Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ sau buổi tiệc sinh nhật Lâm Hiểu Phong, quan hệ của Nại Hà và Thảo Nguyên đi lên khá nhiều.

Sáng thứ hai. Như mọi khi, chuông giờ giải lao vang lên, An An lại cùng Tiểu Nguyên đi mua đồ ăn. Gặp Nại Hà và Lâm Hiểu Phong ở hành lang, An An vẫn như thường lệ cúi đầu giữ lễ, Tiểu Nguyên chỉ nhìn anh cười nhẹ. Lâm Hiểu Phong lên tiếng:

- Cùng đi ăn không?

Nhận được cái gật đầu của Tiểu Nguyên, bốn người bọn họ cùng nhau xuống căn tin. Điều này đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt, bình luận. Bọn họ mua đồ ăn rồi cùng tiến tới chiếc bàn cạnh cửa sổ mà Tiểu Nguyên hay ngồi. Thấy cô đang loay hoay vặn nắp chai nước mãi mà không thể mở, Nại Hà giật lấy, mở nó ra rồi đưa cho Nguyên Nguyên. An An và Lâm Hiểu Phong nhìn thấy thế cũng không mấy ngạc nhiên, bọn họ dường như đã quen với sự quan tâm đặc biệt mà Nại Hà dành cho Tiểu Nguyên. Thế nhưng đối với những học sinh xung quanh, điều này rất đáng bận tâm. Những lời xì xào phát ra từ bàn bên cạnh, bàn đối diện,.. Thế nhưng bọn họ đều không để tâm.

Ăn xong, bốn người họ lên gần tới lớp thì Tiểu Nguyên nhớ ra trước khi xuống đây, bạn học Tống Mai Mai có nhờ cô mua sữa. Cô nói với bọn họ lên trước rồi tức tốc quay lại căng tin, mua vội hộp sữa. Sau khi bước ra khỏi cửa, cô thấy phía trước có người chặn đường mình. Thấy bọn họ không hề quen biết, Tiểu Nguyên toan tránh đi thì bị bọn họ túm tay, kéo ra vườn hoa phía sau trường.

Bọn họ gồm tám người, tất cả đều là nữ, họ đều đang nhìn cô với ánh mắt chuẩn bị “ nuốt chửng “ cô. Một nữ sinh bước lên, vênh mặt hỏi:

- Mày là Nguyệt Thảo Nguyên?

Cô im lặng không trả lời, nữ sinh kia tức sôi máu:

- Bà mày hỏi mà mày không trả lời à?

- Tôi là Nguyệt Thảo Nguyên. Có việc gì sao?

Cô ả kia cười nhếch mép một cái khinh khỉnh, giọng điệu chua chát nói tiếp:

- Nghe danh mày đã lâu. Vừa chuyển tới đã đong đưa được đại thần. Quả thực có lời khen.

- Đong đưa? Các người nhầm à?

Tiểu Nguyên sau khi nghe cô ả nhắc đến từ “ đong đưa “ thì vô cùng tức giận. Cô sống đến nay gần mười bảy năm chưa ai dám nhắc đến từ “ đong đưa “ trước mặt cô. Cô vốn dĩ không phải loại hám trai, nếu bị đánh giá sai sự thật bằng từ “ đong đưa “ cô nhất định cảm thấy không cam lòng. Cô ả kia lại nói tiếp:

- Tao biết tỏng cái loại mày. Hồ ly chín đuôi còn muốn giả ngây giả ngốc với tao à? Mày có biết tao là ai không?

Bản thân thấy vô cùng bị xúc phạm, cô im lặng, không nói thêm gì với những kẻ hạ đẳng.

- Mẹ trẻ mày đây là Hàn Hà Chi. Ngày hôm nay tao nhất định tính sổ với mày!

Cô ả tiến tới, dơ tay định tát Tiểu Nguyên. Giây phút ấy, Tiểu Nguyên đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cú trời giáng. Cô nhắm mắt, chờ cơn đau rát ập tới. Nhưng không! Khi cô mở mắt, bàn tay của cô ả Hàn Hà Chi đang bị Nại Hà đại thần tóm lấy. Anh xô cô ta ra đằng sau, lớn tiếng cảnh cáo:

- Đừng để tôi thấy có lần sau!

Hàn Hà Chi kia cùng đồng bọn thấy vậy liền chạy đi. Nại Hà tiến tới, ôm cô vào lòng. Anh khẽ an ủi:

- Anh ở đây rồi..

Khi ấy, trái tim nhỏ bé của Tiểu Nguyên như đang có một làn sóng lớn dội vào. Cô đứng hình. Lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Khi cô nhận thức được sự việc cũng là lúc đại thần đã đưa cô tới ngồi trên xích đu trong vườn hoa. Đại thần quả thật vừa ôm cô! Có đánh chết cô cũng không tin. Nại Hà lên tiếng, cắt đứt dòng cảm xúc của cô:

- Em không sao chứ?

Cô lắp bắp:

- Tại.. tại sao anh lại biết em ở đây?

- Đứng chờ em ở hành lang, thấy em mãi không lên nên đi tìm, lại thấy cảnh người ta bắt nạt em, trong lòng thật sự rất khó chịu.

Nguyệt Thảo Nguyên đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên là đại thần ôm cô, xong bây giờ lại thấy xót cô. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này. Đầu óc cô quay cuồng, cô cảm ơn anh một câu rồi tức tốc chạy lên lớp.

Anh ngồi đó, miệng mỉm cười nhìn theo hình dáng nhỏ bé đang chạy thật nhanh kia.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK