Nguyện Ý Vì Anh, Chàng Thiếu Niên Câm

Chương 6

Lượng Nhược Tinh Thần

03/12/2020

“Xế chiều hôm qua, đứa câm và anh Trừng đánh nhau đấy!”

“Nó còn đánh vỡ đầu anh Trừng.”

Mấy đứa trẻ xúm lại thấp giọng bàn tán: “Không ngờ kẻ câm mạnh như thế, không biết phát bệnh thần kinh gì.”

Tiền Oánh Oánh đang phơi áo, nghe thấy ba đứa trẻ đứng ngoài chỉ trỏ nhà Triệu Tiểu Sơn.

Cả ngày nay Triệu Tiểu Sơn đều không ra ngoài, không biết là bị bác gái bắt ở nhà hay là cậu không muốn đi.

Hôm qua cậu đã đánh nhau.

Tiền Oánh Oánh rất kinh ngạc, ở trong lòng cô, Triệu Tiểu Sơn vô cùng hiền hòa.

Hôm qua Triệu Trừng muốn xin QQ của cô, còn hàn huyên rất nhiều. Triệu Tiểu Sơn vẫn yên lặng theo sau họ, không chút động tĩnh.

Sau đó, Triệu Trừng nhắc đến chuyện của Triệu Chiêu Đệ và Triệu Tiểu Sơn.

Triệu Trừng giỏi ăn nói lại hài hước, kể chuyện Triệu Tiểu Sơn che chở Triệu Chiêu Đệ vô cùng đặc sắc, hấp dẫn, hơn nữa ngôn từ của cậu ta còn gây cười.

Tiền Oánh Oánh lắng nghe, bất giác cười theo.

Rồi không biết vì sao, Triệu Tiểu Sơn giống như ăn thuốc nổ, xông lên, vung nắm đấm đánh Triệu rừng.

Hai người lao vào đánh nhau, anh một đấm tôi một đấm, anh một đá tôi một đá. Tiền Oánh Oánh khuyên thế nào cũng không được.

Cuối cùng chấm dứt bằng việc Triệu Trừng đầu rơi máu chảy.

Về nhà, Triệu Tiểu Sơn không khỏi bị mẹ đánh.

Roi tre vừa nhỏ vừa dẻo đánh xuống người Triệu Tiểu Sơn khiến da thịt bên ngoài vừa đỏ vừa sưng, còn trầy da chảy máu.

Nhưng Triệu Tiểu Sơn không kêu tiếng nào, nghiến răng chịu đựng.

Cuối cùng ngay cả ba mẹ Triệu Trừng đến nói lý cũng không nỡ nhìn, khuyên bác gái mấy câu, bà mới buông roi.

Khi Triệu Tiểu Sơn chạy về phòng, cậu quay đầu nhìn cô một cái, đôi mắt cậu hồng hồng, nước mắt dưới ánh đèn rạng rỡ long lanh.

Không hiểu sao, trái tim Tiền Oánh Oánh đập loạn.

***

Giữa trưa, Tiền Oánh Oánh nhận được điện thoại của Trương Hạo.

Giọng anh ta có vẻ mệt mỏi: “Oánh Oánh, chúng ta đừng cãi nhau nữa, anh tới đón em về được không?”

Tiền Oánh Oánh: “Anh có thể đừng gọi cho tôi nữa không, anh không đáng để tôi lãng phí thời gian.”

Trương Hạo: “Oánh Oánh, anh sẽ cố gắng bỏ tính cậu ấm, em tha thứ cho anh nhé? Chúng ta thật sự hợp nhau mà.”

Tiền Oánh Oánh định mở miệng, chợt nghe tiếng ô tô. Cô quay đầu lại, thấy Trương Hạo ló đầu khỏi cửa xe, vẫy tay với mình.

Tiền Oánh Oánh chợt ngẩn ra.

Di động bên tại vẫn đang kết nối, cô nghe Trương Hạo giận dỗi thở dài: “Tha thứ cho anh đi, Oánh Oánh. Vùng nông thôn hẻo lánh này, anh lái xe một ngày mới đến, mệt chết mất. Nếu không phải vì em, anh sẽ không tới đâu. Tha thứ cho anh được không?”



Triệu Tiểu Sơn đứng ở góc tường, nghiêng mình, lẳng lặng nhìn Tiền Oánh Oánh và Trương Hạo.

Hóa ra người đàn ông đó là chồng cô.

Cao ráo, trắng trẻo, điển trai.

So ra cậu kém hơn nhiều.

Triệu Tiểu Sơn chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy trái tim thở từng hơi, dường như chỉ cần làm cần vậy tim cậu sẽ không khó chịu nữa.

Sớm nên tỉnh ngộ, người như cô ấm áp tựa mặt trời, chung quanh sẽ không thiếu người ái mộ.

Người đàn kia may mắn cỡ nào. Vì anh ta có được cô.

Mà cậu chỉ có thể trốn ở trong góc tối, khát vọng nhìn xem.

Tầm mắt Tiền Oánh Oánh chợt quét về phía Triệu Tiểu Sơn, cậu lập tức trốn tránh, đợi đến khi cô dẫn người đan ông nọ vào nhà, cậu mới có dũng khí bước ra.

Em họ Tiểu Bân từ ngoài đang chạy về, cậu bé bắt gặp Triệu Tiểu Sơn, bèn tự hào khoe: “Đó là anh rể họ của tôi, rất cao rất trắng đúng không?”

Thấy Triệu Tiểu Sơn không có phản ứng, em họ ghét bỏ ‘chậc’ một tiếng: “Triệu Tiểu Sơn, tôi trông anh rể đẹp trai như hoàng tử, còn anh đen như than, thật là khó coi.”

Dứt lời bèn chạy vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nguyện Ý Vì Anh, Chàng Thiếu Niên Câm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook