Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyệt lão ở núi Nguyệt Tuyền, chiếm một vùng khá rộng thuộc phía tây thiên đình.

Đồ nhi Nguyệt lão tên Hồng Loan đang nhàm chán ngồi trên bệ cửa sổ, lần thứ chín ngàn chín trăm chín mươi chín dõi mắt trông về đằng xa. Cô không biết đã ngồi đây bao nhiêu năm trời, tịch mịch gần chết.

Ai, làm sao mà con ruồi cũng không thấy vậy? Ít nhất cũng phải có một con kiến đi ngang chứ?

Cô nhìn chung quanh bốn phía, thực sự là chẳng có việc để làm. Sàn nhà lau đã trăm lần, soi rõ bóng người. Cái bàn lau đã ngàn lần, ngay cả ruồi bọ đều không đứng vững. Rèm cửa sổ tẩy sạch đã vạn lần, sáng đến chói mắt. Sư phụ nghiêm trọng can ngăn, không cho cô lau chùi dọn dẹp nữa.

Bởi vì Nguyệt lão có thiên ti vạn nhánh tơ hồng, liên lụy duyên nợ trần gian. Mấy ngàn năm trước, có một con chim bay vào miếu Nguyệt lão, khiến một căn tơ hồng rối loạn, hại người ở phàm trần gặp phải một đoạn nghiệt duyên; cho nên từ đó về sau, núi Nguyệt Tuyền không còn sinh vật nào sống sót.

Sai bét! Núi Nguyệt Tuyền có một sinh vật còn sống, đó chính là sư phụ của mình. Hồng Loan thầm nghĩ, lần thứ chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín cất tiếng thở dài. Kệ thôi, đành đi gặp hắn.

Nguyệt lão một điểm đều không lão, hơn nữa trẻ trung tuấn mỹ lạ kỳ. Ngón tay hắn thon dài, trắng nõn; bấy giờ đang nâng một quyển sách, tập trung xem.

Hồng Loan âm thầm châm chọc — sư phụ à, ngài cầm sách ngược, ngài còn tạo dáng để làm chi?

Nguyệt lão trừng Hồng Loan — không cho chạm vào sách của ta, không cho tới gần ta trong vòng ba thước. Càng không được… làm nũng!

Câu trả lời của Hồng Loan là hất sách của hắn ra, ném xa xa bay vèo đi mất. Cô đến gần Nguyệt lão, tựa người ôm cánh tay hắn, thanh âm nũng nịu kéo dài: “Vâng, vâng, vâng! Nhưng sư phụ à, tóc của ta đều đã dài hơn cỏ.”

Nguyệt lão nhìn lại diện mạo của đồ nhi, chỉ thấy đập vào mắt hắn một hình ảnh đầu bù tóc rối, nói dễ hiểu là như cái tổ chim!

“Đên đây, sư phụ giúp ngươi làm cỏ…”

Hồng Loan hứng chí đi qua. Sư phụ, vừa rồi ngài nói ta không được tới gần ngài trong vòng ba thước, hiện tại ba tấc cũng chẳng phiền. Ha ha ha, Hồng Loan trong lòng thầm đắc ý.

Sau khi rửa mặt chải đầu, mái tóc cô đen dài như gỗ mun lộ ra, thập phần đẹp mắt. Suối tóc dưới ánh mặt trời, bồng bềnh như mây, mượt mà như gió, phản chiếu lóng lánh kinh diễm mê quang.

Phía trước tường của cửa sổ chính là một khối thông linh bảo ngọc. Lúc này đột nhiên lóe lên, ánh sáng soi rọi dần dần mạnh hơn khiến Hồng Loan cuống quít ngồi dậy. Chính vì thế, đầu tóc xinh đẹp vừa được Nguyệt lão chải chuốt một phần hai lại trở nên rối rắm.

Lọn tóc mềm óng ả theo đầu ngón tay hắn rời đi, vương lại một mùi hương dịu nhẹ. Nguyệt lão nhìn nữ đồ nhi tinh thần phấn chấn đang háo hức ngó chòng chọc vào vách tường lóe sáng, chợt hắn thở dài…

Thông linh ngọc tường nhấp nháy vài lần, sau đó hiện ra hình ảnh một người đã bái lạy suốt cả tháng trời trong miếu, muốn cầu xin một mối hảo duyên.

“Ha ha ha….” Hồng Loan cười lăn lộn trên mặt đất, “vị này thân hình tròn vo, lại còn muốn thành thân với một thiên tiên mỹ miều như sư phụ. Trời ơi, sư phụ, y… y là muốn làm khó dễ ngài! Ha ha, ha ha ha….”

Nguyệt lão nhìn đồ nhi lăn lộn chẳng khác nào con giun, nhìn mãi thành quen nên làm như không thấy. Hắn chỉ vung tay bắn ra một sợi tơ hồng, lóe lên một tia chớp như thu về. Tận cùng tơ hồng là một tảng đá trong suốt. Mặt trên dần dần phát sáng, hiện lên bốn chữ — hòn đá nhân duyên.

Nguyệt lão cẩn thận quan sát, sau mới nói: “Người này tên gọi Triệu Hiền, là người dân ở thành Chu quốc. Hôn sự hắn đã điểm, ngươi nên đi xem sao đi.”

Hồng Loan đang lăn lê ở trên sàn nghe xong liền bật dậy. Cô đưa tay vén đầu tóc hỗn độn, đôi mắt ngời sáng tựa sao sa: “Có thật là ngài muốn tìm cho y một nàng dâu đẹp như tiên nữ không? Y béo quay cun cút, đừng nói là thiên tiên, ngay cả yêu tinh cũng không thèm gả cho y nữa là!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguyệt Lão Bận Rộn

BÌNH LUẬN FACEBOOK