Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cánh tay Doanh Thiên vừa nâng lên, có thể thấy được lòng bàn tay hắn xuất hiện một cái nho nhỏ thủ ấn. Thủ ấn này ngay lập tức lấy một tốc độ cực kỳ nhanh vô thanh vô tức bay lên thiên không.

Thủ ấn này bay lên căn bản không có ai phát giác. Cho dù những lão quái vật đang ẩn nấp kia cũng không có cách nào phát hiện có một cái nhỏ bé thủ ấn đang bay lên thiên không.

Ngay tại quang cầu chỉ còn cách mi tâm Tả Lãnh Thiền một gang tay, ngay tại tất cả mọi người đều tin rằng hắn chết chắc. Cho dù là Tử Nghiên lúc này cũng nghĩ rằng Doanh Thiên căn bản không thể nào cứu kịp nữa rồi. Thì bất chợt...

Lấy Tả Lãnh Thiền làm trung tâm, một tấm màn xám xịt cứ như vậy bao phủ lấy hắn, sau đó lấy một tốc độ vô cùng nhanh lan rộng ra, trong chốc lát, phương viên mấy trăm vạn dặm chỉ còn lại 1 màu xám trắng. Cỏ cây hoa lá, đại địa núi sông, tất cả màu sắc đều đã không còn. Thay vào đó chỉ còn lại một màu xám trắng.

Biến cố bất ngờ xảy ra khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Thế nhưng bọn hắn căn bản chưa kịp phản ứng gì liền đã mất đi ý thức. Chỉ có một số lão quái vật trước khi mất đi ý thức liền lẩm bẩm trong đầu “Thiên Địa Thất Sắc”.

Lúc này đây. Tất cả sự vật, con người, toạ kỵ, liền giống như là bị đóng băng ở nơi đó.cả phiến thiên địa này giống như là bị đóng băng lại, mặc kệ ngươi là cái gì tu vi, mặc kệ ngươi cỡ nào cường đại nghịch thiên. Tại trong phiến thiên địa này ngươi sẽ bị đông cứng tại đó.

Nếu như ai còn có thể cử động lúc này thì chỉ có nhóm người Doanh Thiên,Hoằng Cát, Tử Nghiên, Nam tử Thiết Thần kia và Tả Lãnh Thiền vẫn còn ý thức.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Tử Nghiên đều là vui mừng khôn siết, bởi vì nàng biết rốt cuộc nam tử kia vẫn kịp ra tay cứu Tả Lãnh Thiền, ngay lúc nàng vẫn đang bàng hoàng thì một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng nàng. “Nếu ngươi đồng ý sớm hơn, liền đã không có nhiều người như vậy chết”.

Tử Nghiên giật mình xoay người lại, đã thấy Doanh Thiên đứng đó, hắn chỉ đứng yên đó nhìn nàng nói 1 câu như vậy, câu nói này chính là đâm vào tâm can của nàng. Chỉ vẻn vẹn hơn một cái canh giờ thời gian, bọn hắn chết đi mấy vạn người. Trong đó không thiếu nàng quen biết, có sư huynh tỉ muội, có chư vị sư thúc bá của nàng, không ít người đều đã vẫn lạc. Nàng lúc này cũng là oán trách mình, nếu như nàng sớm hơn đồng ý, thì bọn hắn đã không chết. Nam tử trước mắt liền có thể cứu bọn hắn, đây hết thảy đều là do nàng do dự. Đây hết thảy là do nàng dẫn đến cái chết của bọn hắn.

“Ngươi là người mà Tử Nghiên nhắc tới” Một cái thanh âm khó nhọc vang lên.

Doanh Thiên liếc nhìn qua, nam tử Thiết Thần kia lúc này đang khó nhọc đi tới. Nhìn hắn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ gục ngã. Đây không phải vì hắn có thể chống lại được Thiên Địa Thất Sắc này của Doanh Thiên mà là do Doanh Thiên không hề áp chế hắn mới có thể để hắn có thể cử động.

“Thương thế nặng như vậy liền xem như Nguyên Thần cũng đã chết, ngươi lại có thể trụ tới hiện tại” Doanh Thiên mỉm cười nói tiếp “Thế nào nha đầu. Hiện tại đi lấy cho ta món đồ kia, sau đó theo ta rời đi nơi này, từ giờ ngươi liền là ta người”.

Tử Nghiên nge vậy liền có chút run rẩy, bởi vì nàng biết, từ nay về sau, nàng đã không còn là cái kia thánh nữ của Thần Giáo gì. Từ nay về sau nàng sẽ đi theo nam tử kia, rời xa tất cả người thân của mình. Và có lẽ sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Nhưng điều này lại có thể đem tính mạng của bọn hắn cứu lại. Nàng phải làm.

“Ta không cho phép, ngươi không thể đưa Từ Nghiên đi, càng không thể lấy món đồ kia”. Thiết Thần thanh âm lạnh lẽo vang lên.

Thế nhưng Doanh Thiên căn bản liền không để ý đến hắn. Chỉ lạnh lùng nói một câu. “ Im miệng, hiện tại ở đây chỉ có nàng ta mới có quyền quyết định”. Nói đoạn nhìn về Tử Nghiên tiếp. “Thế nào, chần chừ, phải biết tính mạng bọn hắn là trong tay ngươi”.

Rốt cuộc Tử Nghiên cắn răng ra quyết định. Nàng quay người rời đi, chỉ còn lại Doanh Thiên và Thiết Thần đứng đó.

Rốt cuộc Thiết Thần lên tiếng “Ngươi tại sao lại biết món đồ kia, ngươi đến cùng là ai”.

Doanh Thiên liếc hắn dạo “Ngươi thật cho rằng ta nhắm đến món đồ đó. Đối với các ngươi thì đúng là báu vật vô giá, thế nhưng đối với ta chỉ là đá vụn mà thôi, ta cần nó có chút việc mà thôi”. Ngưng một chút Doanh Thiên nói tiếp “Lại nói,các ngươi ôm món đồ này cũng thật can đảm, sơ xảy liền là hoạ diệt môn, cho dù là thần đế cũng k dám ôm, các ngươi mấy cái tiểu chân thần này cũng dám sờ. Thật đáng phục nha”.

“Đây cũng là bọn ta không có cách nào, thứ đồ này từ trên trời rơi xuống. K ôm liền chết, nếu ôm thì có cơ hội sống sót, ngươi nghĩ bọn ta có lựa chọn sao”. Thiết Thần cười khổ.

Lát sau, Từ Nghiên từ dưới khoang thần hạm đi lên, nàng đưa cho Doanh Thiên một chiếc túi nhỏ. Doanh Thiên nhận lấy sau đó nói “Tốt, hiện tại liền theo ta rời đi.”.

“Thế nhưng còn bọn hắn, ngươi đã hứa sẽ cứu bọn hắn” Từ Nghiên lo lắng nhìn lại.

“Bao lâu thì có người tới tiếp các ngươi” Doanh Thiên hỏi.

“Khoảng 2 tháng”

“Tốt, 2 tháng này đứng dưới tay ta liền không có kẻ nào có thể làm khó các ngươi, sau 2 tháng liền không liên quan tới ta”. Nói xong Doanh Thiên mở không gian chi môn đi vào. Từ Nghiên chần chừ 1 lát. Nàng nhìn lại Tả Lãnh Thiền, nhìn lại chư vị sư huynh đệ, nhìn lại các vị sư thúc bá của mình. Cuối cùng nàng cúi đầu với Thiết Thần. Sau đó liền bước theo Doanh Thiên.

Ngay tại không gian chi môn đóng lại. Thiên địa lại khôi phục màu sắc như cũ. Những người kia nhao nhao tỉnh lại. Bọn hắn đều là một dạng ngơ ngác.

“Vừa rồi là tình huống gì. Sao ta cảm giác vừa mới ngủ dậy”

“Chuyện gì xảy ra, mau nhìn, quang cầu đã biến mất” một giọng nói ngạc nhiên hô lớn lên.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tả Lãnh Thiền, chỉ thấy quang cầu kia đã biến mất, Huyền Minh Kính vẫn lơ lửng tại đó. Kim Nguyên Soái thì nghi hoặc k biết chuyện gì xảy ra.Hắn rất rõ ràng chuyện vừa xảy ra, điều này làm hắn ý thức được không ổn. Lúc này hắn chỉ thầm nghĩ “Có người nhúng tay vào”. Nghĩ tới đây hắn là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bởi vì người có thể đem Địa Thần Binh công kích hoá giải, lại có thể đem bọn hắn định trụ lại, thì hoàn toàn có thể giết sạch bọn hắn. Thế nhưng là người kia lại tha cho bọn hắn, nghĩ tới đây hắn thầm kêu may mắn. Không chỉ riêng hắn mà cả Băng Tôn giả và mấy lão quái vật đang ẩn núp kìa ai nấy đều đang run cầm cập. Bởi vì vừa rồi nếu thật muốn giết thì bọn hắn k có cái nào có thể chạy thoát. Chỉ có thần mới có thể làm đến như vậy mà thôi. Hơn nữa còn là vô cùng cường đại thần.

Cuối cùng Kim Nguyên Soái bình tĩnh lại. Hắn tiếp tục lệnh chiến đấu tiếp. Bởi vì hắn biết vị thần kia hẳn chỉ đi ngang qua mà thôi. Cũng k có ý định can thiệp bọn hắn.

Thế nhưng ngay lúc này một tiếng trầm thấp “Thịch” vang lên. Tiếng “Thịch” này vang lên trong đâu tất cả mọi người ở đây. Quản chi ngươi có bị điếc hay lãng tai vẫn đều có thề nge thấy tiếng “Thịch” này.

Thiên địa lúc này bỗng nhiên tối sầm lại, có người hốt hoảng nhìn lên. Sau đó hoảng sợ gào thét “Mau nhìn lên trời”.

“Trời ạ, đây là tình huống gì”

“Thần phạt chúng ta sao”

“Mau chạy”.

Chỉ thấy tại trên thiên không lúc này một cái thủ ấn màu vàng kim đang từ từ ấn xuống. Thủ ấn này to lớn vô cùng. Chính là lớn như một toà đại lục, thủ ấn này không có khí tức huỷ thiên diệt địa gì. Thế nhưng bên dưới nó tất cả cường giả đang lăng không đều bị ép rơi xuống đất. Cho dù là Huyền Minh Kính kia lúc này cũng rơi loảng xoảng trên mặt đất.

Thủ ấn kia chính là còn cách mặt đất xa tới hơn mấy chục vạn dặm nhưng là đã bao phủ cả thiên địa này. Thủ ấn kia to lớn che kín vùng trời này. Nếu là có người từ bên ngoài vũ trụ nhìn vào sẽ thấy tại trên Cực Huyền Giới này treo lên một cái khổng lồ thủ ấn. Nếu thủ ấn này rơi xuống, e rằng Cực Huyền Tinh sẽ bị ép cho sập một nửa.

Lúc này trên Cực Huyền Tinh có rất nhiều thần đều nhao nhao bị kinh động.

“Là Thần Vương ra tay sao”

“Sợ rằng là thần tôn đi”

“Chẳng lẽ trong chúng ta có kẻ nào đắc tội đại nhân vật thần giới sao”

Thậm chí có mấy vị thần lập tức chạy khỏi Cực Huyền Giới tiến vào vũ trụ tinh không. Bởi vì nếu cái thủ ấn kia thật sự đánh xuống dư âm cũng đủ đem bọn hắn đánh chết.

Lúc này những cái kia người ở bên dưới thủ ấn đều là một mảnh tuyệt vọng. Bọn hắn chạy không thoát. Mặc kệ ngươi cái gì pháp bảo. Mặc kệ ngươi cái gì phi thiên độn địa bí pháp đều vô tác dụng. Tại dưới thủ ấn ngươi chính là một cái k hơn k kém phàm nhân.

Từng tiếng vang lớn vang lên. Chỉ thấy những người trên thần hạm kia lúc này đang phản công. Bọn hắn chính là không bị áp chế. Bọn hắn vẫn có thể sử dụng linh lực. Lúc này bọn hắn đang điên cuồng trả thù.

“Tại sao bọn hắn có thể sử dụng linh lực” có người thắc mắc hỏi.

“Là thần muốn bảo vệ bọn hắn,đây là thần áp chế chúng ta. Mau rời khỏi đây”.

Thiết Thần tại trên khoang thần hạm hạ lệnh “Tất cả mọi người tập trung lại”.

Nge vậy bọn hắn đều là tập trung lại.lúc này mới có người hỏi “Đại nhân đây là chuyện gì”.

Thiết Thần trầm ngâm một lát r nói “Có một vị vô cùng cường đại thần đi ngang qua, muốn thu Tử Nghiên làm đệ tử, nếu Tử Nghiên đồng ý sẽ cứu chúng ta. Nàng đã đồng ý theo người đó đi rồi”.

Nge vậy lúc này mọi người mới nhìn quanh liền phát hiện quả nhiên đã không còn thấy Tử Nghiên. Ai nấy đều là cảm kích. Mấy cái nữ tử thì khóc lóc.

“2 tháng nữa sẽ có người từ tổng bộ tới tiếp chúng ta. Bây giờ chúng ta cứ tập trung tại đây. Không nên đi ra ngoài. Chờ người tới tiếp đón” Nói đoạn Thiết Thần nhìn lên thiên khung, nhìn lên Cái đại thủ ấn kia. Trong mắt hắn lộ ra một tia quyết tâm.

......

Chương này viết trong lúc phê rượu. Câu chữ hơi ảo ảo. Ha ha. Anh em chịu khó đọc nhé.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Avatar
độc cô cầu Tình06:04 26/04/2019
Không biết truyện này làu do người tàu hay người việt viết, đọc nội dung thì như tác là người việt. Nhưng đọc cứ như đọc truyện convert.nếu là người việt thì viieets đúng ngữ pháp việt đi cho dẽ đọc, nếu là tàu thì sao bảo không thông thảo lắm truyền thuyết tàu???????

BÌNH LUẬN FACEBOOK