Nguyện Anh Cười Khi Đang Độ Tài Hoa

Chương 34

Thư Viễn

12/09/2019

Đường phố Giang Thành nhộn nhịp, cuộc sống xa hoa.

Trên đường biên vẻ hè, rượu xanh đèn đỏ, sâu trong quán bar xa hoa đồ trụy, nhạc jazz sống động vang lên, nam nữ cùng nhau uống rượu, phụ nữ che miệng cười quyến rũ. Ở trong góc tối, người đàn ông ngồi trên ghế salon hút thuốc, không để ý tới mọi chuyện xung quanh.

"Cậu đang suy nghĩ gì đấy?" Sử Kim hỏi.

Trì Tranh gảy khói thuốc. "Không có gì."

"Hôm nay quán bar này khai trương, anh em cố ý kéo cậu qua đây giải sầu, đừng khó khăn thế chứ."

Trì Tranh cười một cái.

Sử Kim chỉ chỉ cô nàng mặc cái váy ngắn trước lồi sau vểnh đứng trên quầy bar, nói. "Trước đây cậu thích mẫu người thế này cơ mà, sao bây giờ thủ thân như ngọc rồi?"

Trì Tranh không lên tiếng.

"Mẹ kiếp." Sử Kim cười mắng.

Trì Tranh rít một hơi thuốc, dừng một lúc mới lên tiếng.

"Lục Tư Bắc, biết chứ?"

Sử Kim suy nghĩ một chút. "Không phải là người bạn thân của cậu sao?"

"Ừ."

"Sao vậy? Về rồi?"

Trì Tranh nở nụ cười bất cần, nheo mắt lại nhìn vào nơi xa xăm nào đó.

"Cô ấy là bạn gái cũ của Lục Tư Bắc." Giọng nói anh rất nhạt.

Sử Kim sửng sốt.

"Ai?"

Môi Trì Tranh mím thành một đường.

"Cậu nói cô gái đó?"

Trì Tranh dạng chân ra, cánh tay khoác lên trên đầu gối, tay anh kẹp điếu thuốc, khói thuốc vương vít quanh anh.

"Tôi sợ rồi." Sử Kim kinh ngạc tới ngây người.

Trì Tranh giương mắt nhìn Sử Kim, cười nhạo.

"Không đúng." Sử Kim lại nói. "Bạn gái cũ thôi mà, bây giờ chẳng liên quan gì nữa, cậu sợ cái gì?"

Trì Tranh liếm môi, mắt lạnh đi.

"Cậu sợ cái mẹ gì?"

Sử Kim cười. "Trước đây cậu theo đuổi phụ nữ nhanh như vậy cơ mà, bây giờ sao bị người ta dày vò ghê thế?"

Trì Tranh bỏ thuốc lá lên miệng, nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác.

"Cô ấy và họ Lục chia tay khi nào?" Sử Kim hỏi.

Trì Tranh sờ cằm, suy nghĩ một chút.

"Đoán không nhầm thì được 2 năm rồi."

Sử Kim hỏi. "Không phải cậu có ý với người ta lâu rồi chứ?"

Một lúc lâu sau, Trì Tranh không hé răng.

Anh không phải là người thích hoài niệm chuyện cũ, cũng lười nhớ lại. Dường như ấn tượng đầu tiên với cô là năm 2 học đại học, Lục Tư Bắc đến tìm anh, hai người ngồi trong căn phòng đi thuê uống thật nhiều rượu, Lục Tư Bắc chưa từng như thể.

Buổi sáng mùa thu ấy, mặt trời chiếu đầy đất.

Lục Tư Bắc ôm ví tiền của mình ngủ một đêm, anh cắn thuốc lá tới cầm cái ví, mới mở ra đã thấy tấm ảnh chụp kia của cô, nụ cười tươi tắn. Sau đó anh giễu cợt Lục Tư Bắc bị một cô gái làm chết đi sống lại, sau lại giúp Lục Tư Bắc bày mưu tính kế theo đuổi cô ấy. Họp mặt bạn bè, Lục Tư Bắc mang cô đi theo, cô hiền lành giống như con cừu non, không nói một lời, cảm giác ấy anh không hiểu nổi.

Bầu không khí trong quán bar đột nhiên nóng lên.

Chàng trai cúi đầu vừa cau mày vừa hút thuốc, Sử Kim đưa một ly rượu mạnh qua.

"Uống không?"

Trì Tranh uống một hơi cạn sạch.

"Anh em không thể cứ nhìn cậu thành ra thế này được, nhanh chóng tán đổ người ta đi."

Trì Tranh chửi bậy một tiếng.

Sau đó uống thêm mấy chén nữa, anh đứng dậy đi trước, chưa tới cửa quán rượu đã bị một người phụ nữ ngăn lại. Hai tay anh đút túi quần, giương mắt nhìn. Cô nàng kia vóc người nóng bỏng, trước ngực có một cái rãnh sâu, trên tay bưng ly rượu nhìn anh cười. "Soái ca, làm quen không?"

"Cút."

Giọng nói của Trì Tranh trong trẻo nhưng lại lạnh lùng khiến cô gái kia xoay người rời đi.

Trời đã khuya, 11, 12 giờ đêm anh quay về cửa hàng, mở cửa ra, cởi xuống cái áo tay lửng, phía dưới mặc một cái quần jean màu đen đi vào giường, trong bóng tối anh mò mẫm bật đèn bàn lên, rửa mặt qua quýt rồi ngồi trên ghế.

Trên tóc vẫn còn nhỏ nước, chảy dọc theo cơ thể xuống bên dưới.

Anh kéo ngăn kéo ra, lấy một chồng tạp chí. Mấy ngày trước Giang Tấn nhờ người trong nhà gửi từ Bắc Kinh tới, chỉ toàn là những mẩu chuyện của cô gái bút danh Thư Viễn. Anh lấy quyển thi đấu vòng loại năm 2007, híp mắt mở ra, nhìn vào "Thâm hải thiếu niên" ngày đó. Ở giữa có một đoạn thơ giới thiệu, ánh mắt anh thâm trầm.

Cậu ấy cao 1m82

Thích hút thuốc, thường ngồi lì trong quán nét.

Cũng là một tay chơi game lợi hại,

Chưa từng thiếu lốp xe dự phòng. (Bạn gái dự phòng)

Nhiều khi trùng hợp gặp được,

Cậu ấy sống phóng túng không chịu được gò bó.

Có một lần,

Vô tình gặp được cậu ấy trong sân bóng.

Đã nhìn thấy,

Cậu ấy cởi cái áo tay lửng, hình xăm màu đen sau lưng làm tất cả cô gái trong trường hò hét chói tai.

Tôi không biết rõ,

Tại sao lại là chữ H.

Nếu có cơ hội, tôi muốn tặng cậu ấy câu truyện này.

...

Trong ánh đèn mờ nhạt, Trì Tranh nhìn đoạn cuối cùng.

Trên đó chỉ viết một câu:

Nhân lúc đang độ tài hoa, tôi chỉ muốn chàng trai đang đi lạc đường ấy biết quay đầu lại.

Anh phiền não gấp tạp chí lại rồi ném vào trong ngăn kéo, đá văng cái ghế rồi năm uỵch xuống giường. Trong ánh sáng mờ mờ, anh nhắm mắt lại, cũng không biết nghĩ tới cái gì, chợt tựa vào đầu giường hít sâu một hơi, mùi vị nhàn nhạt của cô tràn ngập quanh anh.

Chốc lát sau, phía dưới đã ướt đẫm.

"Mẹ kiếp."

Anh thầm mắng một tiếng, cau mày đi tắm. Mở cửa hông ra, đèn hành lang vẫn còn sáng, vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy trên sợ dây treo đầy quần áo, anh sững sờ. Dường như quên mất mình tới đây làm gì, anh cứ tựa vào tường nhìn quần áo như vậy, sau đó châm một điếu thuốc, liếm môi, nở nụ cười trầm thấp.

Trong ánh sáng lờ mờ, anh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay mình.

"Mạnh Thịnh Nam."

Anh đưa thuốc lá lên miệng, thấp giọng gọi tên cô.

Sáng hôm sau, mặt trời đã chiếu khắp nơi. Mạnh Thịnh Nam khó có được một giấc ngủ ngon như hôm nay, lúc tỉnh dậy đã thấy Thịnh Điển giặt quần áo treo đầy sân. Cô duỗi gân cốt một cái, Tiểu Hàng đang chơi trong sân, thấy cô đi ra muốn dạy cô làm vật lý trị liệu.

"Chị, làm theo em đi, nhanh một chút."

Đứa nhỏ tinh thần phấn chấn, cô cười một cái, học theo.

"Chị."

"Hả?"

Cô xoa xoa huyệt thái dương.

"Cô giáo em nói cận thị mà quá 6 độ là sẽ bị di truyền, chị hay xem máy tính, ngày nào cũng phải thư giãn một chút, hiểu không?"

Đứa nhỏ nói có bài có bản, Mạnh Thịnh Nam không nhịn được cười.

"Hiểu rồi."

"Lúc này mới ngoan làm sao."

Mạnh Thịnh Nam. "..."

Cô mát xa thư giãn, ánh mắt nhìn vào hàng quần áo ở trong sân, đột nhiên đầu óc lóe lên cái gì đó, nhanh chân chạy vào nhà, Tiểu Mạnh Hàng nhướn mày nhìn cô, đứng đằng sau gọi to "Mạnh Thịnh Nam", còn tức giận giậm chân.

Ở trong phòng bếp, Thịnh Điển đang làm bữa sáng.

"Mẹ."

Cô ghé vào cạnh cửa, gọi Thịnh Điển.

"Hả?"

Thịnh Điển đang rửa rau.

"Con rửa cho." Cô đi tới.

Thịnh Điển vỗ lên mu bàn tay cô một cái.

"Đây là củ từ, cẩn thận ngứa."

Cô lui về sau, đứng bên cạnh ho khan một cái.

"Hỏi mẹ chuyện này thôi."

Thịnh Điển. "Nói."

"Chuyện là...bạn của con, cô ấy tới nhà bạn mình chơi, chơi được một lúc thì cậu bạn kia phải ra ngoài một chuyến. Cô ấy rảnh rỗi nên giúp cậu bạn kia giặt quần áo, sợ người ta nghĩ lung tung nên hỏi ý kiến của con. Ở góc độ của người mẹ xinh đẹp như hoa như mẹ thì cậu kia có hiểu lầm không?"

Thịnh Điển đã rửa xong cr từ.

"Lúc cô ấy giặt quần áo chưa từng nghĩ tới chuyện người kia hiểu lầm sao?"

Mạnh Thịnh Nam bất đắc dĩ lắc đầu.

"Không nghĩ nhiều như vậy."

Thịnh Điển biết rõ còn hỏi. "Rốt cuộc cô gái kia có thích tên đó không?"

Mạnh Thịnh Nam khựng lại.

"Có chút chút."

"Cái này hơi khó nói."

Thịnh Điển cong môi lên.

"Sao lại khó nói?"

Thịnh Điển lắc lắc cái rổ trên tay mình cho ráo nước.

"Mẹ nói này, con đem người kia về nhà cho mẹ nhìn một chút không được sao? Cần phải mất công kiểm tra IQ của mẹ thế không? Con không biết năm đó mẹ kiểm tra được 160 điểm sao?"

Mạnh Thịnh Nam. "..."

Sau đó, trên bàn ăn, lần thứ hai Thịnh Điển hỏi người đàn ông kia là ai, Mạnh Tân cũng liếc qua hỏi xảy ra chuyện gì, Tiểu Hàng ngồi một bên ngoan ngoãn ăn cơm, vẫn còn nhớ thù cũ.

"Mẹ, con biết."

Mạnh Thịnh Nam nheo mắt lại. "Mạnh - Hàng."

Đứa nhỏ hừ một cái.

"Không cho nói thì không nói."

Mạnh Thịnh Nam cười cười sờ đầu Tiểu Hàng. "Ngoan."

"Nói ai mà cha không biết?" Mạnh Tân hỏi.

Cô cười cười. "Là một người bạn của con thôi, mẹ nghĩ nhiều quá."

Tiểu Hàng bĩu môi, nhỏ giọng nói.

"Không phải."

Thịnh Điển nhìn cô một cái, liếc nhìn Mạnh Tân, cả hai lắc đầu cười, không hỏi tiếp nữa. Mạnh Thịnh Nam âm thầm thở phào, tự trách mình hỏi lộn đối tượng. Cơm nước xong ai cũng rảnh rỗi, hôm đó có một bộ phim hoạt hình mới chiếu, Mạnh Hàng muốn đi xem.

Buổi trưa, cô và Thịnh Điển mang theo đứa nhỏ tinh nghịch tới rạp chiếu phim.

Chắc do cuối tuần nên bên trong tất cả đều là cha mẹ ôm con, hơn mười giờ, hai người đi vào phòng chiếu phim, Mạnh Hàng không chờ được nữa nhanh chóng đi tìm chỗ ngồi. Sau khi xem phim xong, Thịnh Điển cảm thán. "Bây giờ điện ảnh Trung Quốc càng ngày càng tệ."

Đó là một bộ phim hoạt hình nước ngoài.

Cô kéo tay Tiểu Hàng, Thịnh Điển đi bên cạnh. Chợt nhớ tới thời đại học đọc sách, biên kịch Lô Vi của Bá Vương Biệt Cơ từng nói: "Tôi cho rằng Bá Vương Biệt Cơ là khởi đầu của điện ảnh Trung Quốc, không nghĩ tới nó lại thành bộ phim điện ảnh có một không hai ở Trung Quốc."

Thịnh Điển thở dài một hơi.

"Cho nên mới nói, điện ảnh Trung Quốc cần phải thay đổi, con cũng vậy."

Mạnh Thịnh Nam ngẩn người ra, trong lời nói của mẹ mình ẩn chứa hàm ý. Mấy năm nay con gái theo khuôn phép, sao Thịnh Điển không hiểu. Đảo mắt một cái đã đến lúc phải lập gia đình, một năm rồi lại một năm. Mạnh Thịnh Nam còn chưa kịp ngẫm, Tiểu Hàng bên cạnh đã kéo tay cô, cô cúi đầu.

"Sao thế?"

"Em muốn ăn kẹo đường."

Thịnh Điển cười. "Mẹ không mua cho con thì con tìm chị phải không?"

Tiểu Hàng bĩu môi.

Mạnh Thịnh Nam xoa xoa tóc đứa nhỏ. "Chị mua."

Tiểu Hàng vui vẻ.

Bên ngoài rạp chiếu phim, trời nóng nực. Thịnh Điển rất ít khi ra ngoài cùng cô nên đi dạo thêm một lúc nữa. Trên đường phố Giang Thành nhà tầng san sát nhau, biển quảng cáo ven đường ngày nào cũng đổi, Trì Tranh đang chạy mô tô về nhà mình.

Trần Tư ngồi ở trên ghế salon thêu tranh chữ thập, nghe tiếng bước chân quay đầu lại nhìn.

"Về rồi sao?"

"Vâng."

Trì Tranh đi tới, ngồi xuống, liếc nhìn tấm tranh trong tay Trần Tư.

"Mẹ mua sao?"

Trần Tư cười. "Hai ngày trước Sử Kim mang tới cho mẹ."

"Cậu ta mang tới?"

"Ừ."

Trì Tranh nở nụ cười.

"Nhàn rỗi thì lấy ra giết thời gian thôi, mẹ đừng làm nhiều quá."

"Mẹ biết."

Trần Tư buông tranh chữ thập xuống, nói rồi đứng lên, lại nói. "Dì Dương nấu cơm xong rồi, đi thôi."

Trì Tranh chưa đi được mấy bước Trần Tư đã quay đầu nhìn.

"Ngày mai là chủ nhật, con gọi cho Thịnh Nam, bảo nó không có việc gì thì qua đây chơi."

Trì Tranh sờ sờ lỗ mũi một cái.

Trần Tư vỗ bả vai anh. "Nghe không?"

"Nghe rồi."

Trì Tranh nở nụ cười.

Chiều hôm đó anh không về cửa hàng, ở nhà nói chuyện với Trần Tư. Chiều tối, Trần Tư hỏi anh đã gọi điện chưa, Trì Tranh ậm ừ, Trần Tư lại thúc giục. Anh cười, lấy điện thoại từ trong túi ra, ở ngay trước mặt Trần Tư ấn số cô.

Tiếng tút tút vang lên.

Anh nhún vai. "Không ai nghe."

Trần Tư không tin ngó qua nhìn.

Trì Tranh cười. "Lát nữa con gọi lại."

"Cái này thì còn tạm được."

Trễ hơn chút nữa trời đã tối mịt, mọi nhà trong ngõ đều đã bật đèn, cả nhà Mạnh Thịnh Nam ngồi xem TV. Khoảng 9 giờ, Mạnh Thịnh Nam về phòng, cô nằm trên giường xoay xoay điện thoại gi động nhìn mấy cuộc gọi nhỡ, là một số lại, gọi cô 3, 4 lần.

Đang bực bội, cái số kia lại gọi tới.

"Alo." Cô nhận.

Bên kia nở nụ cười.

"Là tôi, Mạnh Thịnh Nam."

Giọng nói của anh khiến cơ thể lẫn tâm hồn cô run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nguyện Anh Cười Khi Đang Độ Tài Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook