Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

Chương 19

Dương Thảo Anh

18/02/2018

Tan học, cô đích thân sang lớp Hàn Hà Chi.

Khác với dáng vẻ mọi khi, cô khoanh tay, mặt hất hàm. Hàn Hà Chi bước ra, nhíu mày không hài lòng, quát:

- Mày dám vác mặt sang đây?

- Tao còn dám ăn thịt mày cơ!

Hàn Hà Chi trợn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Là do cô ta đã đánh giá thấp Tiểu Nguyên? Trước mắt cô ta, Tiểu Nguyên đang hiện ra vô cùng tự tin và dữ dằn.

Nguyên Nguyên kéo cô ta ra vườn hoa. Mặc cho cô ta giãy giụa, Nguyên Nguyên vẫn kéo cô ta đi không thương tiếc. Dừng chân, Nguyên Nguyên cất giọng:

- Chuyện tối qua có người đi theo tao, làm trò với tao là do mày đúng không?

- Đúng! Là tao đấy, sao nào?

Suy nghĩ của cô quả không sai. Không phải nụ cười khả ái, thân thiện như mọi khi mà thay vào đó là một cái nhếch mép đầy khinh thường, Tiểu Nguyên dõng dạc, nhấn mạnh từng chữ một:

- Mày nghe cho kĩ đây. Đụng vào tao, mày nhất định sống không yên!

Rồi Tiểu Nguyên quay lưng bước đi, để mặc Hàn Hà Chi đằng sau với vẻ mặt bất an.

Cô đã hết lần này đến lần khác tha thứ cho sự ấu trĩ của Hàn Hà Chi. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô càng nhẫn nhịn, Hàn Hà Chi càng lấn tới. Suy nghĩ thấu đáo, cô nhận ra bỏ qua cho cô ta là một sai lầm. Từ hôm nay, cô nhất định sẽ không nương tay nữa!

Cô trở về nhà với bao nhiêu suy nghĩ. Cô không còn tâm trạng tập kịch nữa. Đầu óc cô vô cùng rối bời khi nghĩ tới cô gái sáng nay nắm tay Nại Hà. Thấy cô về, ba cô tức tốc chạy ra cửa, nói chuyện với cô:

- Tiểu Nguyên, ở trường con bị người ta ức hiếp sao?

- Ơ.. sao ba biết ạ?

- Là cái cô tên Hàn Hà Chi sao?

- Vâng..



Ba cô giận dữ vô cùng. Đối với ông, cô như một cục kim cương sống. Ba cô hồi trước là xã hội đen có tiếng trong thế giới ngầm, bây giờ ông đã rửa tay gác kiếm, nhưng ít có ai trong giới giang hồ quên tên ông. Khi ông gặp nạn, gia đình cô phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Cô từng có một khoảng thời gian sống ở Paris - Pháp. Paris rất đẹp, rất lung linh. Gia đình cô trở về nước khi mọi việc đã ổn thoả, cô rất nhớ Paris và những người bạn ở đó.

Nhấp từng ngụm rượu, tiếng nhạc làm cho đầu óc anh quay cuồng. Đại thần anh đang say vì một người con gái. Lâm Hiểu Phong ngồi bên cạnh, lắc đầu chán nản không hiểu Tiểu Nguyên đã làm gì khiến anh ra nông nỗi này. Con người anh không phải dạng giàu có tầm thường. Anh giàu có nhưng ở một đẳng cấp khác. Anh gia nhập vào giang hồ khi còn rất bé. Cái tên mà đến bây giờ anh vẫn luôn nể phục chính là Nguyệt Long. Đúng vậy, trái đất hình tròn, con người ta thật có duyên. Nguyệt Long là cha của Nguyệt Thảo Nguyên, nhưng anh không nhận ra điều này. Bỗng hình ảnh của Tiểu Nguyên với tên khốn kiếp kia lại hiện ra trong đầu anh. Anh đứng dậy, đi thẳng ra khỏi quán bar, Lâm Hiểu Phong cũng bật dậy, lo lắng hỏi:

- Lão đại, anh say rồi! Anh định đi đâu?

- Đua xe!

Hai từ ngắn gọn nhưng đã khiến Lâm Hiểu Phong sợ đến tóc dựng ngược. Theo anh lâu như thế, điều khiến hắn sợ nhất chính là anh lúc giận dữ. Anh rất ít khi đua xe, vì khi anh tham gia, những người cùng đua sẽ chết hoặc bị thương không ít. Anh không hề nương tay với bọn họ. Vậy nên, khi anh đi đua có nghĩa anh đang vô-cùng-tức-giận. Lâm Hiểu Phong còn nhớ lần cuối cùng anh đua xe, đã có hai người bị thương nặng, hai chiếc xe bị nổ. May sao bọn họ vẫn chưa chết. Xem tình hình lần này, Lâm Hiểu Phong thật sự cần đến sự giúp đỡ của nhân vật khác.

Anh nhớ ra là chìa khoá xe của đại thần là anh đang cầm. Anh giấu chìa khoá vào trong người rồi viện cớ làm rơi mất, bảo đại thần quay vào trong quán ngồi, từ từ để anh đi tìm. Nại Hà cũng không vội vàng, quay trở lại quán bar, gọi thêm một chai Chivas. Lâm Hiểu Phong đi ra chỗ khuất tầm nhìn của đại thần rồi mở máy, gọi cho Bối An An, phải từ tốn dùng phương pháp bắc cầu:

- An An, em đang ở đâu?

- Em đang ở nhà, sao vậy?

- Cho anh xin số Thảo Nguyên đi!

- Làm gì vậy?

- Anh sẽ giải thích sau, mau cho anh số đi.

An An cúp máy, không lâu sau, Lâm Hiểu Phong nhận được số điện thoại của Tiểu Nguyên. Hắn ta gọi cho Tiểu Nguyên, sắp đặt:

- Tiểu Nguyên ư?

- Ai vậy?

- Anh là Lâm Hiểu Phong đây! Anh có chút chuyện muốn nhờ, bây giờ em ra quán bar Galaxy đi.

- Quán bar? Vào giờ này?

- Đúng! Thề trên tính mạng của mình, anh không có ý xấu, em ra đây một chút. Chuyện có liên quan tới đại thần.



Nghe Lâm Hiểu Phong nhắc đến đại thần, cô lại có chút hồi hộp. Cô tắt máy, sau đó chỉnh lại trang phục rồi quyết tâm tới quán bar Lâm Hiểu Phong nói.

Cô đứng ở cửa, gọi cho Lâm Hiểu Phong. Chắc chắn rằng cô đã đến, Hiểu Phong cùng đại thần ra cửa. Nhìn thấy cô, ánh mắt anh trở nên dịu lại. Hiểu Phong bảo hắn có việc nên về trước, giao đại thần cho cô.

Anh uống chưa nhiều, mà cho dù có uống nhiều đi nữa, anh cũng chưa thể say. Anh cùng cô ngồi trên chiếc mui trần màu trắng đi khắp nơi. Anh dừng lại ở một con đường. Quay sang thấy Tiểu Nguyên đang hướng ánh mắt về nơi xa xăm, anh cảm thấy nhẹ lòng. Cô lúc này không muốn mở lời, chỉ muốn được yên tĩnh. Đèn đường hất vào làm đôi mắt của cô trở nên long lanh huyền ảo giữa màn đêm. Nại Hà không nói, ngả đầu ra đằng sau, khẽ nhắm mắt.

- Mệt mỏi lắm sao?

Giọng nói của cô cao vút, thanh thoát cất lên. Nại Hà vẫn nhắm mắt, không đáp. Một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng:

- Tôi thật sự không thích em đi cùng người con trai khác.

Câu nói của anh khiến Tiểu Nguyên giật mình, anh đang nói gì vậy?

- Tối hôm đó, tôi thật sự đã rất lo lắng. Không gọi được cho em, lại không thấy em tới tập kịch.. Đi tìm em thật lâu, cuối cùng thấy em đang ngồi cùng người khác, tôi rất khó chịu.

Cô có một chút hiểu ra vấn đề. Anh đang nghĩ sai câu chuyện rồi.

- Tối hôm ấy.. có chút chuyện!

- Em có muốn nói ra không?

Cô từ từ kể hết đầu đuôi câu chuyện. Từ lúc cô bị tên kia chặn đường, tới lúc Tống Thiên Thiên cứu cô. Rồi tới chuyện cô biết Hàn Hà Chi đứng sau tất cả, cô đều kể lại cho anh nghe.

Anh cố giữ bình tình. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng đã trở nên biến sắc. Hàn Hà Chi quả thật ăn gan hùm, động đến Tiểu Nguyên hết lần này đến lần khác. Xem ra anh không thể bỏ qua cho cô ta nữa.

- Anh đang nghĩ xem, da thịt Hàn Hà Chi nên tẩm gia vị rồi ướp hay để cả như thế luộc lên.

Cô rùng mình trước câu nói đầy ẩn ý của Nại Hà. Anh rất biết doạ người khác.

- Em có thể tự lo.

Nại Hà quay sang nhìn cô. Cô cũng đáp trả ánh nhìn trên khuôn mặt đại thần. Anh trông như một vị thần hung dữ vậy. Tâm hồn bọn họ lúc này thật sự rất yên bình, tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook