Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng. Như thường ngày, cô cùng An An đi học. Cô lê đôi chân nặng nhọc với dáng vẻ mệt mỏi từng bước đến trường. Trước sự hỏi han của An An, Tiểu Nguyên chỉ trả lời cho có. Sự thật là tối qua cô thức rất khuya để xem phim do nam diễn viên Yang Yang đóng, vậy nên hôm nay cô chẳng có chút sức lực nào.

Đến cổng trường, không ngoài dự đoán của An An. Một đám “ ruồi nhặng “ đang đứng xúm xít vào với nhau, miệng hô to “ Đại thần “. Ngán ngẩm với cảnh này, An An nhanh chóng kéo tay cô vào lớp. Trước khi đi không quên gật đầu chào đàn anh. Dương Nại Hà cũng gật đầu chào lại An An nhưng ánh mắt chỉ hướng tới phía cô. Đại thần rất quý An An, anh xem cô như em gái. Nhìn bóng lưng Tiểu Nguyên đang đi khuất, Nại Hà quay lưng, hỏi Lâm Hiểu Phong:

- Bối An An học lớp nào?

Lâm Hiểu Phong tay bấm điện thoại, ung dung đáp:

- 11A9

Anh ậm ừ vài câu rồi nhanh chóng bước lên lớp. Lớp 11A9 ở ngay bên cạnh lớp anh. Bỗng trong lòng anh cảm thấy mừng rỡ. Rồi lại chợt nhận ra mình đã quan tâm đến cô quá nhiều. Anh nghĩ chỉ nên chờ cơ hội báo ơn cô thôi, không cần quá quan tâm như thế. Bộ não của anh có một chút loạn lạc. Lắc đầu mạnh một cái, anh ngồi xuống bàn bắt đầu tiết học.

Dương Nại Hà anh vốn là người trầm tính, không thích nơi đông người. Anh chọn cho mình vườn hoa của trường giờ giải lao. Vườn hoa rất ít người qua lại. Đúng hơn là không ai vào vườn hoa hết, bởi họ nghĩ nó đã cũ kĩ và không đáng được quan tâm. Trong vườn hoa có một chiếc xích đu dưới cái cây to. Anh thường hay ngồi trên chiếc xích đu ấy một khi thấy mệt mỏi, buồn phiền.

Thế nhưng khi anh tới, chiếc xích đu đã bị người khác chiếm mất. Nếu là bình thường, chắc chắn Nại Hà đại thần sẽ nổi đoá lên và quát mắng ầm ĩ. Nhưng lần này thì không, kẻ dám chiếm dụng chiếc xích đu của anh chính là một mỹ nhân. Phải! Là cô! Thảo Nguyên đang dựa đầu ngủ trên chiếc xích đu màu trắng. Làn da hồng hào được ánh sáng mặt trời chiếu rọi trông vô cùng đáng yêu. Khuôn mày lá liễu thanh tú. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn. Đôi môi anh đào mềm mượt khó cưỡng. Tất cả như một bức tranh đang hiện lên trước mắt Nại Hà. Anh đứng hình! Những ngón tay anh theo sự mách bảo khẽ chạm vào làn da mịn màng kia. Giây phút ấy, tim anh như muốn nổ tung. Mất vài phút để hoàn hồn, anh lập tức chạy khỏi vườn hoa.

Tiểu Nguyên tỉnh dậy, thấy trên mặt có điều gì khác lạ như vừa có một bàn tay ở đây. Nhưng suy nghĩ đó vụt tắt khi tiếng chuông vào học reo lên. Cô uể oải gấp quyển sách đặt trên đùi, bước từng bước nặng nhọc lên lớp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK