Nhà Có Ba Lang Quân

Chương 1: Nhóm nam nhân thần kinh

Thập Bát Kinh

21/01/2017

Cam Đường mơ màng tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu đau kịch liệt, đáng chết, lần sau sẽ không bao giờ uống nhiều rượu như vậy nữa.

"Nhị ca, hồng này không giống trên cây."

"Nói lung tung, có trái cây nào non mềm như vậy, đại ca, huynh xuống núi nhiều nhất, huynh có gặp qua hay không?"

"Ân... Ta cũng chưa gặp bao giờ."

"Không biết có thể ăn được hay không?"

"Lần trước xuống núi, ta nghe Đại Tường nói, mỗi chỗ trên thân tiểu cô nương đều vừa ngọt vừa thơm, nếu không... Chúng ta nếm thử."

Bên tai vang lên vài âm thanh khác nhau, trên đầu Cam Đường truyền đến từng trận đau đớn, đôi mắt không ngừng nhấp nháy, muốn gọi bọn hắn đừng quấy nhiễu người đang ngủ, yết hầu lại thật sự rất đau, nói không lên lời.

Ý thức dần dần rõ ràng, trừ bỏ cả người đau nhức, còn có cảm giác kì quái, giống như có vật gì đó ướt ướt, dính dính đang liếm toàn thân, vị trí là ở ngực, chỉ cần là phụ nữ thì chỗ đó rất mẫn cảm, theo sự di chuyển, cảm giác càng tê dại khó chịu.

Loại cảm giác này rất khó chịu, Cam Đường mở hai mắt, tầm mắt dần dần rõ ràng, xuất hiện một cái đuôi động vật dài dài, đang lắc lư, nhẹ nhàng lướt qua hai má của cô.

"Tiểu Khôi, cút ngay, đây là của chúng ta, không cho phép ngươi chạm vào." Theo âm thanh hung ác, cái đuôi đang phe phẩy của động vật bị một cước đá văng ra.

"Oa oa oa... Ô..." Tiểu Khôi phát ra âm thanh thảm thiết.

"Nhị ca, đá như vậy Tiểu Khôi sẽ bị thương ." Thanh âm có chút bất mãn.

"Tốt lắm, đừng ồn, chính sự quan trọng hơn." Âm thanh trầm thấp vừa nói ra, hai đàn ông khác liền im lặng.

Nếu ánh mắt có tầm ảnh hưởng như lời nói , Cam Đường lúc này cảm giác rất rõ ràng tất cả ánh mắt gần như cùng một lúc nhìn về phía cô, xem ra cô chính là "Chính sự" .

Cam Đường theo ánh mắt nhìn lại, lần lượt là ba cái đầu đàn ông, vây quanh ở bên cạnh cô, hết sức chăm chú nhìn cô chằm chằm, cô cũng vô tư cẩn thận đánh giá bọn hắn, chỉ là tầm mắt cùng vài ánh mắt đụng chạm, cảm giác nhất thời quỷ dị, trước mặt ba đôi mắt phát ra ánh sáng âm trầm như sói, hết sức nóng bỏng, đột nhiên cô có cảm giác mình là thức ăn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bọn hắn một ngụm nuốt xuống

Sợ tới mức cô phải di chuyển tầm mắt, đưa mắt nhìn xuống, đầu óc vốn đã hỗn loạn đột nhiên nổ oanh, khỏa thân... Khỏa thân... bọn họ đang khỏa thân!



Da ngăm đen khỏe mạnh, màu lúa mạch cường tráng, trắng nõn tinh tế, có ba thân hình bất đồng, cảnh tượng này kích thích làm Cam Đường lập tức ngồi dậy, "Ai ô." Hét thảm một tiếng, chân như thế nào lại đau như vậy.

"Cẩn thận, chân của cô té bị thương , không cần sợ, ta đã giúp cô chữa tốt lắm, chỉ cần không động, rất nhanh có thể khỏi." Vẫn là âm thanh trầm thấp, chàng trai da ngăm đen khỏe mạnh bên trái nói vọng lại.

Cam Đường ngồi dậy mới phát hiện, ba người đàn ông này chỉ cởi trần, quần vẫn còn mặc, không đợi cô nói, chuyện đáng sợ đã xảy ra, không chỉ có bọn hắn mà cô cũng đang khỏa thân, cô cũng đồng dạng không mặc quần áo, mảnh vải dưới hạ thân rách tươm, nhìn không ra là tiết khố.

Cam Đường thét chói tai hai tay ôm trước ngực, cảm giác không đúng, đây là cup 34D của cô sao.

Trợn tròn mắt nhìn xuống, cô không có gì là đặc biệt xuất sắc, chỉ có bộ ngực 34D coi như có chút tự hào, hiện tại bộ ngực này thật sự như cái bánh bao, cúp B đều không đủ trình độ, miễn cưỡng chỉ có thể xem như A, nhìn lại đôi tay, cũng rớt vài con số, cánh tay lại rất gầy.

Toàn thân Cam Đường lập tức tê rần, sau lưng chợt lạnh, bắt đầu dùng sức nhớ lại, đầu óc rốt cục có chút trí nhớ. Bạn trai là mối tình lại đầu đi bắt cá hai tay, cô quá kích động liền đi quán bar, sau đó, một ít trí nhớ của cô cũng dần dần kéo đến.

Trong trí nhớ, có một cô nương gọi Tiểu Đường, người Tây thôn, vừa ra đời mẹ ruột đã chết , không bao lâu cha cưới mẹ kế, muội muội cùng đệ đệ cũng có, vừa mới bắt đầu mẹ kế sợ các hương thân sau lưng nhìn ngó, trên mặt coi như thân thiết, thẳng đến 2- 3 năm sau, bản tính liền lộ ra, cảm thấy cô chỉ biết ăn, một chút tác dụng đều không có, liền xót thức ăn, chịu đói, bị đánh, chịu rét như cơm bữa, đợi mấy ngày cô vừa đến tuổi cập kê, liền đem cô bán cho ông chủ trong thôn làm tiểu thiếp thứ tám, Tiểu Đường cái gì cũng có thể nhẫn nại, chính là không muốn làm thiếp, vì thế liền cắn môi, thừa dịp trời tối trốn thoát.

Trí nhớ đó cuồn cuộn không ngừng lưu động trong đầu cô, giống như chính cô đã tự mình trải qua vậy, rõ ràng ở trước mắt, cô giật mình, chẳng lẽ... Trong đầu cô kinh sợ, cô... Xuyên qua !

"Các ngươi là ai? Đây là làm sao? Ta như thế nào sẽ ở đây?" tình hình trước mắt không thể tin được , tiếng nói của cô có chút run rẩy.

"Chúng ta họ Lang, đây là đại ca của ta Lang Đại, ta là Lang Nhị, tiểu đệ Lang Tam, nơi này là Đông Lĩnh sơn, sáng nay đại ca săn thú, trong bụi mận gai ở trên núi nhìn thấy nàng, liền đem nàng cứu về, nàng hỏi như thế nào sẽ ở đây..." chàng trai da màu lúa mạch tự xưng là Lang Nhị trả lời cô, chợt ánh mắt lóe lên, nở nụ cười, miệng lộ ra răng trắng: "Ta nghĩ, hẳn là lão thiên gia đem nàng ban tặng cho chúng ta làm nương tử đi."

Lời nói của Lang Nhị làm cô bị đả kích trầm trọng, xuyên qua cổ đại đã muốn khủng bố, còn xuyên 1 phát đến đã bị ba nam nhân chiếm lấy làm vợ, cô không muốn sống nữa.

"Nhị ca, là huynh thông minh,mấy ngày nay trước khi cha lên núi, mới nói nên cho chúng ta cưới nương tử, hôm nay liền có, ngươi như vậy, không chừng chính là cha cầu thần bái phật, ông trời mới ban tặng nương tử cho chúng ta." Lang Tam bộ dạng có chút thanh tú, nói chuyện thanh âm cũng nhã nhặn, nhưng nội dung lại làm cho Cam Đường muốn hộc máu.

"Ha ha, thật là tốt, liền như vậy định rồi." Lang Đại nở nụ cười mở miệng, trên mặt lộ ra mấy phần chất phác.

Bọn hắn đều điên rồi. Cam Đường thật sự không chịu nổi đả thích, thầm nghĩ muốn nhanh chút trốn khỏi nơi này, nếu muốn trốn, cũng phải tìm được quần áo, cô không muốn trần truồng chạy đi.

"Trả lại quần áo cho ta."



"Quần áo?" Ba huynh đệ sửng sốt, Nhị Lang phản ứng trước: "Vậy đôi phá bố(miễng vải rách) dùng làm gì?"

"Phá bố?"

Lang Đại gãi gãi đầu, chỉ chỉ chân Cam Đường, cô cúi đầu xem, trên đùi buộc bốn chân, mà thứ dùng để buộc là vải dệt rách tươm, thế này mới phản ứng lại.

"Tiểu Khôi." Tam Lang gọi 1 tiếng, vừa bị đá đi, lui ở một góc mỗ động vật ta liền vui vẻ chạy tới, trên miệng còn ngậm từng mảnh vải.

Cam Đường chỉ cảm thấy huyệt thái dương dựt dựt, như thế nào ông trời không cho sấm trực tiếp bổ vào cô."Không quần áo ta mặc cái gì a?" Rống xong, yết hầu càng đau .

"Trời nóng như vậy, còn muốn mặc quần áo?" Nhị Lang thật lòng không hiểu, huynh đệ bọn hắn, chỉ có tuyết rơi mới mặc da thú, thời điểm khác chưa bao giờ mặc.

"Ta xuống núi, nhìn thấy các tiểu cô nương đều mặc quần áo." Đại Lang giải thích nghi hoặc.

"Tiểu cô nương khác có, vậy nương tử của chúng ta cũng không thể không có." Lang Nhị nói.

"Vậy khi nào đi?" Tam Lang hỏi vấn đề có vẻ thực tế.

"Nếu không, lần sau xuống núi đi mua."

"Được." Tam huynh đệ đạt thành ý kiến nhất trí.

Cam Đường thật sự chịu không nổi ba tên đàn ông thần kinh ở trước mặt tự tiện quyết định, bọn hắn quyết định, có hay không hỏi qua ý kiến của cô, khỏa thân như vậy, cô 1 phút cũng không thể chịu đựng được.

"Ngừng, khỏi cần đi mua, các ngươi tùy tiện lấy quần áo của các ngươi cho ta mặc là được." Cam Đường nhẫn nhịn tức giận, vì không thể chạy khỏa thân, chỉ có thể chấp nhận một chút .

"Chúng ta chưa bao giờ mặc quần áo." Tam huynh đệ lúc này trăm miệng một lời nói.

Cam Đường thật muốn tìm một chỗ đâm chết, hô, hô, hô, cố gắng hít mấy hơi thở. Cam Đường cảm thấy, cô thật sai lầm khi trông cậy vào bọn hắn, thật sự không có biện pháp giải thích, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhìn quanh bốn phía, nơi này rõ ràng là một gian nhà tranh, lại không có một vật gì, bàn ghế, giường tủ quần áo đều không có, chỉ có dưới chăn đệm là cỏ khô, còn lại không tìm thấy vật gì.

Cam Đường khóc không ra nước mắt, không thấy cái gì có thể dùng để che người, chẳng lẽ, cô nhất định phải trần truồng chạy đi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Ba Lang Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook