Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi chiều

Quang Lâm từ quán Bar trở về, trên đường bỗng bắt gặp Tiểu Nhiên đang ăn kem tại quán nhỏ gần khu mall. Anh tìm một góc để đậu xe xong tiến về phía Tiểu Nhiên:"Em gái a~" Nghe thấy giọng nói quen thuộc Tiểu Nhiên đưa mắt nhìn chàng trai đang tiến về phía mình. Quang Lâm đẩy ghế ra ngồi xuống, anh cười tủm tỉm. Tiểu Nhiên khẽ cau mày:"Anh năm! Anh uống rượu?" Quang Lâm khẽ nhếch mép:"Ai cấm đâu a..." Tiểu Nhiên đứng phắt dậy, cô định đi thì bị Quang Lâm kéo lại:"Em đi đâu vậy?"

"Ăn!" Tiểu Nhiên nhăn nhó nhìn anh.

"Em không ăn là chết được à?"

"Được chứ! Không ăn thì tôi chết ngay cho anh xem!"

"Em!" Quang Lâm cáu quát.

"Làm sao?" Tiểu Nhiên cau mày.

Quang Lâm bỏ tay cô ra, anh châm một đíu thuốc lên, hút một hơi rồi nói:"Được! Em muốn ăn, anh đưa em đi ăn!" Xong, anh kéo cô lên con xe phân khối lớn của mình. Cứ thế, cả buổi chiều hôm ấy, hai đứa lượn từ những quán ăn nhỏ đến các nhà hàng lớn để càng quét tất cả tiểu ẩm thực có trong menu. Hệ tiêu hóa của Tiểu Nhiên làm việc có chút mệt!

...

Trời gần tối, Quang Lâm đưa Tiểu Nhiên đến quán Bar quen thuộc. Tiểu Nhiên xuống xe, chạy vội vào trong để tìm nhà vệ sinh. Vì ăn quá nhiều nên bụng có chút khó chịu. Sau khi giải quyết xong, Tiểu Nhiên mang bộ dạng mệt mỏi đi ra ngoài. Thấy thế, Quang Lâm cất xe, đưa cô vào căn phòng Vip của quán Bar. Người quản lí thấy anh đang dẫn một cô gái có vẻ thê thảm vào phòng của mình, gã cười gian.

Trong phòng, Quang Lâm để Tiểu Nhiên nằm trên băng ghế dài, anh lo lắng:"Em mệt rồi à?" Tiểu Nhiên mấp máy cái miệng nhỏ của mình:"Ừm...Ăn nhiều...Có chút khó chịu..." Quang Lâm thở dài một cái, xoa đầu cô gái nhỏ, nói:"Chậc! Vậy em nghỉ một xíu đi! Để anh gọi nước lọc cho em!" Tiểu Nhiên khẽ gật đầu, Quang Lâm ra ngoài, bắt gặp người quản lý đang tiến về phòng mình. Anh cười, nói:"Đúng lúc lắm! Cho tôi một ly nước lọc với một rượu nho Sherry!" Người quản lý gật đầu xong đi mất.

Một lúc sau, phục vụ đưa đồ uống tới. Quang Lâm đặt ly nước lọc xuống bàn, anh khẽ lay cô gái nhỏ nằm kế bên mình. Tiểu Nhiên mở mắt ra, cô uống hết ly nước trên bàn. Bỗng, một luồng khí nóng như đang chảy trong người cô. Tiểu Nhiên thở dốc, mặt cô đỏ ửng. Cô nắm tay áo của Quang Lâm, sáp ngực vào tay anh. Thấy biểu hiện ấy của cô, Quang Lâm đỏ mặt:"Em...Làm gì vậy!?"Tiểu Nhiên thở dốc, rặn ra từng chữ một:"Nóng...haa...Khó chịu...haa..."

Nóng? Khó chịu? Thở dốc? Cái này...Có chút quen mắt. *Ting* một cái, đó tin nhắn của quản lý nọ. Quang Lâm mở ra xem, mặt anh đen như đít nồi:

[Thiếu gia! Ngài thoải mái chứ!?]

Đúng thật rồi...Tên quản lý chết tiệt đó! Hắn đã hạ dược em gái anh! Anh chuyển mắt sang nhìn Tiểu Nhiên, nuốt nước bọt. Cách để giải dược chính là...giao hợp! Trong đầu anh lúc này đang có hàng loạt ý nghĩ điên rồ. Anh yêu em gái mình...Muốn chiếm lấy cô ấy...Muốn chiếm lấy...Muốn cô ấy...

Đây không phải là lúc thích hợp sao?

Câu nói ấy xoẹt qua đầu anh như một tia chớp. Anh muốn chiếm lấy, đúng vậy. Cô sẽ là của anh, mãi mãi là của anh. Sẽ không một ai có thể chia cắt đôi ta, không một ai có thể...Quang Lâm đẩy Tiểu Nhiên xuống ghế, liếm mút khắp cổ cô. Anh trượt xuống xương quai xanh, cởi từng cúc áo. Trong một khắc, khi đôi bàn tay sắp chạm vào thứ mềm mại ấy thì nụ cười thuần khiết của cô bỗng hiện lên trong đầu anh.

Nụ cười ấy...thật chói. Anh không muốn vấy bẩn nó...Không muốn...Làm mất nó...! Quang Lâm cài nút áo của Tiểu Nhiên lại, đỡ cô ngồi dậy. Anh đấm thẳng vào mặt mình:"MÃ QUANG LÂM!!! MÀY LÀ THẰNG KHỐN!!!" Quang Lâm bế Tiểu Nhiên lên, anh đưa cô vào phòng tắm. Luồng nước mát lạnh chảy xối xả trên người Tiểu Nhiên, cô lấy lại được chút ý thức.

Quang Lâm ngồi ở ngoài, mặt anh không chút biểu cảm. Mém một chút nữa...Anh đã chạm vào cô. Mém một chút nữa...Cô hận anh suốt một đời. Mém một chút nữa...Anh đánh mất mặt trời của mình...!

...

Sau khi Tiểu Nhiên đã hoàn toàn bình thường, anh kể cho cô nghe mọi chuyện trừ việc anh có ý định làm hại cô. Tiểu Nhiên nhăn mặt, cô nói sẽ không bao giờ đến quán Bar một lần nào nữa. Anh lấy con xe phân khối lớn kia của mình đưa cô về.

Tối hôm đó, anh nhận ra một điều rằng: Người con gái này...Anh sẽ không để một ai vấy bẩn cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhà Có 5 Thằng Anh

Avatar
Mèo mun07:08 15/08/2018
Hay lắm ! Cố lên tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK