Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiếc Thần Hạm này to lớn giống như một dãy đại sơn khổng lồ. Từ cách xa mấy vạn dặm liền đã có thể nhìn thấy nó. Nó giống như một đầu quái vật nằm ngủ say ở đó.

Hoằng Cát điều khiển tấm thảm rốt cuộc liền tới gần chiếc Thần Hạm này. Từ xa liền đã thấy chi chít người, chính là có tới mấy chục vạn người tụ tập ở đây, mỗi cái thế lực, mỗi cái đội ngũ đều riêng phần mình chiếm lấy một địa phương. Tất nhiên là chỗ gần chỗ tốt đều bị cường đại thế lực chiếm lấy, các tiểu thế lực hoặc đội ngũ nhỏ chỉ có thể chiếm lấy chỗ phía sau.

Chiếc thần hạm này cao tới mấy vạn trượng, chiều dài cũng tới cả trăm dặm, cho dù ở đây có tới mấy chục vạn người thế nhưng là so sánh liền giống 1 bầy kiến đứng dưới chân một ngọn núi. Thật sự chiếc thần hạm này là quá to lớn. Chiếc thần hạm này một màu đen tuyền, trên thân hạm liền có thể thấy dấu vết tàn phá rất nhiều, có từng đạo vết nứt, từng vết cháy xém. Có thể thấy chiếc thần hạm này đã trải qua một tràng chiến đấu khốc liệt. Ở giữa chiếc hạm có một đạo vết cắt chính là đem toà này hạm sinh sinh cắt làm đôi. Giống như là bị người một kiếm chém đứt vậy, nhìn kĩ trên thân hạm cũng xuất hiện lấy rất nhiều bóng người đi lại. Hiển nhiên đây là người trên hạm. Giờ phút này bọn họ đều rơi vào tình trạng cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Dù sao nhiều người tìm tới như vậy liền k phải là chuyện tốt. Dù sao ai cũng muốn phân một chén canh.

Doanh Thiên ngước nhìn chiếc thần hạm này. Trong nháy mắt toàn bộ ảo diệu, che giấu trên hạm đều lọt vào mắt hắn. Trên miệng hắn 1 nụ cười có chút ý vị nhẹ nhàng nở. Động thái này của hắn đều lọt vào mắt Hoằng Cát, bởi vì từ lúc lên thảm, hắn đã để ý vị công tử phàm nhân này, trong mắt hắn lộ ra 1 đạo khác thường.

Lúc này, phía trước nhất một nhóm người bước tới gần thần hạm 1 chút. Nhóm người này mỗi cái trên thân linh lực đều là cuồn cuộn hiển nhiên đều là cao thủ. Phía sau treo một lá cờ. Trên cờ in lấy hình một con chim lửa. Một người trung niên khoảng 40 vận dụng linh lực nói lớn “Chư vị đạo hữu trên hạm kia, các vị có phải hay không gặp nạn, liền không ngại để chúng ta tới giúp”. Vừa nói trên mặt treo một nụ cười thân thiện.

Nge vậy bên dưới liền có nhiều người bàn tán.”Là Cương Thiên Vương của Thiên Điểu Môn, hắn lại muốn giúp?”.

“Cái gì giúp đỡ, chỉ là lấy cớ mà thôi”

“Hừ, người tới nơi này ai liền không muốn phân lấy một chén canh, bày đặt giúp đỡ. Liền không thấy xấu hổ sao”

“Xuỵt. Ngươi muốn chết hả, để hắn nghe thấy ngươi liền mất mạng”.

Ngay sau đó lại có một nhóm người khác bước lên. Nhóm người này đều mặc lấy y phục màu trắng. Khí thế tuyệt không kém đám người Thiên Điểu Môn.

“Là người của Thái Huyền Tông, kia là Bạch Công tử, hắn vậy mà cũng tới”. Bên dưới không ít người nhận ra lai lịch của nhóm người này.

Người đc xưng Bạch công tử này là một vị thanh niên tuổi trẻ, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo. Tuyệt đối có thể xưng là một mỹ nam. Ở phía dưới có không ít nữ đệ tử các tông môn đều là nhìn hắn có chút say đắm. Hắn bước lên phía trước nói nhẹ nhàng về phía thần hạm “Thiên Vương nói đúng, bọn ta tới đây là hảo ý muốn giúp đỡ các vị trong lúc hoạn nạn. Các vị không ngại liền đi xuống bọn ta lấy thân làm chủ nhà tuyệt sẽ tiếp đón chu đáo”.

Chỉ thấy một lát sau trên hạm cũng xuất hiện lấy một đám người, đi đầu là một vị nữ tử vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc lấy một bộ tử y, mái tóc đen nhánh dài tới đầu ngón tay, thân thể nàng tuyệt đối là tuyệt mỹ, chỗ cần lõm liền lõm, chỗ cần lồi liền lồi. Từng cái đường cong uyển chuyển mê người. Đây chính là một cái tuyệt thế vưu vật. Nữ tử này đáp lời vị Bạch Công tử kia “Cảm ơn hảo ý của các vị, thế nhưng là chúng ta cũng k dám làm phiền. Sẽ sớm có người đến tiếp đón chúng ta. Cảm phiền các vị trở về đi”.

Bạch công tử trông thấy nữ tử này mắt liền sáng lên. Hắn chính là đã từng thấy qua rất nhiều mỹ nữ. Thế nhưng là những mỹ nữ hắn đã gặp trước đây so sánh với nữ tử trước mắt này đều là ảm đạm phai mờ. Hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp “Tại hạ Bạch Vũ, không biết tôn tính đại danh cô nương là gì”.

Nữ tử kia nhẹ nhàng đáp lời “Tiểu nữ tên Tử Nghiên”.

“Tử Nghiên cô nương nếu không ngại liền tới Thái Huyền Tông chúng ta làm khách. Chờ người của các vị tới tiếp đón có được hay không”. Bạch Vũ nở ra một nụ cười nồng nhiệt mở lời mời.

Thế nhưng là ngay lúc này một tiếng cười nhạo vang lên “Cẩu thí cái gì hảo ý giúp đỡ, Bạch Vũ. Ngươi cũng là có tên tuổi,thế nào lại làm cái trò giả tạo như vậy. Nếu để người ta biết Bạch Vô Thường ngươi là người tốt như vậy đảm bảo liền cười chết. Ha ha”.

Bạch Vũ sắc mặt liền trở nên âm trầm. Hắn biết giọng nói kia là của ai. Hắn nhíu mày nhìn về phía giọng nói kia. Chỉ thấy đứng đó là một vị nữ tử khác. Nữ tử này mặc lấy một bộ hắc y bó sát. Vì y phục bó sát nên có thể thấy đc thân thể của nàng từng đường cong. Nếu so sánh nhan sắc có lẽ nàng thua kém một chút Tử Nghiên, thế nhưng là nàng mang một vẻ đẹp huyền bí. Chính là càng nhìn càng thấy đẹp. Bất cứ ai nhìn nàng liền sẽ bị nàng hấp dẫn.

“Hừ. Tuyết Ngạo Linh, ngươi là có ý gì”. Bạch Vũ hừ lạnh.

“Có ý gì, ha ha. Ai liền không biết ngươi cái này Bạch Vô Thường trông bề ngoài thì thư sinh nho nhã. Bên trong thì tàn nhẫn thâm độc, ngươi cũng k cần thiếp vàng lên mặt mình đi. Ngươi không xấu hổ, ta cũng xấu hổ thay ngươi, ha ha”. Tuyết Ngạo Linh vừa cười vừa nói.

Trên thực tế nhìn Bạch Vũ là vẻ ngoài nho nhã lịch sự. Thế nhưng hắn là giết người không chớp mắt. Số người chết dưới tay hắn không có mười vạn cũng 8 vạn. Có biết bao tiểu môn phái. Bao nhiêu gia tộc là vì hắn mà bị tận diệt. Vì thế người ta đặt cho hắn cái danh Bạch Vô Thường. Hắn cũng đã từng truy cầu Tuyết Ngạo Linh thế nhưng là đều bị nàng từ chối. Nhiều lần như vậy nên hắn đối với nàng có oán khí.

“Cho dù là như vậy thì sao, ta đây chính là muốn mời Tử Nghiên cô nương tới làm khách. Tựa hồ không có liên quan tới ngươi nha”. Bạch Vũ lạnh giọng.

“Có ai không rõ ngươi là nhắm tới sắc đẹp người ta, Tử Nghiên cô nương như vậy xinh đẹp. Ai nguyện ý để ngươi tai hoạ. Còn nữa tới ăn cướp chính là tới ăn cướp. Không cần như vậy giả bộ” Tuyết Ngạo Linh khí thế thăng thừng nói ra.

Ngay lúc này vị kia Cương Thiên Vương cất lời “Tuyết quận chúa nói như vậy là nặng lời, dù sao ai cũng có mình mục đích. Bọn ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nếu chư vị đạo hữu trên hạm cần giúp đỡ bọn ta cũng k ngại giúp”.

Nge những lời này, Tuyết Ngạo Linh chính là bĩu môi. Thế nhưng là nàng không có nói gì. Rất hiển nhiên vị này Cương Thiên Vương là có tiếng nói.

.....

Doanh Thiên nhìn một màn này phát sinh. Hắn chỉ lặng lẽ mỉm cười. Bên cạnh Ma Âm nhỏ giọng hỏi. “Công tử phát hiện cái gì sao”.

“Ân, thật có chút thú vị. Nữ tử tên Tử Nghiên kia không tầm thường, nữ tử họ Tuyết kia cũng không kém. Thật muốn thu làm Đế Thuẫn, không... họ Tuyết kia làm Đế Kiếm là tốt hơn” Doanh Thiên gật gù đạo.

Ma Âm ngạc nhiên nhìn lại 2 nữ tử kia. Dù sao nàng biết công tử nhà mình mắt nhìn. Nếu là hắn nhìn trúng liền tuyệt không tầm thường. Bên cạnh Hoằng Cát vẫn luôn chú ý Doanh Thiên nge hắn nói vậy liền xích lại gần, trên mặt nở nụ cười dò hỏi “ Công tử không hay đã nhìn ra điều gì, có thể hay không nói cho lão hủ”.

“Thế nào. Muốn biết, lấy ngươi cái này Luân Hồi Nhãn lại nhìn không thấu cái này hạm sao”. Doanh Thiên không mặn không nhạt nói một câu. Thế nhưng là câu nói này lại giống như là sét đánh vào tai Hoằng Cát. Hắn lúc này ngưng trọng không gì sánh được nhìn chằm chằm Doanh Thiên. Trong đầu hắn lúc này có vô vàn ý nghĩ xuất hiện. Nửa ngày sau hắn mới thở dài một hơi nhẹ nhàng nói. “Công tử quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, là ta mắt chó nhìn người”.

“Ân, Song Câu Ngọc Luân Hồi Nhãn, không tồi. Cũng là thật vất vả mới đạt được, nên biết quý trọng. Ngươi là người thông minh. Hẳn phải hiểu lời ta nói” Doanh Thiên nói như vậy một câu hời hợt. Hoằng Cát nge xong câu này nội tâm không khỏi dậy sóng lần nữa. Chỉ một câu nói liền đem nội tình của hắn nói toạc ra. Hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ “Nam tử này. Đến cùng là ai”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Avatar
độc cô cầu Tình06:04 26/04/2019
Không biết truyện này làu do người tàu hay người việt viết, đọc nội dung thì như tác là người việt. Nhưng đọc cứ như đọc truyện convert.nếu là người việt thì viieets đúng ngữ pháp việt đi cho dẽ đọc, nếu là tàu thì sao bảo không thông thảo lắm truyền thuyết tàu???????

BÌNH LUẬN FACEBOOK