Trang Chủ
Ngôn Tình
Nguy Tình Thử Ái
Trộm Được

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Ý ngồi trên đùi anh, hành động này chỉ có giữa những người cực kỳ thân thiết. Cô chuyển tầm mắt xuống laptop, nhìn thấy một bản vẽ được phóng to.

"Đây là khu vui chơi Phong Thành mà anh đã từng nói sao?"

"Đúng, còn một tháng nữa, thế giới dưới nước sẽ hoàn thành. Ngày cắt băng khánh thành, tôi đưa em đến đó, để em vui đùa, được không ?"

Tầm mắt Đường Ý dừng lại trên hình ảnh ở màn hình laptop. Cô thấy phía dưới còn có bản thiết kế, đúng là thứ mà Tiêu Đằng cần .

Đường Ý nhìn không dời mắt,

"Được."

Phong Sính lại vòng tay ôm vai cô,

"Thích không?"

"Hả?"

Cô lấy lại tinh thần, hơi cúi thấp đầu nhưng ánh mắt vẫn chưa chịu dời đi. "Thích gì?"

"Khu vui chơi Phong Thành."

"Nhìn rất hứng thú, nhưng mà, nơi này trẻ con đến chơi nhiều, đúng không?"

"Sau này con chúng ta cũng có thể đến chơi."

"Ờ, "

Đường Ý nhẹ đáp lời, ánh mắt vẫn nhìn vào một điểm trên màn hình. Bỗng cô hoàn hồn, còn cao giọng đúng như dự đoán,

"Anh vừa nói gì? Cái gì mà con của chúng ta?"

"Ha ha ha —— "

Phong Sính không thể nhịn nữa mà bật cười.

"Cuối cùng em cũng hoàn hồn."

Đường Ý có cảm giác cực kỳ ngượng ngùng, không ngừng vò tay trong túi quần.

"Anh chớ nói nhảm."

"Chuyện thế nào là nhảm?"

Phong Sính vẫn ôm chặt cô không buông,

"Đây cũng không phải chuyện không thể. Cứ tiếp diễn như này, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, không phải sao? "

Anh nhìn cô chăm chú, như muốn nhìn ra chút tin tức ẩn trong mắt cô. Đường Ý là không dám nghĩ đến một ngày như vậy, cô muốn nhanh chóng rời khỏi Phong Sính còn không kịp nữa là. Sinh con? Tựa như chuyện này chẳng có chút liên quan tới cô.

Mắt cô lại quét qua màn hình laptop thêm lần nữa, chú ý đến một điểm nhỏ không ngừng phát sáng phía góc phải bàn làm việc.

"Đây là cái gì?"

Phong Sính nhìn theo hướng ngón tay cô, mỉm cười.

"Em đoán đi."

"Là phần mềm Antivirus?"

Phong Sính dán đôi môi mỏng lên vành tai cô.

"So với phần mềm Antivirus lợi hại gấp trăm lần gì đó."

Đường Ý khẽ chớp mắt, Phong Sính đặt cằm tựa trên đỉnh đầu cô.

"Bị lăn qua lăn lại còn không thấy mệt sao? Còn có lực cùng anh nói chuyện sao?"

Đường Ý đẩy tay Phong Sính,

"Là tôi đi qua, muốn ngó xem thôi. Tôi đi ngủ trước."

"Đi đi."

Khi Đường Ý đứng dậy, Phong Sính rất tự nhiên vỗ mông cô.

Trở lại phòng, Đường Ý nằm trên giường, trong phòng tràn ngập hơi thở thuộc về Phong Sính. Chuyện lần này mà không thành, một khi thất bại, sau này muốn tìm cơ hội tốt như vậy có thể sẽ rất khó.

Lúc Phong Sính lên giường cũng là lúc nửa đêm về sáng. Đường Ý ngủ rất say, anh ôm cô vào lòng, rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Đường Ý ngủ cực kỳ không thoải mái, mở mắt thấy ngực bị đè chặt. Cô đẩy cánh tay Phong Sính đang đặt trước ngực mình, cẩn thận đứng lên.

Tiếng hít thở của anh trầm ổn, cũng không thấy tỉnh lại.

Đường Ý rón ra rón rén đi tới sofa, lấy một cái USB từ trong túi xách, sau đó đi khỏi căn phòng.

Đi tới phòng làm việc của Phong Sính, đẩy cửa đi vào. Cô đi thẳng đến bàn máy tính, cũng không bật đèn, di chuyển con chuột, lại phát hiện máy tính chưa tắt. Mọi lo lắng lúc trước biến thành hư không. Đường Ý cũng chú ý đến phía góc bàn có đèn báo màu đỏ hôm qua, chắc chỉ có Phong Sính mới thấy nó.

Đường Ý vội cắm USB vào, vừa muốn sao chép lại thấy đèn đỏ phát sáng. Phong Sính suy nghĩ thâm sâu, lại đã tung hoành trên thương trường nhiều năm, không thể không có tâm phòng người.

Nhưng thật khó mới có thể có cơ hội này, không thể bỏ lỡ.

Đường Ý cân nhắc tỉ mỉ, sau đó mở một trang, lên baidu tải một vài hình ảnh cop vào USB.

Cô cũng không ở lại lâu, vội vàng rời khỏi phòng làm việc. Tối hôm qua bị lòng tham nhất thời của anh kéo vào phòng, cô vẫn còn còn đang nằm trên ghê ở phòng khách. Cô đi vào phòng mình, mở notebook, cắm USB rồi mở tập tài liệu. hình ảnh nhanh chóng hiện ra, ngay sau đó, màn hình máy tính bỗng nhiên đen sì, phía trên hiện lên một chuỗi địa chỉ IP.

Đường Ý hốt hoảng rút USB ra. Cô nghĩ đúng mà, người như Phong Sính sao có thể một chút đề phòng cũng không làm. Sợ rằng đến lúc sáng anh sẽ phát hiện cô đã động vào máy tính của anh.

Đường Ý nắm chặt tay, ngồi đợi một lúc, sau đó mới bước khỏi phòng.

Trở lại phòng ngủ, Phong Sính vẫn đang ngủ, cô nằm lại trên giường. Anh đưa tay qua, giọng nói mơ hồ,

"Làm gì vậy?"

Đường Ý cắn môi, sau đó đưa tay đẩy ngực Phong Sính.

"Tôi vừa dùng máy tính của anh, notebook của tôi lên mạng quá chậm. Hai hôm nay muốn phân tích tài liệu, tôi lên mạng tìm rồi lưu vào USB, không sao chứ?"

"Không sao, " Phong Sính vẫn chưa mở mắt. " Để mai tôi giúp em dùng máy tính."

"Sao lại vậy? Cứ để tôi copy rồi mở ra là được."

Nam nhân nhếch miệng cười.

"Vậy em đưa USB cho tôi, tôi xử lý giúp em."

"Trong máy tính của anh không cài đặt gì chứ?"

Phong Sính cũng không nói nữa, anh ngẩng đầu, để đầu Đường Ý dụi trong ngực mình mà vuốt ve,

"Máy tính tôi có virus, cẩn thận tiện thể ăn luôn USB của em."

"Vậy để sáng mai tôi lên mạng bằng máy ở công ty, thật phiền phức."

Đường Ý kéo cao chăn, lại không thể nào chớp mắt được.

Qua vài ngày, Đường Ý cầm theo USB đi gặp Tiêu Đằng.

Tiêu Đằng đi đến Ghế lô nhỏ, anh nhìn bốn phía,

"Sao lại chọn nơi này?"

"Nơi xa hoa quá em sợ sẽ chạm mặt Phong Sính."

"Em không phải sợ anh ta."

"Em không sợ anh ta, việc đã quyết, có một số thứ, phải bảo đảm không xảy ra sơ suất mới ổn."

Tiêu Đằng chọn mấy đồ ăn vặt, đợi phục vụ đi anh mới lên tiếng.

"Đường Đường, nếu như không có chuyện em cũng không tìm anh."

Đường Ý lấy USB từ trong túi bỏ lên mặt bàn, Tiêu Đằng vừa nhìn, khóe miệng anh đã nhếch lên,

"Nhanh như vậy đã lấy được?"

"Em không biết trong máy tính của Phong Sính cài đặt phần mềm gì đó. Sau khi cop tài liệu từ máy anh ta sang USB, dùng máy tính khác không thể mở được nội dung bên trong USB, còn có thể hiện ra địa chỉ IP nữa."

Tiêu Đằng nghe nói, chân mày khẽ nhíu.

"Đường Đường, em đã từng nghe Phong Sính nhắc đến Uy Lệ chưa?"

"Chưa từng, nhưng em đã từng nghe danh khu thương mại Uy Lệ, ý anh là nó sao?"

"Đúng."

"Nguồn vốn nền tảng của nó rất rộng, bao gồm cả lĩnh vực máy tính, di động. Gần đây còn đưa ra sản phẩm phân biệt khuôn mặt người. . ."

Tiêu Đằng đối với cái tên này không có gì xa lạ,

" Ông chủ đứng sau tên là Lệ Cảnh Trình."

Trong đầu Đường Ý nhớ lại ,

"Lệ Cảnh Trình?"

Tiêu Đằng lấy di động, lên mạng tìm kiếm, sau đó đưa điện thoại cho Đường Ý,

"Nhìn thấy lần nào chưa?"

Đường Ý liếc mắt một cái đã nhận ra người đó. Dáng người hay khuôn mặt cũng đều quá tinh xảo, hoàn mỹ, vậy nên mới khiến người ta chỉ cần gặp một lần đã không thể quên được.

"Trong lễ truy điệu của anh rể em đã gặp qua."

"Theo anh biết, sản phẩm mới nhất của công ty Uy Lệ là một phần mềm hiện đại. Anh nghĩ, trong máy Phong Sính chắc chắn cài đặt phần mềm này."

"Vậy có biện pháp nào gỡ bỏ nó không?"

Nét mặt Tiêu Đằng âm u, bưng chén nước nhưng một ngụm cũng không uống.

"Lệ Cảnh Trình đã làm thứ gì đó, không một ai có bản lĩnh gỡ bỏ. Giải mã một đấu một, cũng chỉ có duy nhất Phong Sính."

"Em có thể động vào máy tính của anh ta nhưng lại không có cách nào giải mã."

"Anh đã hi vọng bọn họ không quen nhau, Lệ Cảnh Trình đến lễ tang của Phong Triển Niên đã nói lên quan hệ bọn họ cũng không phải bình thường. Ý muốn mua chuộc lòng người, anh nên sớm giấu đi."

"Cách này không được, em sẽ nghĩ cách khác."

Tiêu Đằng gắp một miếng bánh ngọt bỏ vào đĩa của cô,

"Không lấy được thì thôi, em đừng ép buộc bản thân, anh có thể tìm cơ hội khác."

Ánh mắt Đường Ý nhìn về phía đôi đũa của anh,

"Tiêu Đằng, kỳ thực, điều em hy vọng nhất, là anh có thể được hạnh phúc, đừng quá vướng bận quá kh."

"Đường Đường, anh ta đối với em như vậy, không lẽ em không oán hận anh ta sao?"

"Em đã từng như vậy. Nhưng thời gian hơn một năm đã qua, hiện tại em thấy em và Phong Sính không thể. Em phải rời khỏi anh ta, sống cuộc sống của chính mình. Cứ như thế, thời gian đến lúc này em đã lãng phí không ít, em không muốn vì hạnh phúc đã từng bị hủy diệt mà tiện tay hủy luôn hạnh phúc nửa đời sau của mình."

"Đường Đường, " Tiêu Đằng nghe cô nói không khỏi kích động, anh nắm chặt tay cô,

"Không có anh, nửa đời sau của em có thể hạnh phúc được sao?"

Đường Ý ngạc nhiên với hành động bất ngờ này của Tiêu Đằng, nhưng cũng nhanh trấn định lại,

"Đương nhiên sẽ có, Tiêu Đằng, chúng ta còn trẻ như vậy, không lo sẽ không thể tìm được người yêu thương mình."

Tiêu Đằng nhìn cô chằm chằm, dường như không thể tin,

"Em nói cái gì?"

"Chúng ta không nên dùng một đời để tưởng niệm quá khứ."

Đường Ý rút tay về, cầm túi đứng dậy.

"Em đi trước, có tin tức sẽ thông báo cho anh sau."

Anh thấy Đường Ý vội vã bước đi, tầm mắt Tiêu Đằng bám riết bóng lưng của cô. Lời nói vừa rồi của cô, thật quá mức dự đoán của anh, thậm chí khiến anh nhất thời thất thần.

Cô mở cửa đi ra ngoài Ghế lô, ngay cả chính cô cũng thấy bất ngờ với bản thân mình. Trước đây, khi cô và Tiêu Đằng yêu đến mức chết đi sống lại, cô thật sự đã nghĩ, đời này ngoài Tiêu Đằng ra cũng không lấy ai.

Đây là ý nghĩ ngây thơ của những cô gái với mối tình đầu sao?

[ Yêu một người, chỉ mong lúc nào cũng sát bên người đó. Vậy nên khi thất tình mới có thể khiến người ta đau đến muốn chết. Nhưng chỉ cần chịu đựng qua nỗi đau đớn này, tìm kiếm được tình yêu mới, lại cảm thấy, lúc trước mình có bao nhiêu ấu trĩ.]

Hôm nay cuối tuần, Đường Duệ lại tới.

Cô ôm chặt Gạo ngồi trên sofa, mắt cũng không rời khuôn mặt của đứa bé, vết xước trên mũi cũng đã biến mất, Nguyệt tẩu cũng nói không có gì đáng ngại. "Bảo Bảo, nhớ mẹ không? Mỗi ngày mẹ chỉ nghĩ đến con."

Đường Duệ hôn lên sống mũi đứa bé. Phong Sính sau khi xuống lầu cũng đi thẳng đến chỗ của mình mà ngồi , Đường Duệ nhìn anh,

"Phong Sính, chuyện lần trước, tôi xin lỗi. . ."

Đường Ý cũng bước đến, cô cũng ngồi ghê, tự nhiên mà quàng tay qua vai anh.

"Chị, chị yên tâm, Gạo sống ở đây rất tốt. Mũi không sao, cũng gọi bác sĩ đến khám rồi."

Tầm mắt Đường Duệ dừng lại ở động tác thân mật của Đường Ý. Phong Sính dường như cũng rất hưởng thụ, anh thuận thế ôm eo cô, hoàn toàn coi Đường Duệ như không tồn tại.

"Buổi trưa em muốn ăn gì?"

"Nói nhà bếp làm món cá hấp đi, em và chị em đều thích món này."

"Được."

Phong Sính đứng dậy, lại đi lên lầu.

Đường Duệ ôm đứa bé ngồi bên cạnh Đường Ý,

"Đường Đường, hai người?"

"Sao ạ?"

" Chị đã biết chuyện của Tiêu Đằng, em biết chứ?"

Đường Ý ừm một tiếng.

"Chị, vất vả lắm chị mới được ở cùng Gạo, đừng lãng phí thời gian với em."

Đường Duệ khẽ gật đầu,

"Được, chị tin những gì em đang làm, cũng tin em sẽ làm tốt nhất."

Hôm nay, Đường Duệ ở lại ăn tối mới về. Đường Ý tắm rửa xong ngồi xem tivi, cô thấy Phong Sính vẫn chưa trở về phòng, cô đành đi dép vào phòng sách. Lúc cô đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy anh trong đó

"Hình như gần đây anh rất bận."

"Sau khi ba tôi mất, tôi chưa có lúc nào rảnh rỗi."

Phong Sính gọi cô lại gần, nhân cơ hội cô bước qua, anh cũng dang tay ôm cô, để cô ngồi lên đùi mình.

Như vậy, cũng thuận tiện cô có thể nhìn kỹ mọi thư trong máy tính.

Phong Sính nhấp chuột, Đường Ý làm bộ như không có việc gì,

"Còn chưa có quyết định sao? Không phải đã gần đến ngày hoàn thành sao?"

"Đây là ngày hoàn thành cũng là ngày công bố khánh thành. Những lão già trong công ty, từng người một hận không thể dìm chết tôi. Tôi phải chắc chắn ngày công bố hoàn thành đó không xảy ra bất cứ sai sót nào."

"Chẳng qua cũng chỉ là cắt băng khánh thành, sao có thể xảy ra chuyện gì?"

Phong Sính hôn lên khuôn mặt cô,

"Tôi làm việc, không cho phép bản thân gặp bất kỳ sai lầm nào, muốn mọi chuyện đều phải đạt hiệu quả nhất."

Đường Ý nhìn chằm chằm máy tính, Phong Sính càng ôm chặt cô,

"Em đi nghỉ trước đi."

Đường Ý nhìn thấy trên bàn có quyển sách, vươn tay cầm lên.

"Anh làm việc đi, tôi không quấy rầy anh nữa."

Phong Sính mỉm cười, sau đó mới lấy lại sự tập trung.

Đường Ý thường nhìn lén máy tính, nhưng phương diện gì đó, cô cũng không hiểu, chớ nói chi là ghi nhớ những trình tự phức tạp đó.

Ước chừng qua nửa tiếng, Đường Ý thấy toàn thân khó chịu, cô thử vặn eo, anh lại híp mắt, tay chuyển hướng về phía eo cô,

"Cũng không có nhiều thịt, thế mà để em ngồi lên đùi, tôi thấy đùi như tê liệt."

"Vậy tôi đi ngủ trước, thật buồn ngủ."

. . .

Sau một trận khoái cảm, lửa nóng cũng dần được dập.

Phong Sính nằm bò trên lưng Đường Ý, cô nhắm mắt lại, tiếng thở dốc của người đàn ông phía trên thật châm chọc mà rơi vào tai cô.

Đường Ý nhẹ nhàng nhún vai.

"Nặng quá, xuống đi."

"Để tôi nghỉ ngơi chút, không còn sức."

"Hừ, anh cũng có lúc không còn sức sao?"

"Đây còn không phải là bị em vắt kiệt sao?"

Đường Ý dùng tay đẩy Phong Sính ra, anh đứng lên, hai tay vẫn ôm chặt eo cô.

"Đi, về phòng nào."

"Em đi tắm trước đi, tôi nằm thêm chút nữa."

"Không phải anh ngại lạnh chứ?"

"Tôi mệt muốn chết, em đi nhanh đi."

Phong Sính cười vỗ lưng Đường Ý ,

"Đi đi, tôi chờ em ở trên giường."

Anh thu dọn vài thứ, sau đó bước ra ngoài.

Đường Ý đỡ thắt lưng đứng dậy, cô kéo ghế ngồi trước máy vi tính.

Trong thời gian ngắn, Phong Sính sẽ không qua đây, cô phải nghĩ cách mới được, nếu không, mỗi ngày sẽ bị Phong Sính lăn qua lăn lại.

Tầm mắt cô rơi xuống di động bên trên bàn.

Đường Ý nhanh trí hành động, mở điện thoại, nhấn chụp ảnh.

Cô lật tờ thứ nhất chụp, thấy cũng rõ, lại lật những tờ tiếp theo, đến khi chụp xong toàn bộ tài liệu mới thôi.

Trong lòng bàn tay Đường Ý đều là mồ hôi, khẩn trương đến nỗi hít thở dồn dập. Cô đặt tài liệu lại chỗ vừa rồi, lại tìm một tập tài liệu khác trên bàn, chắc chắn anh không dùng biện pháp bảo mật nào mới đứng dậy rời đi.

Ảnh chụp rất rõ nét, cô chỉ cần đánh máy lại là được. Đường Ý cẩn thận đi khỏi phòng sách, đóng cửa lại, cô lại nhìn di động đang nắm chặt trong tay, giấu nó vào túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguy Tình Thử Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK