Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô tỉnh giấc, điều đầu tiên cô cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Cô ho khẽ. Cảm thấy bên tay có gì đó rất nặng đè lên, cô liền quay ra nhìn. Hình ảnh Dương Nại Hà đang ngủ đập vào mắt cô. Đúng là đại thần, đến ngủ cũng rất đẹp. Hàng lông mi cong cong, sống mũi cao thanh toát. Nhìn thấy anh ngủ, cô chợt nghĩ chẳng lẽ giờ là nửa đêm? Nhớ đến những việc lúc chiều, cô vô cùng sợ hãi. Đại thần chẳng lẽ vì lo lắng cho cô mà ngủ ở trong bệnh viện sao? Bàn tay cô khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt hoàn hảo của anh. Bỗng anh chợt mở mắt, cô giật mình thu tay lại, gương mặt đỏ bừng. Anh cười hiền, nhỏ nhẹ nói với cô:

- Dậy rồi sao? Muốn ăn chút gì đó không? An An và Lâm Hiểu Phong vừa về nhà. An An đã gọi điên thông báo với bố mẹ em, bảo là em ngủ ở nhà cô ấy. Em không cần lo!

- Em muốn uống chút nước.

Cô nói xong, anh liền bật dậy, đi rót nước cho cô. Nhìn anh ân cần chăm sóc mình như vậy, lòng cô có chút rung động. Uống nước xong, cô liền nhắm mắt ngủ tiếp, sợ cứ thức mãi sẽ bị anh mê hoặc mà ngu muội mất.

7h sáng. Cô tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh không thấy anh, lòng có chút hụt hẫng. Cô nghĩ anh đã đến trường rồi. Cả đêm hôm qua anh ngủ lại bệnh viện để chăm sóc cô mệt mỏi là thế mà sáng nay vẫn cố sức đi học.

Đang tính chợp mắt thêm một lúc nữa thì cô nghe thấy tiếng ồn ào phía cửa ra vào. Thiết nghĩ giờ này còn có ai tới được sao? Lâm Hiểu Phong, Bối An An và cả anh đều đang đi học. Cô định đứng dậy tiến tới cửa, nhưng lưng cô hôm qua sau khi ăn phát gậy đau điếng giờ đã tê liệt. Cô chỉ biết nằm im chờ xem đám đông ở ngoài sẽ đi hay vào. Cánh cửa kêu một tiếng “ rầm “, cô ngước mắt lên nhìn, quả nhiên là khắc tinh. Hàn Hà Chi vẫn giọng điệu vênh váo, nói lớn:

- Mày vẫn còn sống sao?

Nghe đến đây cô đã nhận ra một chút gì đó liên kết với câu chuyện chiều hôm qua. Hàn Hà Chi lại nói tiếp:

- Đám người hôm qua đều là người của tao. Tao thật sự nhìn mày không lọt con mắt. Mày còn dám trơ trẽn theo chân đại thần về nhà, gan mày lớn!

- Ấu trĩ.

Câu nói của Tiểu Nguyên khiến Hàn Hà Chi tức đến mức tóc dựng ngược. Cô ta tiến tới, bóp má Tiểu Nguyên đau điếng:

- Chuyện vẫn còn chưa xong đâu!

Hàn Hà Chi dơ tay định tát cô một cái. Bỗng từ đâu có một bàn tay khác ngăn cô lại. Là Nại Hà! Anh luôn xuất hiện rất đúng lúc. Anh trừng mắt, nghiến răng:

- Cô sống không yên đâu!

Hàn Hà Chi giật mình, không nói được câu nào, tức tốc chạy ra ngoài.

- Em tưởng anh đi học?

- Anh ra ngoài mua ít cháo cho em.

- À..

Thấy cô có vẻ ấp úng, anh liền bảo:

- Em không định kể cho anh chuyện Hàn Hà Chi làm chiều hôm qua sao?

Cô cúi mặt, khẽ nói:

- Dù gì thì anh cũng biết rồi.

Anh xoa đầu cô rồi ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận đút cho cô từng thìa cháo. Nhìn cô như vậy anh thật sự cảm thấy xót.

Buổi chiều.

Cao Chí Đình chạy tới, không gõ cửa mà lập tức xông vào phòng bệnh của Tiểu Nguyên. Nhìn thấy Nại Hà ngồi kế bên giường Tiểu Nguyên, hắn ta vô cùng chướng mắt. Vẫn giọng điệu tự nhiên, hắn ta dơ túi hoa quả lên rồi cười tươi:

- Mua ít hoa quả cho cậu đây!

Nại Hà cầm túi hoa quả, đặt lên trên bàn rồi tỏ thái độ khó chịu:

- Mang hoa quả đến rồi thì cậu có thể đi về.

- Tôi đến thăm Nguyên Nguyên, anh quản được sao?

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cô lên tiếng can ngăn:

- Hai người đừng cãi nhau nữa.

Đúng lúc Bối An An và Lâm Hiểu Phong bước vào. An An giễu cợt:

- Lâm Hiểu Phong, anh tới xem hai chàng trai dành vợ kìa!

Lâm Hiểu Phong khoác vai An An, trêu đùa:

- Anh có phu nhân của anh rồi.

Câu nói đó của Lâm Hiểu Phong dù biết là đùa nhưng đã khiến An An rung động. Chưa có ai từng nói với cô như vậy. Sau đó nghĩ tới cảnh Lâm Hiểu Phong gặp ai cũng trêu đùa như vậy, nụ cười trên môi vụt tắt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK