Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Mimi – Beta: Mimi

*****

Cùng lúc đó tại phòng bếp —

“Trời ạ!” White và Ames sợ ngây người trước cảnh tượng mà mình bắt gặp!

Thật nhiều Kantus non bị giam trong một lồng sắt bẩn thỉu ← Đây là cái White nhìn thấy.

Ngay khi Ames mơ hồ ý thức được có lẽ bọn họ đã bị xem như thức ăn mà mang tới phòng bếp thì White đang hưng trí bừng bừng nhảy lên một góc hang, nơi có hàng rào thô ráp vây quanh. Thời điểm hắn tò mò nhìn vào bên trong, liền thấy một đám Kantus non lông lá đầy mình.

“Louis! Louis! Con chạy đi đâu rồi?” Vào lúc giúp Cục Cưng chải lông trên đầu, bỗng nhiên Black không thấy Louis đâu cả, nhưng hắn không để ý lắm, còn cho rằng đứa nhỏ kia loanh quanh đâu đó tìm vui, đến khi chải xong lông cho Cục Cưng rồi vẫn không thấy nó mới cuống quýt lên. Hắn mồ hôi nhễ nhại bế Mạnh Cửu Chiêu đi tìm một vòng nhưng không thấy, sau cùng cũng đi tới góc phòng bên kia, bắt gặp một đám nho nhỏ đầy lông thì lập tức ngẩn người.

“Chiếp?” Louis mặt mũi lấm mem chen ra từ giữa một đám lông lá, khó hiểu mà nhìn về phía Black.

Black vui mừng không gì sánh đươc, nhanh chóng ôm lấy Louis khóc rống lên.

Vì lẽ đó, khi đám người bọn Fendi tới đây, cảnh tượng đầu tiên đập vào tầm mắt họ lâm li như thế đấy.

“… À, tôi cho rằng nó là con gà các anh chộp được trên đường, cho nên thả vào lồng gà của bộ lạc.” Carat chậm chạp giải thích.”Tuy vẫn là gà con nhưng cũng rất béo.”

“Đây là con của tôi! Không phải gà gì hết!” Black lau lau nước mắt, còn White thì trợn mắt nhìn Carat.

Carat làm bộ như không thấy, được rồi, hắn thật sự không nhìn thấy. Chúng ta không thể yêu cầu một người tàn tật với thị lực 0.01 phải nhận diện được gà và Kantus non, có phải không? Dù sao thì, hiện tại ba ba của con thú non này cũng còn không phân rõ được nữa là.

Mỹ nhân khóc lóc sướt mướt càng khiến người yêu mến, những người đàn ông trong bộ lạc hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Holstein: nếu đổi lại là bọn họ, ba ngày đường mà lê lết thành sáu thì sao có thể đủ nha? Phải mười ngày mới thỏa thỏa!

(Holstein dán đầy cao trên mình: TT^TT)

Ames không nghe được tiếng tranh cãi của Black và Carat, lực chú ý của nó hoàn toàn bị mấy vật thể tròn tròn trắng trắng ở trong lồng gà hấp dẫn. Cẩn thận đi qua, lại cẩn thận phân biệt một lát, sau đó nó bắt đầu lệ nóng doanh tròng, “Ba ba! Anh hai! Em họ! Dì ba!”

Một hồi gào thét này quả thực rất thê lương, tất cả mọi người ở hiện trường đều bị tiếng gào của nó làm cho ngây dại. Chỉ thấy Ames nhanh chóng chạy vào lồng, gạt ra một đống gà đầy lông lá, ôm lấy mấy con thỏ to bự đang run rẩy ở trong góc.

“Ba ba! Anh hai! Con còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại mọi người nữa!” Ames lớn tiếng khóc lên, âm lượng của nó lúc này có thể sánh bằng Black, nước mắt thậm chí còn giàn giụa hơn nhiều lắm.

Mà Black thấy thế thì quên cả việc tranh cãi cùng Carat, cứ thế ôm Louis rồi ngẩn người.

Không chỉ hắn, mọi người ở đây đều bị cảnh tượng trước mặt làm cho chấn động.

“À, đó là mấy con thỏ tôi bắt gặp trên đường hôm trước, bộ dáng khá là béo tốt cho nên thuận tay mang về, làm sao? Lại bắt nhầm rồi à?” Carat mờ mịt ngẩng đầu.

“Không! Không nhầm, đúng là thỏ.” Ames hít mạnh nước mũi, khi ngẩng đầu lên một lần nữa thì vẻ mặt đã chuyển thành cảm kích vô cùng, “Tôi thật sự phải cảm ơn anh! Anh đúng là một người rất tốt!”

“Ơ…” Carat dùng đôi mắt mịt mù tiếp nhận cái danh hiệu ‘người tốt’ mà Ames phong tặng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguyên Thủy Tái Lai

BÌNH LUẬN FACEBOOK