Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi sáng. Hôm nay An An không đến trường, cô đành một mình đi học. Vẫn bộ dạng gật gù, cô vừa đi vừa ngủ. Bỗng dưng cô đâm sầm vào một kẻ nào đó. Đau điếng lại cộng thêm sự mệt mỏi, cô bật khóc giữa đường. Tên kia thấy cô khóc thì vô cùng bối rối, tìm mọi cách dỗ dành cô. Dỗ mãi Tiểu Nguyên mới chịu đứng dậy tiếp tục đến trường.

Chuông vào lớp reo lên, chủ nhiệm bước vào, bên cạnh là một chàng trai vô cùng khôi ngô. Anh ta tự tin giới thiệu:

- Chào các bạn học! Tôi là Cao Chí Đình, chuyển từ Chiết Giang tới. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn trong thời gian sắp tới.

Cô ngước mắt nhìn bạn mới. Ôi, kia chính là tên đâm phải cô sáng nay. Ngại muốn độn thổ, cô liền úp mặt xuống bàn mặc cho ánh mắt của Cao Chí Đình vẫn đang hướng về phía mình cười cợt nhả. Lại còn không biết do duyên số hay tại sao, hắn ngồi ngay bàn trên cô. Trước khi vào tiết hắn còn quên không giễu cợt:

- Hôm nay ngã đau lắm sao?

Cô úp mặt xuống bàn, không nói thêm gì.

Không có An An ngồi cạnh khiến cô cảm thấy vô cùng chán nản, thiếu vắng đi một cái miệng. Giờ giải lao cũng rất muốn tới căng tin, nhưng không có An An cô đành ngồi lại lớp. Tên Chí Đình quay xuống, cười thật tươi rồi bảo:

- Bạn học, tên gì thế?

Cô nhẹ nhàng đáp:

- Nguyệt Thảo Nguyên

- Căng tin trường này ở đâu vậy? Chỉ cho tôi được không? Sáng đi học vội chưa ăn gì, giờ đói quá.

Thiết nghĩ hắn ta cũng đang muốn xuống căn tin, bản thân cũng đang vô cùng đói bụng, thôi thì dẫn hắn cùng đi ăn, thay đổi ấn tượng một chút. Cô liền bảo:

- Được, vậy đợi tí, cùng xuống căng tin.

Hắn nghe cô nói vậy thì cười hí hửng, thu dọn sách vở rồi cùng nhau đi ăn.

Căng tin trường buổi sáng vẫn đông đến khó thở như vậy. Tiểu Nguyên và Chí Đình bước vào trước những ánh mắt soi mói. Một đôi nam thanh nữ tú cùng nhau đi ăn đã làm biết bao nhiêu người tò mò. Vẫn thế, cô mua chiếc bánh ngọt rồi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Trùng hợp thay, đại thần Nại Hà cũng đang ngồi gần đó. Ánh mắt của anh đã theo dõi cô từ khi cô bước vào, thấy cô đi cùng Chí Đình, lòng anh có chút khó chịu. Sau khi nghĩ lại bản thân, anh cảm thấy mình đã hơi quá đáng. Anh và cô ấy đâu là gì, sao phải quan tâm nhiều như vậy. Tiểu Nguyên thấy đại thần thì vô cùng bối rối, ngày thường An An hay chào anh ta, mình cũng là đàn em, có nên chào một cái cho giữ lễ? Sau khi nhìn anh một hồi, cô phát hiện đại thần quả thật rất đẹp trai. Trong lòng nghĩ toan gật đầu chào anh một cái, nhưng hành động thì ngược lại. Cô ngồi xuống bàn, lặng lẽ ăn.

Chuông reo, cô cùng Chí Đình lên lớp. Hắn ta nói biết bao điều mà cô đều không để vào tai. Đại thần đi phía trước cô. Tập trung vào bóng lưng rộng rãi ấy khiến cô chẳng nghĩ được gì. Tên Chí Đình phẩy phẩy tay qua mặt cô, bấy giờ cô mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô chạy nhanh vượt qua người Nại Hà. Trước khi chạy qua không quên gật đầu chào đàn anh. Nếu là người bình thường, anh chắc chắn không để tâm. Nếu là An An, anh sẽ gật đầu chào lại. Nhưng đây là Nguyệt Thảo Nguyên, mọi chuyện đã khác khi anh lên tiếng:

- Chào em!

Tên Lâm Hiểu Phong đi cạnh anh trợn tròn mắt, chơi với nhau bấy lâu, hắn chưa bao giờ thấy anh chào lại một người con gái như vậy. Cảm thấy có gì đó khác lạ, hắn bèn tra hỏi:

- Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bình thường ngoài Bối An An ra lão đại anh còn có thể chào ai khác sao?

Anh gạt phăng câu hỏi của hắn, không đáp, vẫn thế dảo bước tới lớp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK