Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay là ngày diễn kịch. Cả cô và anh đều đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng.

Cô chắc chắn sau khi diễn xong mình có rất nhiều chuyện cần làm với An An. Tiểu Nguyên chuốt lại hàng mi vốn đã cong dài rồi bắt đầu ra sân khấu.

Vở kịch nói chung diễn ra rất thuận lợi. Từ đầu đến cuối đều nhận được sự tán thành của người xem. Kết thúc, hai nhân vật chính, tám nhân vật phụ cúi đầu chào khán giả rồi đi vào trong cánh gà. Đại thần mỉm cười, nói với Tiểu Nguyên một cách kín đáo:

- Làm tốt lắm!

Cô trưng đôi mắt long lanh nhìn anh, lòng lại cảm thấy hạnh phúc. Thay đồ xong, bọn họ ra phía trước ngồi xem những tiết mục tiếp theo. Bỗng từ đâu có nữ sinh chạy tới, ôm hộp bánh to đùng tặng đại thần. Cô ngồi cạnh anh, thấy người ta tặng anh bánh thì khó chịu vô cùng. Cô cảm thấy dạo này cô có chút đanh đá. Cô cầm hộp bánh thay cho anh rồi bảo:

- Đại thần trông dáng vẻ như này thôi nhưng đang ăn kiêng đó. Không thể tuỳ tiện ăn bánh ngọt đâu, cứ để tôi cầm giúp cho, khoảng hai ba tháng nữa đại thần kết thúc quá trình ăn kiêng tôi sẽ đưa cho anh ấy! - Nụ cười giả hiền lành và câu nói vừa phát ra từ miệng cô làm anh bất giác phì cười. Cô là đang ghen sao?

Nữ sinh kia ậm ừ rồi đuối lí chạy đi. Đại thần quay sang nhìn cô, nói:

- Phu nhân thấy anh béo sao?

Cô trợn mắt. “ Phu nhân “ mà anh vừa nói nghe thật ngọt ngào và tự nhiên làm sao. Ôi, chuyện gì thế này? Đại thần vừa gọi cô là “ phu nhân “ đấy! Cô cứ ngồi suy nghĩ như thế mãi cho tới khi nhận ra anh đã đứng dậy ra chỗ khác từ lúc nào rồi.

Tan học, như đã nói, cô nhất định sẽ đến nhà tìm An An.

Cô bấm chuông, bác giúp việc ra mở cửa. Cô như thường lệ chào hỏi lễ phép rồi tìm An An. Bác giúp việc buồn rầu nói:

- Cô chủ đã lâu nay không về nhà. Không biết cô đi đâu nữa! Từ khi ông bà chủ cãi nhau, cô chủ bỏ đi biệt tích, tìm mãi cũng không thấy. Bà chủ đứng ngồi không yên.

Lời bác giúp việc nhà An An vừa nói như tiếng sét đánh bên tai cô. An An bỏ nhà đi ư? Cớ vì sao chứ? Bố mẹ đã gây áp lực tới mức nào mà An An lại bỏ đi như vậy? Cô rút điện thoại, gọi vào số An An. Không bắt máy! Cô gọi đến chục cuộc An An cũng không nghe. Chuyện gì thế này? An An mà cô biết chưa bao giờ để cô phải chờ đợi. Chưa bao giờ vì bất lực mà bỏ nhà đi. Cô chạy khắp những quán quen để tìm An An. Trên đường tới một khu mua sắm, cô gặp Lâm Hiểu Phong và Dương Nại Hà. Nhìn vẻ mặt bất an của cô, Lâm Hiểu Phong tiến lại hỏi chuyện. Được biết An An bỏ nhà, anh mới sốt sắng kể lần trước gặp An An ở quán bar. Vậy là An An đã gặp áp lực từ rất lâu trước đó. Cô mang một tiếng bạn thân lại không biết. Cô cảm thấy mình thật sự rất tệ.

Tiểu Nguyên bước lên chiếc Mercedes-Benz rồi cùng hai người bọn họ đi tìm Bối An An. Nghe Lâm Hiểu Phong nói hôm nọ có nhắn tin cho An An xin số cô, Tiểu Nguyên lại bớt lo lắng. Bọn họ cứ đi tìm như vậy cho tới khi Lâm Hiểu Phong đề nghị dừng chân ở quán bar mà anh thấy An An lần trước. Quả nhiên, Lâm Hiểu Phong với An An như có thần giao cách cảm. An An ngồi ở một bàn khuất sau cánh cửa, nhâm nhi chút Chivas. Tiểu Nguyên chạy vội tới, nhìn An An. Tri kỉ của cô mới đây không gặp đã gầy như vậy. Không còn vẻ tinh nghịch hoạt bát trên khuôn mặt nữa. Tiểu Nguyên cất tiếng hỏi:

- An An, cậu sao thế này? - Cô nấc lên như chuẩn bị khóc.

An An ôm chầm lấy cô, khóc nức nở. Mãi một lúc lâu sau mới nín. Tóm tắt những điều An An kể thì có thể hiểu rằng: ba mẹ An An cãi nhau vì việc ba An An muốn gả cô cho một gia đình giàu nhất nhì đất này đang làm ăn cùng nhà cô. Ba An An làm vậy để giữ mối quan hệ tốt với bên đối tác. Mẹ cô thì nhất định phản đối, như vậy chẳng khác nào bán con mình. Bố mẹ cô cãi nhau to đến mức bố cô cầm kiếm định chém mẹ cô. An An chạy tới đỡ nhát kiếm cho mẹ nên bị rách tay, hiện đã khâu lành. Sau đó An An bỏ nhà, nói với bố mẹ hãy con như không có đứa con gái này để đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Nghe An An kể, Tiểu Nguyên thật sự tức giận. Chú Bối (bố An An) đường đường là một người cha, lại đem con mình đi gả cho người không quen biết chỉ vì muốn làm ăn. Lại còn rút kiếm chém vợ, hành động này thật sự không thể chấp nhận. Chẳng biết làm gì, cô chỉ có thể ngồi bên cạnh an ủi An An.

Lâm Hiểu Phong và Nại Hà cũng ngồi đó. Bọn họ im bặt trước câu chuyện của An An. Lâm Hiểu Phong lòng dấy lên tia tò mò, hỏi:

- Vậy công ty đang hợp tác với nhà em là công ty nào? Rốt cuộc uy lực lớn đến đâu mà lại thành ra như vậy?

- Em không nhớ nữa.. hình như tên là Ain..

- Ain gì? - Lâm Hiểu Phong có vẻ rất mong câu trả lời của cô.

- Ainsoft!

- Hahaha.. - Đại thần bỗng phá lên cười.

Mặt Lâm Hiểu Phong từ tối đen bấy giờ đã chuyển sang rạng ngời. Tiểu Nguyên ngơ ngác hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Vậy em nên cưới luôn con trai của chủ tịch công ty đó đi, Bối An An! - Đại thần trêu đùa.

- Là sao? - Tiểu Nguyên vẫn còn đang thắc mắc.

- Ba của Lâm Hiểu Phong chính là chủ tịch lớn của công ty Ainsoft.

Đến đây, Tiểu Nguyên cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Cô quay sang trêu ghẹo An An:

- Đến lúc cậu và đàn anh Hiểu Phong cưới nhau, tớ tình nguyện làm phụ dâu!

Bọn họ cứ thế cười nói suốt cả đêm. Dường như bốn con người đó đã trở nên thân thiết, gắn bó với nhau hơn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK