Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

Chương 15

Dương Thảo Anh

07/02/2018

Sau khi tập xong trời cũng đã tối. Cao Chí Đình gợi ý muốn cùng Tiểu Nguyên đi về, đại thần liền nhanh nhẹn nói:

- Tiểu Nguyên, để tôi đưa em về!

Mặt cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau vài phút suy nghĩ, cô nói:

- Hôm nay làm phiền anh nhiều rồi. Em về cùng Chí Đình là được. Không cần phải đưa em về đâu ạ.

Nghe vậy, Chí Đình lập tức kéo cô đi. Nại Hà vẫn đứng đó, miệng mấp máy:

- Nhưng anh không thấy phiền..

Tiễn bọn họ ra cửa, ánh mắt anh như muốn nuốt chửng tên Cao Chí Đình đáng ghét đang cười nhăn nhở kia.

Tiểu Nguyên nhận ra Chí Đình rất vui tính và hài hước. Hắn ta trên đường về đã kể cho cô biết bao nhiêu chuyện cười. Rồi hắn dừng những câu chuyện, chuyển sang nói chuyện nghiêm túc với Tiểu Nguyên:

- Cậu thích mẫu người như nào?

Suy nghĩ một lúc, cô trả lời:



- Ừm, thích người ga lăng, cao hơn tôi, thông minh một chút, có thể hơi lạnh lùng, đặc biệt phải chung thuỷ.. nhưng mẫu người tôi thích chắc đã tuyệt chủng rồi!

Cao Chí Đình bật cười vì câu cuối của cô. Hắn ta toan nói “ vẫn còn tôi đây “ nhưng lại thôi.

Trong khi Tiểu Nguyên và Cao Chí Đình đang trên đường về thì An An lại bắt đầu đi. An An muốn tới quán bar uống một chút rượu cho câu chuyện buồn của cô ngày hôm nay. An An không chỉ khó tính, dữ dằn mà cô cũng khá ăn chơi. Cô thường xuyên ngồi trong những quán bar nhỏ của thành phố mỗi khi có chuyện buồn. Cô muốn tâm sự với Tiểu Nguyên, nhưng Tiểu Nguyên dạo này đã rất bận, cô không nên làm phiền nữa. An An ngồi lên chiếc phân khối lớn, phóng thật nhanh giữa làn đường đêm vắng vẻ. Cô dừng chân tại một quán bar có tên RUM.

Bước vào, An An thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. An An hôm nay không chỉ đẹp mà còn vô cùng sắc xảo và cuốn hút. Cô gọi một chai Chivas vô cùng đắt tiền rồi ngồi nhâm nhi từng chút một.

Bỗng một tên cao to bước tới, điệu cười không mấy thân thiện, hắn ta nói:

- Em gái, có thể ngồi cùng không?

An An không đáp, tiếp tục nhâm nhi từng ngụm rượu.

- Làm giá thế? Bao nhiêu một đêm?

An An nhếch mép. Vẫn không đáp.

- Con mẹ mày! Ông mày hỏi mà mày không trả lời à?

Hắn ta hất phăng chiếc bàn, tóm cổ An An, trừng mắt quát.



- Bỏ ngay cô ấy xuống nếu không muốn mất một bàn tay.

An An phóng tầm mắt, dưới ánh đèn mập mờ, một người con trai với mái tóc vuốt kiêu ngạo đang bước đến. Là Lâm Hiểu Phong!

An An đang tự hỏi tại sao đàn anh Lâm Hiểu Phong lại có mặt ở quán này thì anh đã nhanh chóng tiến tới. Đạp một phát vào bụng tên kia, tóm tóc hắn, đấm liên tiếp vào mặt. An An sau một hồi hiểu ra vấn đề, hét lớn:

- Dừng tay!

Nghe cô nói vậy Lâm Hiểu Phong lập tức thả tên kia ra. Anh chỉ ra cửa với ý nói “ cút “. Hắn ta đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài. Bấy giờ Lâm Hiểu Phong mới kịp hỏi thăm An An:

- Em ổn chứ?

- Cảm ơn anh, sao anh lại ở đây?

Thực chất, nếu ban nãy không có Lâm Hiểu Phong thì An An cũng thừa sức hạ gục tên kia. Cô được nhận đai đen môn Uhsu từ năm lớp tám.

- Chỉ là ở nhà không khí ngột ngạt nên ra đây, nào ngờ lại gặp đàn em bị bắt nạt.

Bọn họ rời khỏi quán bar. An An gửi xe ở quán, rồi cùng Lâm Hiểu Phong đi lượn bằng chiếc mui trần. Hành động của anh đã khiến An An vô cùng cảm kích. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được người khác xả thân vì mình. Đôi mắt cô loé lên một tia long lanh. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook