Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa ra khỏi Hàn Lâm Viên, Lâm Hiểu Phong đã nhận được một tin nhắn từ sim rác : “ Đừng cố tìm cách tra ra địa chỉ của tôi. Hacker KA không thể giúp được gì cho các người đâu. Từ giờ đến tám giờ sáng mai nếu không tìm được ta, Bối An An nhất định sẽ bị xé thành trăm mảnh! “.

Đại thần xem xong tin nhắn thì hết sức ngạc nhiên. Hacker KA - chị của anh không phải anh cũng có thể biết. Người bắt cóc Bối An An rốt cuộc là thể loại gì? Anh nhìn đồng hồ trên tay, đã gần tám giờ tối. Thời gian cô ta đưa ra quá ít ỏi, đến cảnh sát cũng không thể tìm được.

Lâm Hiểu Phong ngồi sụp xuống đất, tay xoa xoa đầu.

Khác với hành động của Lâm Hiểu Phong và Nại Hà, Tiểu Nguyên đi vòng quanh xe kiểm tra, sau đó kiểm tra trong xe. Không có gì! Cô bực mình đến phát điên. Bỗng nhiên cô thấy trong túi áo của Lâm Hiểu Phong có thứ gì đó phát sáng. Cô chợt nhớ đến “ chiếc vòng tay “ mà mẹ Lâm Hiểu Phong đã tặng cho An An? Lẽ nào..

Tiểu Nguyên không nói không giằng, thò tay vào túi áo Lâm Hiểu Phong lấy ra chiếc vòng. Đại thần thắc mắc vô cùng trước hành động của cô. Thấy Lâm Hiểu Phong định lên tiếng, Tiểu Nguyên đặt một ngón tay trước môi mình, ra hiệu trật tự. Cô xem xét chiếc vòng một hồi lâu. Quả nhiên! Trên này có gắn một thiết bị nghe lén vô cùng bé, Lâm Hiểu Phong chắc chắn không nhận ra. Đại thần và cả Hiểu Phong hết sức kinh ngạc. Cô giật thiết bị nghe lén ra khỏi chiếc vòng, nhìn thật kĩ một lúc rồi ném nó vào hồ cá của Hàn Lâm Viên. Lúc này mới bắt đầu lên tiếng:

- Hoá ra kẻ bắt cóc cố tình để chiếc vòng tay của An An ở lại và gắn vào đó một con chip nghe lén để nghe hết cuộc trò chuyện của chúng ta. Thủ đoạn không phải của người tầm thường!

Cô vốn dĩ đã thấy nghi ngờ khi đọc xong dòng tin nhắn. Tại sao kẻ đó lại biết bọn cô cầu cứu hacker KA? Ở biệt thự của một hacker chắc chắn không thể có thiết bị xâm nhập, chắc chắn chỉ có ở trên người của bọn họ. Và quả nhiên, máy nghe lén được giấu giếm một cách tinh vi.

- Giỏi lắm! - đại thần khen ngợi.

Cô bảo mọi người quay trở lại Hàn Lâm Viên tìm KA. Bọn họ mới chỉ đứng ở cửa chứ chưa về. Anh lại bấm một dãy số rồi đi vào. Tiểu Nguyên kể cho KA nghe về con chip nghe lén. Chị hỏi:

- Em có thể miêu tả lại con chip đó không?

- Là loại siêu bé không chống nước, chỉ có thể nghe thấy trong vòng 500m. Loại này rất hiếm, dường như không chỗ nào sản xuất nữa. - cô dõng dạc.

Đại thần có phần ngạc nhiên. Sao cô lại biết rõ đến như vậy? Đáp lại ánh mắt của anh, cô trả lời:

- Khi ở bên Sydney em từng làm hacker cho một tập đoàn để kiếm thêm thu nhập. Đã thấy qua vài loại con chip như này. Nhưng khi ấy trình độ vẫn chỉ ở mức trung bình, chỉ làm được một tháng rồi bỏ.

- Được rồi! Con chip này chỉ có một cửa hàng duy nhất ở Trung Quốc bán. - Chị vui mừng phát hiện ra thông tin.

Ba người bọn họ lần theo địa chỉ cửa hàng bán con chip mà chị KA đưa. Nơi đó ở rất xa, lại rất hoang vu. Tìm đến cửa hàng, anh nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối. Mặc dù đã tối nhưng vẫn mạn phép làm phiền chủ cửa hàng. Đại thần bấm chuông. Anh bấm chuông đến lần thứ ba mươi mới có người ra một mở cửa. Trước mắt anh hiện ra một thiếu nữ xinh đẹp, cô ta cất giọng:

- Anh cần gì?

- Tôi muốn hỏi một chút thông tin. - Anh đáp.

Cô ta tỉnh hẳn ngủ.

Sau khi nghe xong câu chuyện của bọn họ, cô ta cũng rất hợp tác. Cô ta lấy quyển nhật kí bán hàng, kiểm tra một lúc rồi thông báo:

- Con chip này đã được bán hôm 13/11 lúc mười một giờ trưa.

Lâm Hiểu Phong giật mình. Ngày An An bị bắt cóc cũng chính là ngày 13/11, nhưng khoảng năm, sáu giờ. Vậy là kẻ bắt cóc Bối An An đã có chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi ra tay?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK