Trang Chủ
Ngôn Tình
Nguyệt Tà Bích Sa Song
Chương 28

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 28



Vừa về tới Nam Cung gia, mưa liền rả rích rơi xuống.

Nam Cung Nhược Hư nằm im trên giường, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.

Hình như mùa thu năm nay đặc biệt nhiều mưa.

Chăn gấm không cản được khí lạnh, lạnh như băng, tứ chi lạnh lẽo cũng cứng ngắc. Ý thức của hắn thanh tỉnh khác thường, không hề buồn ngủ.

Tiếng mưa rơi vào lá trúc vẫn thanh lãnh như vậy, sàn sạt, sàn sạt… Dường như có người bước ra từ rừng trúc, đạp lên lá rụng ướt đẫm, chậm rãi bước đến.

Hắn lắng tai nghe, dường như cảm thấy một hơi thở mỏng manh quanh đây, xoay người xuống giường, đẩy cửa sổ.

Trong nháy mắt, hắn thấy một bóng người tinh tế ngồi trên thềm đá.

Mưa tí tách chảy dọc người nàng, nàng ngồi đó không nhúc nhích, không chút sức sống.

Hắn hoảng hốt, nghĩ rằng mình đang mơ. Sợ giấc mộng sẽ biến mất, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, từ từ bước qua… Nàng vẫn ngồi chỗ kia, đầu chôn sâu vào hai đầu gối, để mặc mưa làm ướt người.

Nam Cung Nhược Hư đặt tay lên bờ vai ướt sũng của nàng, nàng ngẩng đầu, trên mặt cũng ướt đẫm, không biết là mưa hay là nước mắt.

“Ta hối hận muốn chết,” giọng nói của nàng rất nhẹ, hư vô mờ mịt, dường như sẽ lập tức biến mất trong màn mưa, “Ta không nên nói với chàng những lời này, có phải chàng giận ta rồi không?”

Hắn nhìn nàng chằm chằm, trong bóng tối, ánh mắt của nàng giống như bảo thạch được nước mưa cọ rửa, ướt át mà sáng ngời.

Đúng là nàng! Không phải là mơ.

Nàng đã ở dưới mưa bao lâu rồi!

Nam Cung Nhược Hư kéo nàng lên, kéo vào hành lang tránh mưa, vừa đau lòng vừa bực mình: “Tại sao không vào trong?”

“Ta sợ chàng giận ta…” Nàng cúi đầu, giọng run nhè nhẹ, hắn nghe mà run run. Nàng mặc quần áo ướt sũng, run rẩy như chiếc lá trúc khô trước gió.

Thở sâu, hắn thật không thể hỏi chuyện gì đã xảy ra, tha thiết ôm nàng vào lòng. Hình như người trong lòng thở một hơi thật dài, vươn tay ôm cổ hắn, dán hai gò má ẩm ướt vào cổ hắn…

Không ai lên tiếng, cũng không muốn nói chuyện.

Chỉ lẳng lặng ôm nhau như thế này, tâm ý đã rõ.



Không biết qua bao lâu, Nam Cung Nhược Hư nhẹ nhàng buông nàng ra, người kia không chịu, vùi đầu thật sâu. Hắn hết cách, vuốt mái tóc ướt sũng của nàng, dịu dàng nói: “Nàng mau thay quần áo đi, đừng để cảm lạnh.”

Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu gì đó, hắn nghe không rõ: “Cái gì?”

“Ta không có quần áo để thay.” Nàng hơi ngẩng đầu, nói vội, nhang chóng vùi đầu lại…

Nam Cung Nhược Hư nghĩ nghĩ, cũng có hơi khó xử: “Vậy… Cứ lấy quần áo của ta mặc trước, được không?”

Nàng gật đầu, nhưng không hề động đậy.

“Nghe lời, thay quần áo trước đã.” Hắn nhìn người trong lòng, đành phải nói, “Nàng xem, quần áo ta cũng đã ướt.”

Hắn vừa nói, nàng liền buông ra tay, nhìn thấy quần áo trước ngực của hắn bị ướt một mảng, áy náy nói: “Chàng cũng nhanh thay quần áo đi.”

“Ta không sao đâu.” Hắn kéo nàng vào phòng, mở cửa nhỏ phía bắc, một đợt khí nóng bốc lên. Đệ đệ nói muốn có lợi cho thân thể của hắn, vì để hắn thoải mái, đã dẫn một suối nước nóng gần đó, tạo thành phòng tắm riêng cho hắn.

Hắn lấy bộ quần áo đơn giản màu trắng đưa cho nàng: “Đây là đồ mùa thu mới may, vẫn để đó, ta vẫn chưa mặc.”

Nàng nhận quần áo, liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, xoay người đi vào. Chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng nước ào ào truyền ra.

Nam Cung Nhược Hư cũng thay quần áo. Lúc này đã qua đêm nửa, gã sai vặt đã ngủ, hắn lo nàng khát nước, bèn ra gian ngoài pha trà.

Đến khi hắn bưng chén về phòng, đã thấy nàng mặc quần áo của hắn đứng trong phòng, quần áo hơi lớn, không đeo đai lưng, rộng thùng thình, nhưng mang nét tinh tế động lòng người. Mái tóc vốn được cột cũng thả xuống, như tơ tằm vắt trên vai nàng, nàng nhìn hắn, cười thản nhiên, lắc lắc ống tay áo nói: “Nhìn quái dị lắm, đúng không? Thật ra ta cũng có vài bộ nam trang, nhỏ hơn cái này một chút, mặc lên cũng không quá khó nhìn.”

Nam Cung Nhược Hư nhìn nàng một lát, lập tức mỉm cười, không tự nhiên hạ mí mắt.

Nàng nhận cái chén hắn đưa, uống từ từ. Tiếng mưa ngoài cửa sổ thật thanh lãnh, nhìn thấy hắn mặc mỏng manh, nhẹ nhàng nói: “Chàng mới khỏi bệnh, cẩn thận đừng để lạnh, vẫn nên lên giường nằm.”

“Không sao đâu .”

“Sao lại không sao, ” nàng nhíu mi nhìn hắn, “Chàng không thèm để ý, chẳng lẽ không biết có bao người quan tâm chàng sẽ lo lắng sao.” Nàng nhẹ nhàng nắm tay hắn, lại nói, “Tay đã lạnh như băng, còn nói không sao.”

Nam Cung Nhược Hư cười nói: “Không phải ta lạnh, là nàng mới tắm nước nóng xong.” Thấy nàng càng nhíu mi, đành phải cười nói: “Ta theo nàng là được.”

Thấy hắn nửa dựa trên giường, nàng cần thận dịch chăn cho hắn, mới vừa lòng ngồi bên cạnh.

“Sao chàng biết ta ở ngoài?” Nàng hỏi.

“Ta không biết.” Hắn thành thật lắc đầu, “Chỉ là ta ngủ không được. Nàng… Nàng đến đây từ khi nào?”

“Sau khi lên bờ đã đến rồi. Vừa nói xong ta liền hối hận. Nhất định chàng bị ta chọc tức, có phải không? May mắn không phát bệnh…” Nàng cúi đầu nói, ôm thắt lưng hắn, vùi vào lòng hắn.

Nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, Nam Cung Nhược Hư đau khổ cực kỳ, rõ ràng là mình làm nàng đau lòng, cuối cùng lại làm nàng vì mình mà lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguyệt Tà Bích Sa Song

Avatar
Hoàng Dỹ Sương12:02 08/02/2020
Mong ad dịch nhiều truyện hơn của tác giả này. Truyện không quá huỵch toẹt ra như mấy truyện khác mà rất ý nhị.

BÌNH LUẬN FACEBOOK