim..." Tư Nam vòng qua bàn ngồi xổm xuống, "Nãy giờ cục cưng đi đâu vậy hả?"

"Gâu gâu!" (Thổ lộ với em!) Anh nghĩ là em nghe không hiểu đâu.

"Anh nói thích Nam, phải làm sao bây giờ?" Tư Nam nhỏ giọng lầm bầm...

"Gâu gâu!" (Em không thích anh?)

"Ôi, A Kim, cục cưng cũng đâu biết Nam nói cái gì đâu chứ!"

"Gâu gâu!" (Là em không biết anh nói cái gì mới đúng!) Đôi môi mọng sau khi bị mình phủ lên đó một nụ hôn nồng nàn màu đỏ hồng còn chưa biến mất, nhìn thật ngon miệng mà. A Kim vươn đầu lưỡi thật nhanh liếm lên môi Tư Nam, ăn đậu hũ thành công!

"A Kim!" Tư Nam lau môi, làm bộ giận dữ nhìn A Kim, "Cục cưng thật là đào hoa nha!"

"Gấu gấu!" (Anh còn muốn nữa!) Nhìn Tư Nam lại hiện ra ánh mắt lo âu, Uông Phong Lân thật sự rất rất rất muốn đem y ôm thật chặt vào trong lòng, nhưng mà, hết thảy chung qui cái gì cần tới cũng sẽ từ từ mà tới thôi.

"Nam cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa!"

Vươn đầu lưỡi liếm lên chân mày đang nhíu chặt của y, Uông Phong Lân thật sự không ngờ rằng thổ lộ của mình lại khiến cho y trở nên phức tạp như vậy.

"Được rồi, A Kim!" Xoa xoa mớ lông vàng trên đầu A Kim, "Nam vào làm, cục cưng muốn đi cùng không!"

...

Nhà họ Đường, giờ ăn cơm tối.

A Kim trước sau như một ngồi chồm hổm trên vị trí thuộc về vợ tương lai của Đường nam, hưởng thụ thức ăn ngon của y, còn có Tư Nam yêu dấu chăm sóc nữa.

"Đồng nghiệp con nói cuối tuần này muốn tới nhà mình làm thịt nướng." Đường Tư Viễn mặc dù ngoài miệng đúng là đang nói với cha đang ngồi ở vị trí chủ gia đình, thế nhưng khóe mắt lại liếc nhìn về phía Tư Nam cùng A Kim.

"Vậy thì đến đi!" Đường Chính Sâm mở miệng đáp ứng, "Mẹ các con làm cá chiên xù là ngon nhất trần đời!"

"Gấu!" (Đúng vậy!) Cá chiên xù thật sự ăn ngon cực kì.

"Tư Nam, em biết đồng nghiệp anh tại sao muốn tới không?" Đường Tư Viễn nhìn về phía Tư Nam.

"Hả?" Tư Nam đưa tay phủi phủi vụn cá dính trên miệng A Kim, "Tại sao vậy?"

"Vì em với A Kim đó!"

"Gấu!" (Biết ngay mà!)



"Em với A Kim?" Tư Nam khó hiểu nhìn Đường Tư Viễn, "Cái gì cần hỏi ở công ti bọn họ đều đã hỏi hết rồi mà!"

"Có lẽ muốn thăm dò cách sống của bọn em một chút!" Đường Tư Viễn vừa ăn vừa nói.

"Gấu!" (Ăn no rồi!) Đầu dựa vào đùi Tư Nam, tiếp tục cuộc sống chỉ ăn và ngủ. Khóe mắt liếc nhìn đến vẻ mặt của Tư Nam, nhìn thấy sự u buồn trong mắt y, Uông Phong Lân cũng cảm thấy trong lòng mình run lên, là bởi vì thổ lộ của anh hay là vì lí do nào khác nữa vậy? Đột nhiên cảm thấy cho dù có làm một con chó hạnh phúc như lúc này cũng không tốt, không thể mang lại cho em cảm giác an toàn, không thể cho em niềm vui thật sự. Nhưng mà, mặc dù mong hai tháng này sẽ trôi qua thật nhanh, có thể để cho mình khôi phục lại nguyên dạng, sẽ thật trân trọng em, nhưng mà lại sợ đối mặt với em bi thương vì đột nhiên bị mất A Kim, thật mâu thuẫn mà.

"A Kim," Tư Nam cúi mắt nhìn A Kim đang vùi đầu vào trong lòng mình, "Cục cưng đừng nhúc nhích như vậy, Nam không tập trung ăn cơm được!"

"Gấu" (Xin lỗi!) liền đem đầu của mình dời ra chỗ khác, không lộn xộn nữa.

"Anh, cuối tuần này em không có ở nhà."

"Em cần đi đâu à?" Đường Tư Viễn nhìn Tư Nam, đứa em trai này chẳng phải là người đàn ông của gia đình sao, cuối tuần không phải loay hoay trong vườn với hoa cỏ thì chính là ở trong phòng đọc sách, chơi game, không có chuyện đặc biệt tuyệt đối không đi ra khỏi cửa.

"Cũng không có gì," Tư Nam vừa ăn vừa trả lời, "Chỉ là, em vẫn còn rất sợ nóng, nên muốn trốn ra ngoài. Em về cũng lâu rồi, chưa có ra biển chơi, em đang muốn đi biển."

"Như vậy à!" Đường Tư Viễn nhướng nhướng mày, "Anh nghĩ, mấy cô gái sẽ rất thất vọng đó!"

"Gấu gấu!" (Đưa anh đi biển với!) Không cần để ý tới mấy cô gái đó, mấy cô đó lúc nào cũng nhìn em chảy nước miếng. Mặc dù cũng chảy nước miếng với anh, nhưng mà có chảy với anh cũng chẳng có tác dụng gì, không giống với sự thèm thuồng của các cô đó đối với em.

"Con ăn xong rồi!" Tư Nam buông đũa, "Mọi người cứ ăn từ từ, con còn mấy tài liệu cần xem, con lên lầu trước."

A Kim nhảy xuống ghế, ngửa đầu nhìn Tư Nam, rõ ràng cảm nhận thấy sự u buồn của em, rất muốn an ủi em, nhưng biết lúc này mình cũng chỉ có thể bất lực. Chỉ có thể dùng đầu cọ cọ lên chân em, sau đó cùng em đi lên lầu.

Nằm lăn ra giường, Uông Phong Lân nhìn mấy cái móng của mình tự đánh giá, không thể an ủi em như vầy được, bởi vì lấy dạng này mà an ủi sẽ lại càng khiến cho em không nỡ rời xa A Kim! Khép hai mắt lại như đang ngủ nhìn Tư Nam ngồi trên ghế xem tài liệu, em nhìn thật là đẹp! Mi mục như họa có phải là như thế này không? Nếu như lúc đầu bản thân chỉ là bởi vì em đẹp mà muốn em trở thành tình nhân, nhưng mà trải qua hai tuần ở chung, bản thân đã toàn tâm toàn ý yêu con người này mất rồi, muốn có được em toàn bộ, muốn đem toàn bộ mọi thứ cho em. Con người thuần khiết đó, vĩnh viễn cũng chẳng thể gặp được người thứ hai.

Tư Nam nhẹ thở dài một tiếng, tài liệu trong tay trên cơ bản cũng đã xem hết, đặt qua một bên. Tiện tay rút ra một tờ giấy nháp viết lên trên, chỉ đem mấy chữ "Uông Phong Lân" viết đi viết lại. "Tại sao lại hôn em? Tại sao lại nói thích em?" Nhẹ giọng lẩm bẩm, "Anh có biết không, anh không thể thích em!"

Tại sao không thể? Nghe thấy người kia tự nói như vậy, tự nhiên rất muốn hỏi tại sao, rồi lại sợ phá hỏng thế giới mà em đang đắm chìm vào trạng trái đơn thuần như vậy.

"Em thích anh, em rất thích anh! Nhưng mà, em không thể nói với anh." Tư Nam lắc lắc đầu, "Em không thể ích kỉ chiếm lấy anh như vậy, em không thể đẩy anh vào hoàn cảnh đáng xấu hổ như vậy, không thể phá vỡ sự cân bằng trong thế giới của anh. Anh có biết không?"

Ngốc nghếch mà! Uông Phong Lân cảm thấy trong phòng thật chua xót, còn có ai có thể yêu không toan tính như vậy chứ? Cho dù là những người phụ nữ vây quanh anh hay là chính bản thân anh, ai mà chẳng yêu bản thân, muốn phải chiếm đoạt đến cùng? Có được mấy người nghĩ tới yêu anh, cần phải dành những điều tốt nhất cho anh, không muốn phá hủy thế giới cân bằng của anh? Thật muốn ôm em thật chặt vào trong lòng, để có thể yêu em thật nhiều.

Tư Nam đứng dậy, Uông Phong Lân lúc này mới nhìn thấy hai giọt lệ trong veo trong mắt. "Gâu gâu!" (Em khóc sao?)

"Đi thôi, A Kim, đi tắm nào!" Tư Nam cố mở ra một nụ cười.

"Gâu!" (Được!) Đi tắm thôi! Sau này, anh cũng sẽ tắm với em, sẽ chăm sóc em, yêu thương em, sẽ nâng niu em thật nhiều. Uông Phong Lân tự hứa trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Chó Dữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook