Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Mẫu thân Triệu Hiền bệnh hoạn quanh năm, sức khỏe kém, cho nên quái vật kia sẽ không thích máu của bà. Đương nhiên không thích thì không hút, vì thế bà ấy không bị trúng độc.”

“À…” Hồng Loan được sáng tỏ nhưng trên mặt vẫn tràn đầy sự mất hứng. “Sư phụ à, ta đã dò qua, trong vòng phạm vi trăm dặm không có định mệnh của Triệu Hiền, vậy chúng ta đi đâu tìm vợ cho y?”

“Người đó ở ngoài ngàn dặm.”

Hồng Loan mở to hai mắt: “Xa thế nhỉ?”

“Ngươi chớ lo lắng cho y. Ngươi biết người y cứu là ai không?”

“Tên đầu heo đó là ai?”

“Hoàng đế Chu quốc, hoàng đế loài người.”

Hồng Loan giật mình ôm tin, nửa ngày mới lắp bắp: “Y… y là hoàng đế loài người, ta… ta đá y một cước chắc không sao đâu ha?”

Nguyệt Phong nhìn cô, im lặng. Hồng Loan nuốt nước bọt, cúi đầu: “Được rồi, là vài chục đá.”

“Y là Xích Uyên tiên quân lịch kiếp hạ phàm, ngươi nên cầu nguyện y quên hết chuyện đã xảy ra, bằng không lúc trở về thiên đình, ngươi nhất định thảm.”

Khi Nguyệt Phong bước ra trị liệu hương thân phụ lão trong thôn, nhưng Hồng Loan sống chết cũng quyết không rời khỏi phòng, chỉ mong tên hoàng đế kia sớm sớm lãng quên cô. Đương lúc buồn bực vò đầu, bỗng một thanh niên dáng người cao ráo xuất hiện.

Hồng Loan cáu gắt nãy giờ, nay có người đến liền phẫn nộ quát: “Ai vậy? Ai mà tùy tiện xông vào phòng ta, có tin ta đánh ngươi thành đầu heo không hả?!”

Người kia tự dưng bị mắng, liền vô tội nháy nháy mắt trả lời: “Tỷ tỷ, đệ là Triệu Hiền đây.”

Hồng Loan nghe xong trợn mắt, còn đứng dậy đảo quanh y vài vòng. Người thanh niên này tuy rằng có chút hao gầy, nhưng dáng người cũng không đến nỗi tệ, gương mặt tuấn tú, nhã nhặn. Hồng Loan khó tin mở miệng nói: “Đệ… đệ đúng là Triệu Hiền!”

“Bèo nước gặp nhau, tỷ tỷ, y phải đi rồi, y muốn từ biệt tỷ.”

“Ai? Ai muốn đi chứ?”

“Chính là người mà chúng ta từng cứu ở bờ sông.”

Hồng Loan muốn khóc, cô chẳng muốn chường mặt ra ngoài, nhưng Triệu Hiền đã kéo cô đi ra. Người trong Triệu thôn thay đổi hình dạng, họ đều gầy hơn so với lúc trước, nhìn qua khiến cô chẳng biết ai là ai; chỉ có mẫu thân Triệu Hiền là vẫn không thay đổi.

Cửa thôn bấy giờ dày đặc quân lính, họ vũ trang những kiện giáp rắn rỏi, màu bạc của giáp dưới ánh mặt trời lóe lên, tạo thành một vùng sáng lạ lùng. Và thanh niên hoàng đế kia, cũng chính là Xích Uyên tiên quân béo phì khi trúng độc, nay đã khôi phục lại hình hài. Gã vận cẩm bào, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng lông cừu đen, càng làm gã thêm khí vũ hiên ngang, cao quý bức người.

“Hồng Loan cô nương, đa tạ cô đã chiếu cố ta hôm đó. Có vay có trả, nay cô nương muốn ta đền đáp thế nào đây?”

Hồng Loan đầy đau khổ nói: “Ngươi không cần cảm tạ, thật sự không cần đâu.” Tốt nhất quên ta luôn đi.

Xích Uyên nhìn cô đầy nghiền ngẫm. Tuy rằng y lâm vào hôn mê, nhưng đau đớn trên cơ thể và những vết bầm xanh tím thì rất rõ ràng. Hơn nữa đêm đó chỉ có hai người bọn họ ở trên núi, không phải Hồng Loan giẫm đạp thì là ai? Một đế vương cao cao tại thượng bị dân đen đem ra làm bao cát luyện cước quyền, việc này gã nuốt không trôi.

Bởi lẽ Hồng Loan đã quay sang nói chuyện cùng mẫu thân Triệu Hiền, cho nên không thấy nét mặt hiểm hóc của gã.

Xích Uyên khẽ cười, cũng thôi nhìn cô, mà nhìn Triệu Hiền rồi nói: “Triệu Hiền, ngươi có tâm nguyện gì hay chăng?”

Hồng Loan lắng tai nghe, chỉ sợ Triệu Hiền bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm có một. Tuy rằng Xích Uyên không nói rõ thân phận của mình, chỉ nói gã là tướng quân trên sa trường, lúc giao tranh bị ám toán rơi xuống nước; cả Triệu Hiền và người trong thôn đều không ai biết thân phận thực sự của gã ta.

“Tâm nguyện lớn nhất chính là được cưới một nàng dâu. Nàng ấy hiếu thuận với mẹ ta, yêu thương mẹ, vậy là đủ.” Cũng may Triệu Hiền là người chất phác, có sao nói vậy, dù không thân quen với Xích Uyên nhưng câu chữ vẫn thẳng như ruột ngựa.

Tim Hồng Loan suýt rơi, mặc dù Xích Uyên không muốn để lộ thân phận, nhưng Triệu Hiền đã cứu mạng gã thì cô tin rằng gã sẽ lấy ơn báo đáp. Vì thế, Hồng Loan rất yên tâm trở về cùng Nguyệt Phong. Cô vung tay thu hồi lại tiên lực trong đầu thôn dân, nhưng ngay lúc thu tiên lực ở tâm trí Triệu Hiền, cô có phần lưu luyến. Một khi đã thu hồi tiên lực, y sẽ mãi mãi không biết cô ai và quên mất những chuyện đã từng.

Nhưng khi nhìn trộm về phía sư phụ, thấy hắn tỏ ra không hưởng ứng, cô chỉ có thể tiếc nuối thu đi.

Thiên đình tịch mịch gần chết, Hồng Loan không muốn quay về sớm vậy, liền năn nỉ sư phụ cho ghé huyện thành ăn vài thứ rồi về. Hiếm khi Nguyệt Phong không bác bỏ, cho nên Hồng Loan và hắn cùng nhau thong dong đi tới huyện thành. Lúc sắp đến, Hồng Loan bị một mảnh rừng hoa đào xa xa thu hút, bất tri bất giác rẽ vào rừng hoa kia.

Rừng hoa đào mênh mông rộng lớn, trên cao mây tạnh trời quang, vô số cánh hoa phấn hồng rụng rơi trong gió. Ngoài ra còn có rất nhiều bươm bướm bay lượn dập dìu, từng đàn từng đàn bay từ đóa hoa này sang đóa hoa kia, tạo nên khung cảnh nên thơ lãng mạn.

Hoa đào đòng đưa trong gió, hoa rơi rực rỡ như mưa, dưới ánh mặt trời xoay quanh xoay quanh từng đợt. Hồng Loan không kìm được mà quay cuồng trong biển hoa vài vòng, bàn tay bắt lấy vài cánh hoa, còn quay đầu nói với sư phụ: “Sư phụ à, ngài mau tới đây, nơi này đẹp quá đi mất!”

Cảm thán xong, lại gãi gãi đầu, chân mày hơi nhíu: “Mà lần trước ta và Triệu Hiền đi ngang, không phát hiện ra ở đây có rừng hoa tuyệt đẹp như này. Hơn nữa thời tiết đang mùa đông giá lạnh, tại sao hoa có thể nở rộ chứ?”

Hồng Loan còn chưa nói hết, Nguyệt Phong đã nhanh chóng vươn tay giữ lấy cô. Do không hề phòng bị nên bị kéo nhào vào lòng hắn, đụng một phát thật mạnh vào lồng ngực rắn rỏi khiến chóp mũi đỏ bừng lên. Hồng Loan xoa xoa mũi của mình, khó hiểu nhìn hắn: “Có gì sao, sư phụ?”

Nguyệt Phong không trả lời, ngược lại đem cô áp sát mình hơn, gần như ôm cô vào trong ngực. Hồng Loan thôi không hỏi nữa, chỉ nắm chặt vạt áo y. Bởi vì nét mặt Nguyệt Phong lạnh xuống, hắn đang cảnh giác nhìn chung quanh. Mà Hồng Loan cũng biết hoài nghi của mình là đúng, quả nhiên nơi này có phần kỳ lạ.

Nguyệt Phong không nhìn cô, gương mặt lạnh nhạt của hắn hướng về chỗ sâu trong rừng hoa đào. Bỗng một trận cười quái dị vang lên, gió nhẹ hãy còn ấm áp nay đã trở nên điên cuồng thổi mạnh, âm thanh gào thét tựa như muốn xé toạc cả khu rừng. Luồng gió xộc tới cuốn đi vô số cánh hoa, đột ngột ào xuống giữa không trung, chẳng khác nào cơn thủy triều hồng phấn trào dâng, chuẩn bị nhấn chìm vạn vật.

Nguyệt Phong vung tay, tơ hồng phút chốc ngưng tụ thành lưới, chặn lấy luồng lực cực lớn kia. Nhưng lưới tơ hồng có vài khe hở, vì vậy hoa phiến len theo đó bủa vào. Những cánh hoa mềm mại, thơm ngát như đao kiếm đánh tới, từng mảnh từng mảnh cắt nát ống tay áo của Hồng Loan, cắt sâu vào cả thịt da trắng muốt. Máu tươi tràn ra, nhiễm đỏ; nhưng Hồng Loan vẫn kiên cường cắn chặt răng trong im lặng, bởi cô không muốn làm Nguyệt Phong bị phân tâm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguyệt Lão Bận Rộn

BÌNH LUẬN FACEBOOK