Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm qua Tiểu Nguyên đã thức rất khuya, và cuối cùng cô đã phát hiện ra một vài sự thật.

Hàn Hà Chi chơi thân với bảy tám người. Không nhìn cô cũng biết toàn những con người giỏi bợ đít. Gia đình Hàn Hà Chi giàu có, cô ta tiêu tiền không tiếc, bảo sao lại lắm bạn. Trong số đó, người tên Trần Quỳnh Hân thân với cô ta nhất. Cô Quỳnh Hân này không có gì đặc sắc. Đi theo Hàn Hà Chi, cô ta được lo từ A đến Z. Thế nhưng hôm qua, Tiểu Nguyên đã tìm được một số điều không hay về những cô bạn tốt của Hàn Hà Chi. Tất cả thông tin cô có được là nhờ người đó. Người luôn giúp đỡ cô khi cô ở bên Sydney, và khi cô về nước cũng vậy, anh ta vẫn luôn giúp đỡ cô mà không ngần ngại.

Giải lao, cô lấy máy, nhắn tin vào số điện thoại của Quỳnh Hân mà hôm qua đã được người đó đưa. Nội dung tin nhắn như sau : “ Ngay bây giờ xuống vườn hoa sau trường, nếu không muốn những bí mật của cô bị lộ thì tốt nhất đừng dắt theo ai, cô có năm phút “. Nguyên Nguyên mỉm cười, đếm ngược đến phút thứ ba, cô bắt đầu đứng dậy, xuống vườn hoa.

Quả nhiên Quỳnh Hân là một đứa rất biết điều. Khi cô xuống đã thấy Quỳnh Hân ở đó với vẻ mặt bất an đến sắp khóc. Cô tiến lại, cười một cái trước sự ngạc nhiên của Quỳnh Hân, rồi dõng dạc làm rõ tất cả mọi chuyện:

- Mặc dù đã biết cả rồi, nhưng tôi muốn những lời xác nhận từ miệng cô, được chứ?

Quỳnh Hân gật đầu, miễn sao cô không cho Hàn Hà Chi biết. Cô bắt đầu những câu hỏi:

- Có phải cô là người chia ly Hàn Hà Chi và người yêu cũ của cô ta?

- Đúng.

- Tại sao lại làm vậy?

- Tôi thích anh ấy. - Câu trả lời thật lòng của Quỳnh Hân làm cô suýt thì ngất. Cô trợn tròn mắt, trong tình bạn, không thể có chuyện này xảy ra.

- Còn nữa, có phải cô là người cố tình ngáng chân Hàn Hà Chi để cô ta ngã xuống vách núi trong chuyến dã ngoại năm ngoái?

- Đúng. - Quỳnh Hân thẳng thắn đến mức cô không tin vào tai mình. Hàn Hà Chi ăn ở với bạn bè tệ tới mức nào mà lại bị như vậy chứ? Chuyến leo núi đó là năm ngoái, Hàn Hà Chi bỏ tiền khao tất cả bảy con người chơi cùng đi phượt. Trong khi đứng sát vách núi chụp ảnh cùng cả bảy người, cô ta bị ngáng chân, rơi xuống nhưng may thay được cứu lên kịp. Cô ta điên dồ hỏi ai đã ngáng chân cô ta nhưng không ai nhận. Quả nhiên là Quỳnh Hân. Tiểu Nguyên lại hỏi tiếp:

- Sao cô lại làm vậy?

- Cô ta có rất nhiều thứ mà tôi muốn nhưng không thể có được.

- Thì ra là vì ghen tị?

- Đúng. Người yêu cũ của cô ta là tôi quen trước, cô ta lại nẫng tay trên của tôi. Tôi rất khâm phục tại sao cô lại biết được những điều này, nhưng nếu cô đã biết, tôi cũng thật lòng tâm sự luôn. Tôi rất ghét Hàn Hà Chi, tôi chỉ mong có một ngày được thiêu sống cô ta. Cô ta luôn tỏ vẻ mình là đàn chị khi chơi với chúng tôi. Cô ta ra lệnh, sai bảo chúng tôi như thể chúng tôi là người hầu nhà cô ta. Không những thế, cô ta có lần còn đạp vào đầu tôi chỉ bởi tôi không mang đồ ăn qua nhà cho cô ta. Không chỉ mình tôi, phải đến bốn trong số bảy người chơi cùng ghét cô ta. - Quỳnh Hân nói.

Dứt lời, Nguyên Nguyên nở một nụ cười thật tươi nhìn Quỳnh Hân đang vì tức giận mà khóc trước mặt mình. Thảo Nguyên với giọng điệu dịu dàng nói:

- Thật tiếc, cô tâm sự không đúng người rồi!

Quỳnh Hân đang thút thít chợt im bặt, ngẩng đầu lên nhìn cô. Quỳnh Hân nghĩ cô sẽ phải thông cảm, chia sẻ cho mình. Nhưng không! Tiểu Nguyên rút ra từ trong túi áo chiếc điện thoại, đưa phần đã ghi âm nãy giờ lên trước mắt Quỳnh Hân:

- Thấy gì chưa?

- Cô... cô muốn gì?

- Kẻ thù của kẻ thù là bạn, cô biết chứ?

- Là sao? - Quỳnh Hân cho đến lúc này vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

- Tôi muốn cô giao cho tôi thông tin về Hàn Hà Chi. Tôi sẽ từng chút một khiến cô ta phải trả giá cho hành động ấu trĩ của mình.

- Được!

Cô không ngờ là Quỳnh Hân lại đồng ý luôn trước đề nghị của cô. Cô hỏi lại:

- Cô chắc chắn rằng mình thù hận Hàn Hà Chi tới mức này thì tại sao vẫn chơi với cô ta?

- Cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng!

Tiểu Nguyên im bặt, không nói được gì thêm. Hàn Hà Chi mà cô thấy thật sự rất tầm thường, không bao giờ có thể đấu lại cô. Thế nhưng nếu cô ta vẫn thích, cô sẽ chơi đến cùng.

Tan học, cô đến nhà đại thần tập kịch. Và đương nhiên, theo sau cô là cả Cao Chí Đình.

Nại Hà ra mở cửa, khuôn mặt sáng sủa của anh trở nên tối tăm khi thấy sau lưng Tiểu Nguyên là Cao Chí Đình. Anh cất giọng hỏi:

- Sao lại có cậu ta ở đây?

- Là tôi muốn đi theo đấy, được chứ? - Cao Chí Đình hất mặt đáp

- Rất tiếc.. nhà tôi không phải ai cũng có thể tuỳ tiện ra vào. Nếu không có việc gì thì xin mời cậu đi cho. - Đại thần cũng cãi lí cứng cỏi.

- Tôi chỉ là đi theo bảo vệ bạn học của mình, đồng thời tới tham khảo xem đàn anh tập kịch để rút ra kinh nghiệm cho năm sau. Không được sao?

Đại thần tức nổ đom đóm mắt. Anh mở cửa cho Tiểu Nguyên rồi quay lưng vào trong nhà luôn mà không đoái hoài gì đến Cao Chí Đình, ý nói “ chả ai chào đón cậu, vào thì tự đi mà đóng cửa “.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK