Trang Chủ
Ngôn Tình
Nguyện Vì Anh
Chương 24

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Học lái xe không hẳn là chuyện quá khó, chỉ cần cắm chìa khóa vào, kéo cần phanh xe xuống, đạp chân ga, OK! Vô lăng cũng dễ nắm giữ, vài phút sau có thể quen tay rồi, Nữu Nữu nghĩ rằng: “Tớ cảm thấy tớ có thể thi được bằng lái rồi.”

“Cậu nhìn cô nhóc sắp vặn gãy vô lăng rồi kìa.” Gia Vũ ngồi ở phía sau ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nhóc giống như gã đồ tể, mỗi lần đều có thể nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra. Không chừng chiếc xe này sắp bị đem ra làm đồ phế liệu rồi.

“Sao có thể đứt được.” nhưng Đàm Vi cũng lo lắng cho cái bộ dạng cắn răng liều mạng của cô nhóc có thể làm hư cái tay lái. “Ngừng lại, tớ dạy cho cậu cách đỗ xe vào nhà kho.”

“Được đấy!”

“Cho tớ đi thêm chút nữa đi?” Gia Vũ vỗ vai cô nhóc rồi thương lượng. “Nữu Nữu ngoan nào, dành thời gian đi bồi dưỡng tình cảm với lão đại đi.” Cô nhỏ này lái xe với tốc độ 20 km trong vòng hai tiếng mà không thấy chán, còn Gia Vũ hắn đợi cũng sắp mốc meo lên rồi.

“Không cho!” Đang hay.

“Cậu lái xe tốc độ như sên bò ý!” hắn bổ nhào qua cầm lấy tay lái không buông tay.

“Đừng nóng vội.” Đàm Vi mỉm cười trấn an tên thổ phỉ Gia Vũ. “Cho cậu luyện thêm nửa giờ nữa. Nhìn mấy thứ kia không.” Hắn chỉ vào mấy cái cọc dựng thẳng trên đất. “Bây giờ thì đỗ vào đó đi.”

“Vì sao phải lùi xe, không trực tiếp chạy vào thẳng được sao?”

Toàn nói ba thứ linh tinh! Gia Vũ liếc cô nhóc một cái. “Quy định khi thi bằng lái là như vậy!”

Không nói nhiều quay đầu xe lại chuẩn bị lùi, đùng một tiếng đụng phải cái cọc. Đàm Vi nói cho cô nhóc chạy lên phía trước một chút rồi mới từ từ lùi xe, Nữu Nữu nghe lời làm theo, đùng cái nữa lại đụng phải rồi. Đâm liên tiếp ba lần máu trong đầu bốc lên, lái xe quay tròn một vòng. “Nhìn xem, tớ vào được rồi!”

Cái này cũng được ư…… Hai người đành ôm đầu thở dài. Huấn luyện viện chỉ vào bánh xe. “Đỗ xe chưa đúng, phải đỗ ở giữa một chút.”

“Làm thế nào được?”

“Đi phía trước, đánh về phía trái. Đúng, lui về phía sau, đánh hết lái sang phải……”

“Đợi đã! Xe lùi sang phải sao lại đánh bên phải?” Nữu Nữu đầu óc có chút choáng váng, bấm móng tay miệng lẩm bẩm, “Bây giờ là đang lùi về phía sau đó, đánh sang trái đi? Phương hướng ngược rồi kìa……Uhm, người rồi.”

“Kêu cậu hướng phải thì hướng sang phải đi!” Gia Vũ tức giận đến mức vớ lấy bờ vai cô nhóc lay mạnh. “Người gì mà giống như cây gỗ, ngay cả phương hướng cũng không xác định được.”

“Đừng quấy rầy tớ!”

“Hướng phải, tiếp đó sang phía trái. Được đánh vào chính giữa đi, lùi thẳng phía trước.” Xe vẫn là có chút lệch bên phải. Đàm Vi nhắc nhở. “Giữ thẳng tay lái.”

“Thẳng hả?”Nữu Nữu há hốc mồm, rõ ràng trên tay lái hiện ra là ở chính giữa, vì sao còn lệch sang bên cạnh?

“Đánh sang phía trái quay 360 độ!”Gia Vũ không thể nhịn được lướt qua đỉnh đầu cô nhóc quay lại tại lái. “Đi đi qua một bên chơi đi!”ngay cả việc đánh tay lái bao nhiêu vòng còn không rõ, còn không biết xấu hổ nói muốn thi bằng lái.

Nữu Nữu ôm tay lái không cho, trừng mắt với hắn: “Xe của tớ!”

“Vớ vẩn, là của lão đại!”

“Của nhà hắn chính là của tớ!”

“Cậu gả cho hắn rồi hả?”

“Cậu là con trai có muốn gả đi cũng không gả được……”

Càng nói càng thái quá, Đàm Vi kéo tay cô nhóc xuống xe. “Cho hắn chơi chút đi, cậu nhìn hắn gấp đến độ đầu sắp bốc khói rồi kìa.”

Gia Vũ thực sự rất gấp, ngay cả việc xuống xe cũng lười, trực tiếp từ phía sau trèo lên đến chỗ ghế điều khiển, chân ga giẫm một cái chiếc xe tăng tốc chạy đi, chạy được vài vòng quanh sân tập xong lúc này khói trên đỉnh đầu cũng dần dần tan biến. “Nhìn thấy không.” Hăn chỉ tay vào tay lái khoe tài cầm lái của mình. “Đây mới gọi là lái xe, ai lại lái xe như sên bò giống như cậu vậy!”

“Giỏi quá……”Nữu Nữu buồn bực phồng má lên. “Tớ cũng biết lái mà đúng không.”

“Uhm cậu cũng biết ‘lái’.” Đàm Vi nhấn mạnh chữ lái.

Người với người chính là không thể so sánh được, học gần non nửa năm, Nhất Nhất đều có thể lái đâu ra đó, còn Nữu Nữu này chỉ dám đi vòng vòng hóng gió trong cái sân tập này, một khi tay lái đánh nhiều vòng, liền luống cuống tay chân không rõ là đánh về phía phải hay trái nữa. Còn có một điều đau khổ hơn, đậu xe N lần rồi mà không một lần thành công. Gia Vũ ôm bả cai cô nhóc với nỗi buồn vô hạn đồng tình an ủi: có vẻ như cậu với nó không hợp, thôi bỏ cuộc đi. Nhất Nhất chắc chắn sẽ nói cái câu mà nó hay nói với cô nhóc khi còn dạy cô nhóc tập xe đạp: cậu bỏ ngay giấc mơ đó đi.

Hết hy vọng cũng phai biết lái xe! Nữu Nữu ngồi ở sau xe chỉ tay lên trời thề thốt: “Cậu chờ xem, chờ thi cuối kỳ xong tớ sẽ mỗi ngày chăm chỉ tập luyện, luyện được rồi sẽ đỗ ngay trước cổng nhà cậu không cho ra. Who dare who, I could kill you……”

“Lầm bầm cái gì vậy?” Đàm Vi đưa tay đập nhẹ cô nhóc một cái.

“Nhất Nhất toàn cười tớ học hoài không xong!”

“So đo gì với bạn ấy. Ăn cái gì không, bên kia có bán ngô.”

“Được đó.” Cô nhóc nhảy xuống giữ chiếc xe.

Đàm Vi đi qua mua một trái xoay người quay lại, ông chủ ở phía sau kêu ới ới, hắn mới nhớ tới đã quên lấy tiền lẻ. Trở về đưa ngô cho cô nhóc, nhưng chợt phát hiện cô nhóc không có ý muốn lên xe, kỳ lạ hỏi: “Sao vậy?”

“Dắt xe đi bộ.”

“Uhm.”

Sao lại thế này? Nữu Nữu liếc trộm hắn, ngay từ sáng đã lấy làm lạ rồi, im im không nói gì, trưa cơm cũng chẳng ăn bao nhiêu, lúc này đến tiền cũng quên lấy. “Trong lòng cậu có việc gì à?”

Dừng xe lại , Đàm Vi tựa vào cây ven đường lấy ra một điếu thuốc đốt, sau một lúc lâu mới mở miệng. “Nói cho cậu một việc, chắc là kỳ nghỉ đông không thể luyện xe cùng với cậu rồi, tớ phải đi thăm mẹ tớ.”

Cô nhóc sửng sốt. “Cậu chưa từng nói với tớ điều này.”

“Ngày hôm qua gọi điện thoại hỏi thăm, mẹ tớ bị bệnh.”

“Hix hix, nghiêm trọng lắm không?”

“Không có việc gì, chỉ là cãi nhau với mợ tớ một trận tức quá thôi.”

Cô nhóc nhớ tới Đàm Vi có đề cập đến việc mẹ cậu ấy có tranh chấp gia sản với người cậu. “Cậu đi chơi bao lâu?”

Không phải chơi đâu. Bàn tay vuốt nhè nhẹ lên mái tóc cô nhó, dài mau thật, đã đến thắt lưng rồi. “Ít nhất nửa tháng đó.”

“Khi nào thì đi?”

“Thi xong phải đi luôn, vé máy bay đã mua xong rồi.”

Nói cách khác tuần sau Đàm Vi phải đi rồi. Trước kia chưa có khi nào mà xa cách nhau lâu như vậy, với lại cũng ở trong nước, khoảng cách cũng gần, bây giờ cách hắn một đại dương rồi……Nữu Nữu chỉ im lặng bóc vỏ cây. Đàm Vi nắm lấy tay cô nhóc, mang theo ánh mắt xin lỗi, cô nhóc vội vàng nở nụ cười.

“Cười không nổi cũng đừng có cười, khó coi chết đi được.”Đàm Vi nhéo mũi cô nhóc. “Luyến tiếc phải không?”

“Uhm” Cô nhóc ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ánh lên nỗi niềm lưu luyến. “Làm sao bây giờ huhu, tớ bây giờ cũng đã thấy nhớ cậu rồi.”

“Hay là tớ không đi nữa?”

“Sao được, đó là mẹ cậu! Nhưng cậu đừng giống tiểu Ma Tước nha.” Cô nhóc vừa cúi mặt gặm bắp ngô vừa nói, “Tiểu Ma Tước có cái đuôi dài, cưới cô dâu đã quên nương……”

Đàm Vi bật cười. “Cậu là cô dâu của ai thế?”

“Cậu.” Ngay lập tức nhìn thẳng mắt Đàm Vi. “Hay là chúng mình sau này kết hôn với nhau đi.”

Đàm Vi như bị điện giật, bị cô nhóc làm cho sững sờ, mắt mở to ngạc nhiên. “Cậu mới mấy tuổi đầu……”

“Thời cổ con gái đến tuổi này đều làm mẹ rồi.” Nữu Nữu không cảm thấy e lệ chút nào. Ngước mắt nhìn lên thấy một chuyện thú vị, hai mắt chớp chớp tinh nghịch nhìn Đàm Vi. “Cậu mặt đỏ nha……”

Thái độ gì vậy! Đàm Vi tí thì sặc xém chút nuốt điếu thuốc vào trong bụng, vội vàng vứt điếu thuốc xuống đất. “Lên nào, chạy nhanh về nhà ăn cơm, đợi lát nữa qua nhà tớ dạy cậu gửi email.”

“Uhm……” Nhảy tới cưởi nham nhở ôm chặt eo của hắn. “Ha ha, vì sao mặt đỏ vậy?”

“Đừng ầm ĩ.”

“Tớ không ầm ĩ, chỉ là hỏi cậu mà…...”

“Nói nữa ném cậu xuống bây giờ!”

Đáng tiếc câu nói này không có tính uy hiếp, cô nhóc cúi đầu cười khúc khích, ngón tay vẽ trên lưng hắn một đôi mắt to của cô gái xinh đẹp. Thật lạ, thân là con trai mà lại thẹn thùng hơn con gái……

Điện thoại nhà không có mở dịch vụ quốc tế đường dài, toàn bộ kỳ nghỉ đông Nữu Nữu hầu như đều ở nhà Cẩn Ngôn trực điện thoại, so với việc lên lớp còn tích cực hơn vạn phần. Mới bắt đầu Nhất Nhất Gia Vũ Minh Nguyệt cảm thấy tươi mới, chen chúc tại máy tính nhìn cô nhóc viết thư tình cho Đàm Vi, kết quả thất vọng khi phát hiện ra hai người này không có chút lãng mạn, mỗi ngày toàn hỏi thăm về chuyện ăn uống vệ sinh.

Nản thật……vậy nên mọi người đều tách ra, chừa lại cô nhóc một mình không ngại phiền toái khi ở hai nơi có sự sai lệch về thời gian.

“……Cách nhau bảy giờ đồng hồ, bây giờ mười một giờ, bên kia chính là…1 2 3 4 5….”

“Đừng đọc!” Nhất Nhất đang bị Anh ngữ làm phiền đến nhức đầu, vỗ mạnh vào bàn một cái, “Lão đại sắp trở về rồi cậu tính toán cái gì nữa!”

“Cứ đọc……”Nữu Nữu đang muốn đối nghịch với Nhất Nhất, ngồi xuống bên cạnh Nhất Nhất cười to. “Chị ah, cái này dùng at không dùng in. Mắc cười quá, lớp 11 còn không bằng lớp 10.”

Nghe vậy Nhất Nhất giận dữ, đứng dậy ném con chuột xuống, tiếng nhạc Mario vang lên.

Cẩn Ngôn nhìn Nữu Nữu thở dài.

“Là do không chịu học.”

“Có em ở đây cô ấy có thể học được mới là lạ. Em mỗi ngày qua nhà anh mà mẹ em không hoài nghi à?”

“Em nói học Anh ngữ cùng anh.”

“Mặt dày quá đi.” Cẩn Ngôn lấy điều khiển từ xa mở ti vi, “Mẹ em nếu biết chắc chắn là sẽ mắng anh xối xả.”

“Ai dám mắng anh chàng đẹp trai nhà em cơ chứ……” Nữu Nữu ngước mắt nhìn Cẩn Ngôn. Uhm, tuy rằng bộ dạng đẹp trai, nhưng vẫn là không thể so sánh được với người trong mộng của cô nhóc. “Chán quá, hắn không muốn em đi sân bay đón hắn, em còn chưa từng nhìn thấy sân bay.”

“Em muốn đón bạn hay là muốn nhìn sân bay.”

“Đón người trước tiện thể ngắm sân bay luôn.”

“Đồ ngốc.” Cẩn Ngôn sờ sờ đầu của cô nhóc. “Anh hỏi em, nếu về sau hắn định cư ở bên kia không thể thường xuyên trở về thăm em thì sao?”

Khuôn mặt tươi cười đột ngột cứng đờ. “Có ý gì vậy?”

“Không có gì, chính là tùy tiện hỏi thôi.”

“Hỏi câu hỏi có tính xây dựng được không?” Cô nhóc chu miệng lên liếc hắn một cái. “Không thèm để ý anh, chơi game đây.”

Buổi chiều một ngày trước Tết Nguyên Tiêu, Đàm Vi rốt cục cũng trở về, ăn cơm trước, rồi sau đó đi quán karaoke ca hát. Trước mặt bao người cặp tình nhân nhỏ này cũng không nể nang gì trình diễn rất tốt tiết mục cửu biệt trùng phùng, chỉ có thể tranh thủ thời gian nhìn nhau, mỉm cười, nháy mắt, làm mặt quỷ……

“Aiz aiz!” Gia Vũ chịu không nổi, hai người này liếc mắt đưa tình coi người khác thành không khí a. “Hai cậu mướn phòng khác được không hả?”

Mướn phòng? Hai tên nam sinh to xác đối với từ này tương đối mẫn cảm, đồng loạt căm tức nhìn hắn.

“Phi……Không phải là ý tứ này.” Lỡ lời nói bậy, một gương mặt sung huyết đỏ bừng.

Nhất Nhất không hiểu, ngốc nghếch mơ hồ hỏi: “Có ý gì?”

“Không hiểu cũng đừng hỏi!”Đàm Vi thưởng cho cô nhóc một cú gõ vô trán, dắt tay Nữu Nữu. “Đi ra ngoài hít thở không khí. Các cậu muốn ăn cái gì? Đợi lát nữa mua về cho.”

“Kêu người phục vụ lấy là được, đi ra ngoài làm chi?” Nhất Nhất vẫn không hiểu, lại làm bóng đèn.

“Đi ra ngoài làm chi?” Gia Vũ khinh thường liếc cô nhóc một cái không thể nhịn được nữa nói cho cô nhóc nghe. “Đi ra ngoài hôn môi đó!”

“Thuần khiết chút đi đừng dạy hư con nít.” Cẩn Ngôn nói chậm rãi. Liếc gặp bộ dáng tỉnh ngộ của cô bé kia, phốc xích cười ra tiếng ngã lên sofa ôm bụng cười lăn lộn.

-------

Những người này rõ là……Nữu Nữu đỏ mặt oán giận: “Thật sự chỉ là mua đồ, ai giống như suy nghĩ của bọn họ chứ, chán ghét……”

“Họ đâu có nghĩ sai.” Đàm Vi cúi đầu hôn lên trán cô nhóc.

“Làm gì thế?” Cô nhóc giật mình, xoay mắt nhìn chung quanh.

“Không có người nhìn.” Bàn tay to mềm nhẹ mơn trớn cẩn thận khuôn mặt cô nhóc, con ngươi đen như mực không chớp mắt như muốn soi rọi vào tận đáy mắt cô nhóc. Cô nhóc nhịn không được bật cười. Đàm Vi cười theo, hai tay bọc lấy hai bàn tay nhỏ bé của cô nhóc, cúi đầu mổ lên mặt cô nhóc như gà mổ thóc ấy.

“Ngứa……” cô nhóc cười khanh khách tránh né. “Cậu bên kia vui không?”

“Cũng thế, nhà cửa rất đẹp. A đúng rồi, còn có thời trang.” Hắn cởi áo lông ra bao lấy cô nhóc đi ra bên ngoài. “Lạnh không?”

“Không lạnh. Vậy cậu nói tiếng Ý a?”

“Nói tiếng Trung, ở Milan bên đó người Trung Quốc cũng không thiếu.”

“Aiz…… Bên kia đều là người da trắng sao?”

“Được coi như người da trắng.”

“Vậy bà ngoại cậu cũng là người da trắng à?”

“Uhm.”

Cô nhóc theo dõi biểu cảm trên mặt hắn hoang mang. “Nhưng cậu còn đen hơn Gia Vũ.”Thật sự trước kia không chú ý qua vấn đề này.

Đàm Vi ôm lấy cô nhóc bó tay. “……cháy nắng.”

“Bên kia có người da đen không?”

“Cũng có, mà ít.”

“A……” Cô nhóc gật đầu, sau đó hỏi lại. “Cậu nói xem người da đen và người da trắng kết hợp sinh ra con sẽ có dạng gì? Có giống bò sữa chỗ đen chỗ trắng hay không ta.”

“……” Đứa nhỏ này sao tối ngày thích hỏi mấy vấn đề khiến người ta dở khóc dở cười thế không biết. Hắn kéo cô nhóc trốn vào một xó hung hăng hôn, không muốn cùng cô nhóc ríu ra ríu rít mấy lời vô nghĩa.

Hai trái tim dán tại chỗ nhảy dồn dập, những nụ hôn của hắn thật dùng sức, giống như muốn đoạt đi hô hấp của cô nhóc, lại giống như muốn đem cô nhóc nuốt vào bụng. “Nè nè……”

Nữu Nữu liếc xéo hắn thở, “Nghẹn rồi……”

Sát phong cảnh! Hắn thở dài cười, buông cô nhóc ra, cằm đặt ở đỉnh đầu cô nhóc, vòng đôi tay ra ôm chặt. “Nhớ không?”

“Nhớ!” Không chút do dự gật đầu. “Lúc nói chuyện điện thoại hay chat, gửi email cho cậu thì không đến nỗi, nhưng lúc không được nhìn thấy bộ dáng của cậu thì muốn phát cáu. Lúc cúp điện thoại đều cảm thấy còn chưa nói hết lời muốn nói, lúc viết thư lại không biết nên viết gì. Aiz, không đúng a, tớ viết văn viết rất nhanh, cậu nói xem tớ có phải là đọc sách đến ngu người rồi?”

Cô nhóc uất ức khiến ngực trái nơi đó của hắn từng trận nóng lên, ngón tay quấn quít lấy sợi tóc dài của cô nhóc. “Ngốc.”

“Cậu càng ngốc hơn tớ.” nhìn hắn gửi email kiểu dạng gì: buổi sáng bảy giờ đã thức dậy. Vừa mới ăn hai miếng bánh ngọt. Mẹ làm cho tớ món cá kho tàu…… “Mẹ cậu gặp cậu chắc vui lắm?”

“Đương nhiên vui, mẹ hận không thể khiến tớ ở bên đó ăn xong cái Tết Nguyên Tiêu mới cho về.”

“Khó mà làm được, hôm sau là khai giảng rồi. A đúng rồi, anh Cẩn Ngôn còn hỏi tớ,” cô nhóc học ngữ khí của Cẩn Ngôn ra vẻ ông cụ non nói, “Cậu ta nếu như phải định cư lâu dài ở đó không thường xuyên trở về em sẽ thế nào. Xí…… cậu không phải đã trở lại sao?”

“Nếu có thì sao?”

“Làm sao có thể!”

“Tớ từng nói với cậu chưa? Bên kia mẹ tớ có đám anh em con cháu chết tiệt vì tranh giành tài sản mà chết đi sống lại.”

“Nói qua.”

“Nếu như tớ phải qua đó học thì sao?”

“Học có tác dụng gì! Cậu có thể giúp mẹ cậu không?” Cô nhóc đâu có ngốc, một học sinh trung học qua bên đó thì có thể giúp được cái gì.

Đàm Vi chỉ cười.

Không đợi đến lúc được trả lời Nữu Nữu có chút kích động, níu chặt áo lông của hắn kiễng gót chân lên. “Cậu sẽ không thực sự ở bên kia không trở lại chứ?”

“Sẽ không.” Cúi đầu hôn lên tóc cô nhóc, “Nhiều nhất tựa như bây giờ qua bên đó thăm nom.”

“Không là tốt rồi.”Cô nhóc thở ra, vừa rồi thực hù chết cô nhóc đi.

“Cậu không đồng ý tớ qua bên đó a? Mẹ tớ là bà chủ lớn, tiền rất nhiều, tớ không đi qua đó không có người tiêu tiền của bà.” Hắn nửa thật nửa giả nói.

“Mẹ cậu có tiền là tiền của bác ấy, cũng không phải của cậu. Nè nè, tớ nói cho cậu biết nhá, bản thân tự kiếm tiền tự tiêu tâm lí mới thoải mái, chúng ta không cần tiền của bà đâu. Cậu yên tâm, chờ tớ kiếm được tiền tớ sẽ nuôi cậu.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn Đàm Vi chỉ khiến hắn thầm muốn cười. “Cậu nuôi nổi tớ sao? Cái áo này của tớ hơn một ngàn.”

“A……” Khóe miệng lập tức hạ xuống. “Chúng ta vậy phải tiết kiệm chút.” Ngoảnh đầu một cái là nhìn thấy quán bán đồ chiên bên lề đường, kế hoạch tiết kiệm tiền lập tức vỡ tan. “Tớ muốn ăn xiên que!”

“Gọi bọn họ đi ra cùng ăn.” Di động vất ở nhà không mang theo, hắn dắt tay cô nhóc trở về quán karaoke.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguyện Vì Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK