Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

Chương 32

Dương Thảo Anh

21/02/2018

Thời gian thấm thoát trôi đi, An An và cô đã sắp đi hết quãng đường lớp mười hai.

Hôm nay là ngày nghỉ, Lâm Hiểu Phong và Nại Hà từ sớm đã qua đón hai cô gái của bọn họ đi phượt xa.

Vì Nguyên Nguyên không thích ngồi ô tô nên bọn họ phượt bằng hai chiếc mô tô phân khối lớn. Năm giờ sáng đã khởi hành, chỉ đi hai ngày một đêm. Tiết trời lúc này đã sắp chuyển lạnh. Nguyên Nguyên vòng tay lên ôm chặt người anh. Nại Hà mỉm cười thích thú, hơi quay đầu nói với cô:

- Bảo bối của anh lạnh ư?

Câu nói của anh đã vô tình làm Nguyên Nguyên ngượng chín cả mặt. Cô không đáp, dụi đầu vào lưng anh.

Đến nơi, bọn họ thuê khách sạn cất đồ rồi bắt đầu đi chơi. Anh dẫn đầu tới một nhà hàng gần đó. An An cầm thực đơn, miệng liến thoắng gọi đồ. Nại Hà thấy cô gọi nhiều liền quay sang nói với Lâm Hiểu Phong:

- Tôi có chút lo sợ cho tương lai của cậu!

- Lão đại yên tâm, con heo này tôi nuôi được. - Lâm Hiểu Phong cũng đùa cợt lại. Thấy An An xị mặt, hắn lập tức câm nín.

Bàn ăn thịnh soạn dọn ra. Anh lấy đũa, lau thật sạch rồi đưa cho cô, quả nhiên Nguyên Nguyên là quan trọng nhất. Thìa đũa xong xuôi, anh lại cẩn trọng ngồi bóc vỏ tôm rồi đút cho cô. Nại Hà cưng chiều cô như một báu vật. Giả sử nếu có kẻ nào dám làm cô đứt một cọng tóc, chắc chắn anh sẽ cạo cả đầu hắn ta! Thấy anh liên tục bóc tôm cho mình cả buổi không ăn được miếng nào, cô liền bỏ một miếng cá vào miệng anh, nhắc nhở:

- Anh ăn nhiều vào.



Lâm Hiểu Phong và An An thấy cảnh lãng mạn tay chân mồm miệng không thể để im. An An gắp miếng cá lên đút cho Lâm Hiểu Phong y như cô vừa làm rồi nói:

- Anh cũng ăn nhiều vào!

Nại Hà bật cười liếc xéo bọn họ. Cảnh tượng lúc này trông thật ấm áp.

Cô ngồi trong phòng của khách sạn, tay cầm quyển lịch, miệng lẩm nhẩm đếm. Mai chính là ngày kỉ niệm sáu tháng anh và cô yêu nhau. Tuy chưa gọi là lâu nhưng cũng đã có biết bao kỉ niệm. Có vẻ như anh bận rộn công việc đến mức không thể nhớ nổi rồi! Cô thở dài chán nản, kéo chăn lên nửa người chuẩn bị đi ngủ.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,.. Cô đếm tới con thứ tám trăm rồi mà vẫn không thể ngủ nổi. Nguyên Nguyên bật dậy, với lấy đôi dép rồi sang gõ cửa phòng anh. Gõ mỏi tay vẫn không thấy anh mở cửa, cô toan đi về. Anh chợt bước ra, dùng một tay nhấc bổng Nguyên Nguyên lên rồi quay vào thả cô lên giường của mình. Chưa để cô lên tiếng, anh hỏi:

- Giờ này phu nhân sang phòng ta là muốn trao thân ư?

Cô bật cười đánh mạnh một cái vào vai anh rồi đáp:

- Em không ngủ được.

- Vậy là muốn trao thân rồi!

Anh đặt cô xuống giường, không nói không giằng gì ôm cô vào lòng ngủ. Nguyên Nguyên biết hoàn cảnh này chắc chắn không nên giãy giụa gào thét. Cô chỉ nằm im, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook