Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vô số cây đào bị nổ bay, vừa nãy xa xa vẫn còn một rừng hoa đào, thế nhưng bây giờ chỉ còn một mảnh hỗn độn. Cánh hoa bị đánh tan tác bấy giờ đã hợp lại cùng nhau, tạo thành một cơn lốc hoa đào, từ phía chân trời hung hăng ập đến.

Một nam tử vận hồng y chậm rãi bước ra, y phục màu đỏ được điểm xuyết bằng màu vàng của nét viền, dưới ánh dương nhẹ nhàng lóe sáng. Vải vóc phần phật theo gió tung bay, vô số cánh hoa làm nổi bật sắc màu của y phục, vừa kiêu ngạo, vừa cao quý.

Hồng Loan ngẩn ngơ nhìn, ngay cả cánh tay bị thương cũng chóng quên – chỉ vì nam tử kia thật đẹp. Nguyệt Phong đã tuấn mỹ lạ thường, như thi như họa, phiêu dật thanh nhã. Mà người nọ cũng không hề thua kém, ngũ quan tinh xảo tựa như phấn điêu ngọc mài, dung nhan vẹn toàn không tỳ vết.

Nguyệt Phong như gió,

Người này như hoa.

Nam tử như hoa chợt cười rộ lên, nụ cười đẹp tựa muôn hoa đua nở, nét ngọt ngào làm lòng người mê luyến: “Nguyệt Phong, mấy ngàn năm ngươi không rời khỏi núi, muốn đón tiếp ngươi cũng chẳng dễ dàng.”

Nguyệt Phong bình thản đáp lời y: “Cho nên lúc ngươi biết đồ nhi ta xuống núi, liền dùng kế dẫn ta đến đây. Ngươi biết nàng sợ nhất là trùng tử, bèn cố ý phái một độc tu trùng đi gây họa ở Triệu gia thôn.”

Nam tử kia cười càng thêm vui vẻ, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng: “Ngươi hiểu rõ như vậy nhưng vẫn chui đầu vào lưới, xem ra nàng rất quan trọng với ngươi.”

“Ân oán của chúng ta không liên quan đến nàng, nàng vẫn là một đứa bé.”

Hồng y nam tử chợt liếc nhìn Hồng Loan, cô chợt cảm thấy người mình như bị sét đánh. Vừa tê dại, càng không thể cử động.

Nguyệt Phong đứng ra phía trước, chắn tầm mắt của y dành cho cô, đồng thời khẽ nói: “Hồng Loan, ngươi về trước đi.”

“Quân Dao, chúng ta nên tìm địa điểm khác. Nếu làm tổn hại đến người phàm, Thiên đế trách tội, lúc đó ngươi không gánh nổi đâu.”

Nam tử áo hồng tên Quân Dao lại bật cười, giọng cười vang vọng khắp nơi, rừng hoa đào trong khoảnh khắc đã bị phá hủy hoàn toàn. Những cây đào nổ tung, để lại trên mặt đất nhiều hố tròn sâu hoắm. Tàn tro bay múa đầy trời, khắp nơi đều là khói bụi. Hồng Loan kịch liệt ho khan, chờ hết thảy bụi tro tan biến, cô đã không còn nhìn thấy hai bóng dáng kia đâu.

Chỉ một điệu cười mà đã kinh hồn như vậy, hơn nữa xem ra y có thù oán với Nguyệt Phong. Hồng Loan càng nghĩ càng lo sợ, dáo dác chạy đi tìm xung quanh, rốt cuộc vẫn không có manh mối gì. Cô triệu hồi mây trắng, nhảy lên bay giữa không trung, chằm chằm quan sát tam giới lục đạo.

Quân Dao pháp lực vô biên, y có thể tạo ra một rừng ảo ảnh hoa đào đáng gờm như thế, quả nhiên không phải hạng tầm thường. Nguyệt Phong sư phụ còn sợ sẽ làm tổn hại đến nhân chúng ở nhân gian, đề nghị đi nơi khác, nghĩa là ngài sẽ cùng Quân Dao đại chiến. Xem chừng động tĩnh sẽ rất lớn đây.

Xa xa sấm rền cuồn cuộn, âm thanh đinh tai nhức óc một hồi. Ban đầu Hồng Loan còn không để ý, chỉ nghĩ rằng thiên lôi đang tiến hành tạo mưa. Nhưng lâu thật lâu sau cũng không có giọt mưa nào, dường như có gì hơi sai sai thì phải.

Cô cuống quýt cưỡi mây bay qua bay lại. Dưới núi Kỳ Lam sương khói lượn lờ, che khuất dòng nước xanh biên biếc. Hồng Loan ở đám mây trên cao nhìn xuống, cô cảm nhận được sát khí tràn lan. Pháp thuật cường đại phá hủy cây cối bạt ngàn, còn có âm thanh long trời lở đất. Cát bay tứ tung, vô số những mảng đá thật lớn vỡ vụn từ khe núi, tạo thành một khung cảnh tàn khốc, hỗn độn.

Núi Kỳ Lam chim bay cả nhảy, sinh vật hoảng sợ di tán tứ phương. Hồng Loan tiếp tục hạ mây xuống, cô muốn xem hai người họ đã ra sao rồi.

Cảnh vật vốn non xanh nước biếc đã đổ phế, hoang tàn; chung quanh có rất nhiều ngọn núi bị phá hủy, đại thụ bật gốc che trời, ngã rạp trên đất. Thật nhiều hoa thơm cỏ lạ cũng bị núi đá vùi chôn, tầng đất màu nâu lộ ra thảm thực vật xanh rêu. Mấy ngả sông cũng bị ngọn núi rơi xuống, chặn đứng thủy lưu. Dòng chảy ngừng trôi, vẫy vùng trong tuyệt vọng.

Phạm vi mấy ngàn dặm núi Kỳ Lam đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chốn bồng lai tiên cảnh bấy giờ chẳng khác nào địa ngục trần gian. Nhưng Hồng Loan cố gắng ngăn lại cơn sợ hãi của mình, bởi cô cần lo cho sư phụ.

Nguyệt Phong thong thả, ôn hòa, rất ít khi cùng người ta động thủ. Từ trước đến nay cô không hề biết pháp lực của Nguyệt Phong mạnh yếu ra sao, nhưng núi non trùng điệp đã bị tàn phá đến độ này. Sư phụ ra sao, Hồng Loan càng không dám nghĩ. Cô sốt ruột tìm kiếm xung quanh, chỉ hi vọng có thể tìm gặp sư phụ càng sớm càng tốt. Mải lo âu nhìn bên dưới, suýt nữa cô đụng ngã ai đó. Cô ngẩng đầu lên, thấy một hồng y nữ tử cũng cưỡi mây như đang tìm người.

Dung mạo của nữ tử này chim sa cá lặn, kinh diễm không nói nên lời. Làn váy thướt tha tung bay trong gió, xinh đẹp hơn tiên.

Y phục đỏ thẫm, quần lụa mỏng manh. Cổ áo mở rất thấp, lộ ra một đôi gò đầy đặn. Khuôn mặt tựa phù dung, hàng mi như liễu, ánh mắt đủ làm thần hồn điên đảo. Da thịt như tuyết, tóc đen vấn cao, châu ngọc trên đầu lung linh dưới ánh mặt trời, tản ra sắc hào quang chói lóa. Môi đỏ khẽ cong, vẻ đẹp ngọc ngà không ai sánh kịp.

Nàng thấy Hồng Loan suýt va phải mình, có hơi mất hứng. Nhưng trông thấy tiên khí lượn lờ xung quanh cô thì kìm lại không nói năng gì, chỉ từ trên cao nhìn xuống rồi hỏi: “Tiểu nha đầu, ngươi có gặp một nam tử tuấn mỹ mặc hồng y không?”

Hồng Loan cảnh giác nhìn nàng. Sư phụ đối phó một mình Quân Dao đủ mệt, nếu người này là viện trợ của y thì tình thế của sư phụ chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao?

“Ngươi là ai?”

Nữ tữ hất nhẹ tóc mây, nũng nịu đáp: “Ta là thê tử của Quân Dao, tên Liên Giáng.”

“Thật à?” Hồng Loan có phần hoài nghi. Sư phụ luôn không tranh đoạt với đời, nay Quân Dao gây thù với hắn hẳn phải là liên quan đến nhân duyên. Nếu vị thiên kiều bá mị mỹ nhân trước mắt này là thê tử của y, hẳn là thù oán giữa y với sư phụ sâu không tài nào nói nổi.

Liên Giáng bị chất vấn, nàng hơi dẫu môi trả lời: “Được rồi, là vị hôn thê.”

“Nguyệt lão kết dây tơ hồng cho ngươi, ngươi không vừa lòng sao?”

“Đương nhiên là vừa lòng rồi. Có thể cùng Quân Dao kết thành phu phụ, đó chính là tâm nguyện của ta.”

Hồng Loan thử thăm dò hỏi: “Nếu ngươi gặp Nguyệt lão, ngươi có chẳng nói chẳng rằng lao lên động thủ với hắn không?”

Liên Giáng duyên dáng mỉm cười: “Đương nhiên cũng không nốt. Ta cảm ơn hắn còn không kịp, sao lại động thủ với hắn! Tiểu muội muội đừng đùa nữa, nói đi, ngươi có gặp phu quân ta không?”

Hồng Loan chỉ vào núi Kỳ Lam: “Nguyệt lão và y đánh nhau bên dưới.”

Hiển nhiên Liên Giáng pháp lực cao hơn Hồng Loan rất nhiều, nàng vung tay, vô số cánh hoa giữa không trung hóa thành một con phi điểu, chiêm chiếp lao đi. Lát sau, phi điểu lại bay trở về.

Liên Giáng và Hồng Loan bay theo hướng con chim, nhanh chóng tìm được vị trí của hai người bọn họ. Hai người đứng trên một khối đá may mắn còn sót lại, đối diện nhau.

Bên khóe miệng Quân Dao có vệt máu trào ra, mà sắc mặt Nguyệt Phong cũng không tốt lắm. Mặt hắn tái nhợt không còn chút máu, xem chừng một hồi đại chiến, cả hai đều đã tiêu hao pháp lực rất nhiều.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguyệt Lão Bận Rộn

BÌNH LUẬN FACEBOOK