Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

Chương 34

Dương Thảo Anh

21/02/2018

Buổi chiều hôm ấy gió thật mạnh. Từng đợt gió rít lên như muốn xé vụn tâm can con người.

Nguyên Nguyên vẫn tiếp tục dảo bước trên con đường lạnh lẽo. Sự vắng vẻ bao trùm khắp lối về làm cô có chút hoang mang. Cô rút nhìn đồng hồ đeo tay mới được anh tặng hai hôm trước. Bây giờ đã gần sáu giờ tối, chân cô lại bước nhanh hơn.

Sau lưng cô, còi xe ô tô bíp inh ỏi. Không hiểu vì hồn phách bay lạc hay ma quỷ xui dẫn, cô cứ thế đi tiếp không màng đến chiếc ô tô đang ở phía sau.

BỤP..

————

- Tôi là Nguyệt Long, mau liên hệ cho bác sĩ Kiều, con gái tôi bị tai nạn cần cấp cứu gấp.

- Vâng!

Lão Nguyệt đầu óc quay cuồng, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Ban nãy khi nhận được cuộc gọi từ số lạ, ông đã có chút bất an. Sau khi nghe thấy đứa con gái vàng bạc bị đâm xe, tai ông ù cả đi, chân tay run rẩy như bị đóng băng. Ông tức tốc liên hệ cho bệnh viện đưa cô đi cấp cứu.

Cô nằm im bất động, đầu chảy rất nhiều máu, thậm chí còn chảy xuống dưới mũi rồi. Bác sĩ Kiều chạy ra đón lão Nguyệt từ cổng bệnh viện. Nhìn cửa phòng cấp cứu đóng lại, ông chỉ biết thở dài đau đớn. Mẹ cô đã ngất từ nãy sau khi nghe tin. Lúc này chỉ còn bố cô đủ bình tĩnh để chờ đợi.

Ở một nơi khác:

Nại Hà chống cắm, tay day day thái dương. Anh đã gọi Nguyên Nguyên cả chục cuộc mà cô không bắt máy đến một lần. Như thường lệ thì cô giờ đã về đến nhà và ngoan ngoãn gọi điện thông báo cho anh. Vậy mà hôm nay đã gần tám giờ vẫn không thấy tăm hơi cô đâu. Anh bỗng nhiên thấy lo sợ, liệu bảo bối của anh có bị làm sao? Không được! Cô còn phải cưới anh, sinh con cho anh rồi cùng anh nhìn chúng trưởng thành. Anh gọi cho Bối An An:



- Alo?

- Chiều nay em có về cùng Nguyên Nguyên không?

- Dạ không, chiều nay em đi với Hiểu Phong.

- Tự nhiên anh thấy lo quá, không biết Nguyên Nguyên đâu rồi, đến bây giờ vẫn chưa về!

- Để em gọi cho bố Nguyên.

Bối An An cúp máy, để lại cho anh biết bao lo lắng.

Chưa đến nửa tiếng sau, An An và Lâm Hiểu Phong có mặt dưới cổng công ty anh, gọi anh xuống. Anh gấp gáp tới nỗi khuy áo còn chưa cài hết. An An nói cô bị tai nạn làm bầu trời xung quanh anh sập xuống. Vài giọt nước mắt hư đốn chảy từ từ trên má anh. Đại thần anh trước giờ mạnh mẽ lạnh lùng là thế, nay lại chảy nước mắt như này. Quả thật Nguyệt Thảo Nguyên trong lòng anh có vị trí vô cùng quan trọng.

Anh ngồi lên xe, phóng vút tới bệnh viện. Anh đi với vận tốc 100km/h, vội vã như sợ đánh mất một điều quý giá. Chiếc xe phanh gấp ở cổng bệnh viện. Anh xuống xe, chạy tới hỏi y tá trực:

- Bệnh nhân Nguyệt Thảo Nguyên nằm phòng nào?

- Phòng VIP A tầng 4 thưa anh!

Anh chẳng nói gì thêm, vội vã lên tầng 4. Bối An An và Lâm Hiểu Phong theo sau từ nãy. Thấy thái độ của đại thần như vậy, hai người bọn họ lại càng thêm lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook