Nguyện Ý Vì Anh, Chàng Thiếu Niên Câm

Chương 8

Lượng Nhược Tinh Thần

03/12/2020

Triệu Tiểu Sơn ngồi trên ghế, một cử động nhỏ cũng không dám, cả người cứng ngắc, duy chỉ tầm mắt không khống chế nổi mà dừng trên người trước mặt đang giúp mình bôi thuốc.

Cậu ngắm mái tóc đen dài, chiếc cổ trắng nõn, còn đôi môi đỏ mọng…

Thuốc mỡ bôi miệng vết thương không đau mà lành lạnh, rất thoải mái, động tác của cô gái nhẹ nhàng như sợ làm đau cậu.

Cậu nghĩ thầm, nếu vết thương trên người nhiều thêm thì tốt biết bao…

Tiền Oánh Oánh giúp cậu bôi thuốc xong, ngẩng đầu, thấy cậu chăm chú nhìn cô liền bất giác ngẩn ra.

Bốn mắt nhìn nhau, đồng tử Triệu Tiểu Sơn co lại, vội vội vàng vàng dời mắt. Gương mặt ngăm đen bỗng ửng đỏ, không riêng gì mặt, vành tai, cổ cũng đỏ rực.

Tiền Oánh Oánh buồn cười xoa tóc cậu: “Tiểu Sơn dễ đỏ mặt vậy à.”

Triệu Tiểu Sơn cúi đầu không dám nhìn cô, đợi cô thu dọn hòm thuốc đi về, cậu lại hối hận không thể tự đánh mình một trận.

Cậu đứng dậy, lưu luyến si mê nhìn bóng lưng cô.

Lát sau, một người đàn ông cao ráo trắng trẻo bước ra, người đàn ông nhìn thấy Triệu Tiểu Sơn, hơi nhíu mày.

Đúng lúc Tiền Oánh Oánh cũng đi ra, cô nói với Trương Hạo: “Anh cứ về thành phố trước, tôi chưa định về.”

Trương Hạo quay đầu, ánh mắt dời từ người Triệu Tiểu Sơn sang Tiền Oánh Oánh: “Oánh Oánh, em còn ở nơi này làm gì? Theo anh về thành phố được không?”

Tiền Oánh Oánh: “Đến lúc đi làm tôi sẽ về, tôi muốn ở lại đây một thời gian nữa”

Trương Hạo mất hứng: “Oánh Oánh, nơi này thì có gì tốt?” Anh ta đánh mắt sang Triệu Tiểu Sơn, bất mãn mở miệng, “Cả ngày sống cùng một đám hai lúa, em không chán à?”

Vẻ mặt cô cũng trở nên khó coi: “Anh muốn về thì cứ về! Anh không là gì của tôi, không có lập trường chỉ trỏ.”

Trương Hạo bị mắng, anh ta vội mở miệng: “Nhưng em là bạn gái anh!”

Tiền Oánh Oánh: “Tôi không phải bạn gái anh.”

Triệu Tiểu Sơn chứng kiến bọn họ tranh cãi, có chút mơ hồ. Lúc này, Tiểu Bân cũng đi ra, cậu bé tới bên cạnh Triệu Tiểu Sơn, mất hứng mở miệng: “Tôi không muốn anh ta làm anh rể, chơi trò chơi cũng không chịu nhường tôi!”

Triệu Tiểu Sơn khoa tay múa chân với cậu em họ.

Anh ta không phải anh rể cậu sao?

Em họ ‘hừ’ một tiếng: “Chị tôi còn chưa đồng ý đâu, đương nhiên không phải anh rể tôi. Nhưng nếu anh ấy dạy tôi chơi trò chơi, tôi sẽ bảo chị họ nhận lời anh ấy.”



Trương Hạo giận Tiền Oánh Oánh: “Vì sao không thích anh?” Anh ta chỉ vào Triệu Tiểu Sơn cách đó không xa, “Chẳng lẽ em kiểu hai lúa giống cậu ta?”

Tiền Oánh Oánh không muốn cãi nhau với anh ta: “Anh nghĩ sao thì tùy.”

Trương Hạo vừa bực vừa ấm ức: “Anh bằng lòng thay đổi vì em! Mà em luôn lạnh nhạt với anh!”

Lúc này, cậu mợ Tiền Oánh Oánh cắt vải xong đã về, Trương Hạo và Tiền Oánh Oánh mới chấm dứt cuộc tranh cãi.

Cậu mợ nhiệt tình tiếp đón Trương Hạo, tuy trong lòng nghẹn ủy khuất nhưng anh ta không thể hiện ra mặt, cùng họ hàn huyên.

Tiền Oánh Oánh nhìn Triệu Tiểu Sơn và em họ đứng chung một chỗ, em cô cũng không bắt nạt Triệu Tiểu Sơn như ngày thường, cô thoáng kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là vui mừng.

Cô đi đến chỗ họ, duỗi hai tay, xoa đầu hai người.

“Hiếm khi thấy các em hòa bình như vậy.”

Tiểu Bân hất tay cô, bất mãn mở miệng: “Ai hòa bình với anh ta?”

Cậu nhóc làm mặt quỷ với Triệu Tiểu Sơn rồi xoay người chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nguyện Ý Vì Anh, Chàng Thiếu Niên Câm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook