Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay là ngày cuối cùng để bầu chọn nam chính.

Nguyên Nguyên và hai nam chính đang đứng trước lớp học. Gần một trăm con người đang bối rối không biết chọn ai. Chủ nhiệm lên tiếng:

- Diễn cảnh 3/2 đi, chủ nhiệm hai lớp và nữ chính sẽ đưa ra ý kiến bằng hình thức bầu chọn, bạn được 2/3 phiếu bầu sẽ là nam chính.

Và bọn họ gật đầu, cùng diễn cảnh 3/2. Kết thúc, một tràng pháo tay vang lên. Hai chủ nhiệm cùng suy ngẫm một hồi, rồi từng người đưa ra ý kiến. Chủ nhiệm Lưu của lớp 12A9 bầu chọn cho Dương Nại Hà. Chủ nhiệm Tống của lớp 11A9 lại bầu chọn cho Cao Chí Đình. Giữa không khí ngột ngạt căng thẳng, kết quả chỉ còn trông chờ vào nữ chính đang bối rối đứng trên kia. Cả đại thần và Chí Đình đều quay sang nhìn cô. Đúng hơn, tám mươi sáu con người, một trăm bảy mươi hai con mắt đang hướng về phía Nguyệt Thảo Nguyên. An An mỉm cười nháy mắt tinh nghịch, cố ý trêu ngươi cô. Tiểu Nguyên nghĩ một hồi lâu, rồi cũng đưa ra quyết định của mình:

- Xét theo suốt quá trình tập luyện, xét theo sự nhiệt tình, xét theo sự nhập vai của cả hai người đang đứng ở đây, bản thân tôi thấy anh Nại Hà chính là người thích hợp nhất để đảm nhiệm vai nam chính của vở kịch Lương Chúc.

Câu trả lời của cô như tiếng sét đánh bên tai Cao Chí Đình. Phát biểu xong, cô nhắm mắt, thở dài một cái mệt mỏi. Bàn tay anh đặt lên vai cô, ý nói “ không sao, mọi thứ đều ổn, anh ở đây rồi “. Cô không nói gì, chỉ ngước lên nhìn Cao Chí Đình đang lặng lẽ tiến về bàn học của mình. Cô biết lựa chọn của cô đã khiến Chí Đình rất giận. Hắn ta rất nhiệt tình, cũng rất tốt bụng. Nhưng để đảm nhiệm vai Lương Sơn Bá thì cô nhất định thấy Dương Nại Hà thích hợp hơn.

Giờ giải lao, Tiểu Nguyên thật sự không biết làm thế nào để tên Chí Đình kia nguôi giận. Nghĩ một hồi, cô liền chạy xuống canteen, mua loại bánh ngọt mà Cao Chí Đình thích ăn nhất rồi toan mang lên lớp. Trên đường ra khỏi nhà ăn, cô gặp Lâm Hiểu Phong và Dương Nại Hà ở ngoài cửa. Vẫn điệu bộ và dáng vẻ lạnh lùng, Nại Hà nhìn cô không chớp mắt. Cô gật đầu chào giữ lễ rồi nhanh chóng đi lên lớp. Anh đứng đó cười khẩy, lòng thấy vô cùng dễ chịu, cô gái đó trong mắt anh thật là đặc biệt và đáng yêu! Cuộc đời anh từ trước đến nay chưa từng chủ động nói chuyện với một người con gái lạ. Chưa từng vì một người con gái mà suy nghĩ chằn chọc để cạnh tranh với những kẻ khác. Cô không giống với bất kì cô gái nào mà anh từng gặp. Phải! Cô rất khác biệt. Anh thích cô từ khi chứng kiến sự dũng cảm của cô. Anh thích hình ảnh cô ngủ ở vườn hoa sau sân trường. Anh thích nụ cười duyên dáng và má lúm đồng tiền dễ thương của cô. Tất cả mọi thứ thuộc về cô anh đều đã thích, và anh cũng không phủ nhận điều này với bất kì ai.

Quay lại với Cao Chí Đình và Tiểu Nguyên. Sau khi mua bánh, cô mang lên lớp, lặng lẽ bỏ chiếc bánh vào ngăn bàn Chí Đình cùng một mẩu giấy “ đừng giận tôi nhé! “ kèm theo mặt cười ngộ nghĩnh. Cao Chí Đình vào lớp, hắn thò tay xuống ngăn bàn định tìm thứ gì đó, nhưng kết quả lại là một thứ khác. Cúi xuống, hắn lôi chiếc bánh và mẩu thư ra. Đọc xong, hắn mỉm cười đến toác cả miệng. Đầu thầm nghĩ “ ai có thể giận được cô gái này chứ “. Nhưng suy nghĩ của hắn lại không hề đi đôi với hành động. Hắn tiếp tục tỏ vẻ giận dỗi mặc cho Nguyên Nguyên đang vò đầu bứt tóc ở đằng sau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK