Nguyện Ý Vì Anh, Chàng Thiếu Niên Câm

Chương 3

Lượng Nhược Tinh Thần

03/12/2020

“Chị, chúng ta đi bắt cá thôi.” Sáng sớm, Tiền Oánh Oánh vừa ra khỏi phòng đã đã thấy em họ xách xô nước và lưới đánh cá, “Chúng ta nhanh lên, buổi chiều sẽ rất đông người.”

Tiền Oánh Oánh và cậu em đi đến bờ sông, người trong thôn bắt cá cũng không nhiều lắm.

Cậu bé cởi giày, cầm lưới đánh cá bước xuống sông. Mặc dù bây giờ đang hè nhưng buổi sáng vẫn khá mát mẻ, Tiền Oánh Oánh chạm tay vào nước sông, cuối cùng quyết định không xuống.

Kỹ thuật và vận may của cậu em họ không quá tốt, hồi lâu chỉ bắt được một ít tôm tép nhãi nhép, trong khi những đứa trẻ khác đều bắt được cá lớn, thậm chí vài người còn bắt được một thùng cá to.

“Em không bắt nữa đâu.” Cậu bé giận dỗi lên bờ.

Tiền Oánh Oánh xách xô nước lắc lắc, bên trong chỉ một ít con cá nhỏ bằng ngón tay tung tăng bơi qua bơi lại.

Tuy muốn an ủi em họ nhưng nhìn thấy mấy thùng cá to của mọi người cách đó không xa, cô cảm thấy im lặng là tốt nhất.

Cậu bé vốn ham chơi, không bắt cá bèn rủ Tiền Oánh Oánh lên núi hái quả dại.

Quả dại to chừng ngón tay cái, màu đỏ mận, vị ngọt ngọt, ăn rất ngon. Hai người ăn rất nhiều mới xuống núi.

Lúc này đã là buổi chiều, bờ sông tụ tập rất nhiều người, đa số đều là trẻ con, tiếng nói chuyện cười đùa vang lên không dứt.

Chỗ của họ đã bị người khác chiếm, xô đựng mấy con cá nhỏ đã bị chuyển tới phía sau tảng đá.

Tiểu Bân trước đó dù bắt cá thất bại nhưng bây giờ nhìn thấy đông người như thế, nhất thời lại nổi hứng chơi đùa, cởi giày xuống sông.

Tiền Oánh Oánh an vị trên tảng đá nghịch di động, thi thoảng ngẩng đầu quan sát em mình.

***

“Tiểu Sơn, cháu có chuyện gì à?”

Bắt gặp thiếu niên ở hàng rào bên kia không ngừng nhìn sang, mợ Tiền Oánh Oánh đang hái rau không khỏi tò mò hỏi thăm.

Triệu Tiểu Sơn đỏ mặt nhưng vẫn là quơ tay ra hiệu.

“Oánh Oánh ấy hả? Nó ra bờ sông bắt cá rồi.” Mợ đáp.

Triệu Tiểu Sơn nghe xong, vội xoay người về nhà tìm xô nước và lưới đánh cá.

“Tiểu Sơn, con đi đâu vậy? Vườn rau còn chưa làm cỏ đâu!”

Triệu Tiểu Sơn quay lại khoa tay múa chân với mẹ mình rồi đi ra sông.

Bờ sông rất nhiều người, nhưng cậu lập tức tìm được người kia.

Cô tựa như mặt trời trên cao, rực rỡ chói mắt, làm cho không ai có thể bỏ qua.

Triệu Tiểu Sơn thấp thỏm không yên, lấy tay vuốt tóc rồi sửa sang quần áo, xách theo chiếc xô. Đang định đi về phía cô thì một giọng nói tràn ngập ác ý ở sau lưng cậu vang lên.

“Tên câm, ra đây làm gì? Không phải đi tìm cô gái ngốc kia chứ.”

Triệu Tiểu Sơn hơi dừng bước, cắn môi dưới, không để ý cậu ta, tiếp tục đi về phía trước.

Triệu Trừng bước lên trước tóm chặt cổ áo cậu, trêu đùa: “Đừng ngại, cả thôn đều biết đến mày và cô ngốc kia là một đôi, tổ hợp kẻ câm và kẻ ngốc vô cùng xứng đôi, sinh con ra sẽ là đứa ngốc bị câm.”

Đám đàn em của Triệu Trừng không biết từ đâu đẩy một cô gái hơn hai mươi tuổi ra, cười phá lên: “Chị ngốc, chồng chị tới tìm chị, còn không cùng nó đi sinh con?”

Cô gái có mái tóc ngắn bù xù, ánh mắt vô hồn, gương mặt mũm mĩm dính bùn, vừa thấy Triệu Tiểu Sơn, nước mắt liền chảy ra, bước nhanh tới chỗ cậu: “Sơn Sơn…”

Bọn Triệu Trừng cười ha ha: “Kẻ câm, kẻ ngốc…”

Cô gái nước mắt lưng tròng đến gần Triệu Tiểu Sơn, Triệu Trừng thấy thế, dùng sức đẩy Triệu Tiểu Sơn về phía cô.

“Mau sinh đứa nhỏ, sinh đứa ngốc bị câm!”

Triệu Tiểu Sơn bước chân loạng choạng, đụng phải cô gái, vóc người cô khỏe mạnh không có chuyện gì, cô lùi lại vài bước, nhìn Triệu Tiểu Sơn, lắp bắp: “Sơn Sơn, không đau không đau…”

***

“Chị, đi xem trò hay!” Em họ đang bắt cá bỗng chạy tới.

Tiền Oánh Oánh nghi ngờ cất di động, mặc cậu kéo tay mình hướng đến đám người đó không xa.

“Nhường một chút!” Tiểu Bân kéo cô chen vào đám người.

Tiền Oánh Oánh vừa thấy tình cảnh bên trong, vừa giận vừa thương.

Mấy đứa trẻ mười mấy tuổi nắm bùn ném hai người đứng chính giữa, thiếu niên nhỏ gầy chắn trước, giúp cô gái cường tráng phía sau chắn hơn nửa công kích.

Khắp người thiếu niên đều là bùn.

“Chị, đừng đi, xem thôi. Triệu Tiểu Sơn vậy mà cô gái ngốc kia, đồ câm và đồ ngốc quả nhiên là chân ái, đẹp đôi hơn cả trong phim truyền hình.” Cậu nhóc vội ngăn Tiền Oánh Oánh định xông ra.

Tiền Oánh Oánh vừa tức vừa vội, cô vỗ tay em họ, hất tay cậu ra, đi đến trung gian, che trước mặt Triệu Tiểu Sơn.

“Các em dừng tay cho chị!”

Đám nhóc giật mình, ào ào dừng công kích thế nhưng quần áo thể thao màu trắng của cô vẫn bị dính mấy vết bùn.

“Mấy người các em bắt nạt hai người có xấu hổ hay không? Kiến thức các em học được ơ trường đều trở thành phế thải rồi à? Đạo đức hư hỏng vậy sao? Các em còn bắt nạt người khác, chị sẽ mách người lớn nhà các em!”

Lũ trẻ trong thôn luôn luôn có cảm tình với dân thành phố, huống chi là Tiền Oánh Oánh trắng trẻo xinh đẹp, bị cô răn dạy, chúng đều ném bùn trong tay, song vẫn có phần không phục.

“Chị ơi, chị đừng che chở họ. Bọn họ là quái thai, thật khiến người ta ghê tởm.”

Tiền Oánh Oánh rút khăn tay, vừa giúp Triệu Tiểu Sơn lau bùn trên mặt vừa quay đầu trừng bọn họ: “Chị chỉ nhìn thấy hành động của các em càng khiến người ta ghê tởm.”

***

“Tại sao chị luôn che chở Triệu Tiểu Sơn vậy!” Em họ ngồi trên tảng đá, bất mãn nói, “Anh ta vốn là kẻ quái thai, cả chị ngốc kia cũng thế.”

Tiền Oánh Oánh ngồi cạnh bờ sông đang lau mặt cho Triệu Chiêu Đệ, nghe được lời của em họ, cô chỉ muốn cầm khăn tay ném cậu: “Nếu em cứ nghĩ như thế, sau này em gặp khó khăn không ai giúp đỡ, mọi người đều bỏ đá xuống giếng, xem em khóc thế nào.”

Triệu Tiểu Bân: “Chị đừng rủa em.”

Tiền Oánh Oánh giúp Triệu Chiêu Đệ chỉnh trang xong, mẹ của Triệu Chiêu Đệ cũng tới.

Mẹ Triệu hết sức biết ơn cô: “Cháu và Tiểu Sơn đều là đứa bé ngoan, luôn bảo vệ Chiêu Đệ, nhất định sẽ được báo đáp.”

Sau khi Mẹ Triệu đưa Triệu Chiêu Đệ về, các cô cũng phải đi về.

Triệu Tiểu Sơn ngăn rước mặt bọn họ, làm vài động tác khoa tay.

Tiền Oánh Oánh không hiểu, em họ cô ghét bỏ mở miệng: “Không cần thiết.”

Cậu vừa dứt lời bèn kéo Tiền Oánh Oánh đi.

Tiền Oánh Oánh quay đầu, chứng kiến Triệu Tiểu Sơn nhảy vào trong sông, cô hoảng hốt: “Tiểu Bân, cậu ấy nghĩ quẩn nhảy sông rồi!” Sực nhớ ra Triệu Tiểu Sơn biết bơi, cô miễn cưỡng yên tâm.

“Chúng ta đợi Tiểu Sơn một chút.” Tiền Oánh Oánh giữ chặt tay cậu em.

Lát sau, Triệu Tiểu Sơn xâu mấy con cá lớn bằng xiên tre mang lên bờ

Cậu bỏ cá vào chiếc xô của Tiền Oánh Oánh, lại khoa tay múa chân.

Cậu nhóc ‘hừ’ một tiếng, quay đầu đi.

Rốt cuộc Tiền Oánh Oánh đã hiểu ý cậu, cô rất ngượng ngùng: “Em luôn tặng chị thứ này thứ kia, ngại quá.”

Trên đường về nhà…

Em họ không muốn Triệu Tiểu Sơn đi cạnh mình, bèn vội vàng đi trước.

Chỉ có Tiền Oánh Oánh và Triệu Tiểu Sơn đi song song.

Triệu Tiểu Sơn xách hai xô nước, xô rỗng của cậu, xô đầy của Tiền Oánh Oánh.

Tiền Oánh Oánh nhìn thiếu niên hiểu chuyện bên cạnh rất đáng thương, cô lấy một viên chocolate khỏi túi áo, bóc vỏ đưa tới miệng cậu: “Ăn không?”

Triệu Tiểu Sơn đỏ mặt, hé răng cắn vào miệng.

Tiền Oánh Oánh giơ tay xoa đầu cậu.

“Tiểu Sơn, em đúng là khiến người ta thích.” Tiền Oánh Oánh mỉm cười.

Hô hấp của Triệu Tiểu Sơn ngưng trệ, lỗ tai đỏ bừng.

“Em đừng để ý những người bắt nạt mình, cứ là chính mình được rồi. Chị tin sau này em nhất định sẽ trở thành người xuất sắc hơn bọn họ.”

Tiền Oánh Oánh cười nhìn hắn: “Phải không, Tiểu Sơn.”

Triệu Tiểu Sơn kinh ngạc ngắm nụ cười của cô.

Ấm áp xán lạn tựa ánh mặt trời.

Cậu đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu.

***

“Tiểu Sơn đã về rồi à?”

Triệu Tiểu Sơn gật đầu qua loa, sau đó vội vội vàng vàng chạy về phòng, cậu đóng cửa rồi khóa lại.

Cậu nhảy lên giường lăn mấy vòng, cọ cọ chăn.

Tiếp theo bật dậy, cẩn thận ôm chiếc hộp bên gối, mở khóa, cầm mấy viên chocolate, do dự hồi lâu, rốt cuộc không kìm được khát vọng trong lòng, đưa đến bên môi, hôn nhẹ một cái.

Mới vậy mà gương mặt cậu đã như bị lửa thiêu, vừa đỏ vừa nóng.

Cậu khẽ khàng đặt chocolate vào hộp, đóng nắp, rồi khóa lại.

“Tiểu Sơn, em đúng là khiến người ta thích…”

“Chị tin sau này em nhất định sẽ trở thành người xuất sắc hơn bọn họ.”

Cậu cẩn thận đặt lại chiếc hộp cạnh gối, quấn chăn quanh người.

“Tiểu Sơn, con làm gì bên trong thế? Vườn rau vẫn chưa làm cỏ, con còn không ra?!” Bỗng, cửa bị gõ vang.

Triệu Tiểu Sơn giật mình, vội buông chăn, ngồi dậy.

Rõ ràng không ai nhìn thấy hành động của cậu nhưng cậu vẫn chột dạ vô cùng.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Sơn vừa gặp đã yêu Oánh Oánh, Oánh Oánh là mối tình đầu của Tiểu Sơn. Triệu Chiêu Đệ và Triệu Tiểu Sơn không có quan hệ gì cả, bởi vì Triệu Chiêu Đệ bị người ta ức hiếp, Triệu Tiểu Sơn giúp Triệu Chiêu Đệ, những đứa trẻ trong thôn mới nói bọn họ là một đôi.

Tác giả thích kiểu người giống như Tiểu Sơn, tuy phần sau sẽ giải thích rõ nhưng sợ chị em hiểu lầm Tiểu Sơn, đành lảm nhảm ở đây một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nguyện Ý Vì Anh, Chàng Thiếu Niên Câm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook