Trang Chủ
Ngôn Tình
Nguy Tình Thử Ái
Thật Muốn Nhìn Dáng Vẻ Khóc Lóc Của Phong Thiếu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Ý lau cánh môi.

"Ai muốn ăn ai."

"Tôi, tôi, tôi muốn ăn em."

Đường Ý cụp mắt xuống, nhìn thấy Phong Sính quần áo chỉnh tề, áo sơ mi không một nếp gấp, giày da sáng bóng, muốn bao nhiêu chú ý có bấy nhiêu. Như là không phải đến để nhổ rau mà đến để trình diễn trang phục.

Cô mỉm cười, nhân thể ném cái cuốc đang cầm, bùn bắn lên chân Phong Sính. Anh nhảy xa một bước, điệu bộ rất khoa trường, khóe môi Đường Ý tạo thành một đường cong, ý cười tràn ngập khuôn mặt,

"Nào nào, đừng cản trở tôi làm việc."

Phong Sính đá chân, để bùn đất trên giày rơi xuống, sau đó anh lại phủi ống quần.

"Rất thích hợp nếu nhốt em ở nông trang, để em mỗi ngày cuốc đất trồng rau."

"Tôi cũng muốn thế, "

Đường Ý vung mạnh cuốc. Đừng xem thường cô gầy, tư thế lại cuốc đất lại rất chuẩn, nhẹ nhàng khéo léo mà cuốc đất lên.

"Nếu như ngày nào đó tôi không còn vì tiền và sinh tồn mà bận lòng, tôi sẽ trở về nông thôn làm ruộng."

Phong Sính đứng bên cạnh cô, "Em cũng đâu thiếu tiền."

"Tôi muốn kết hôn, sinh con, không có tiền có thể thực hiện sao?"

Đường Ý vô ý thức thốt lên như vậy.

Phong Sính nghe cô nói,

"Tôi có tiền."

"Anh có tiền thì liên quan gì đến tôi?"

Phong Sính đưa tay ôm chặt sau lưng cô.

"Bây giờ em và tôi cùng ngủ trên một chiếc giường, không phải em đang bắt nạt tôi sao?"

Đường Ý cảm thấy ngứa, giãy giụa vài cái,

"Đừng làm loạn, buổi trưa anh có muốn ăn cơm không vậy?"

Phong Sính nhân tiện đem hai tay khóa chặt Đường Ý, đem cô vây trong lòng mình, "Tôi ăn nho được rồi, tôi không kén chọn."

"Tôi còn phải làm việc."

"Cuốc làm gì? "

Phong Sính đem cuốc trong tay Đường Ý nhận lấy, sau đó vứt xuống bên cạnh,

"Mang em đến đây để khuây khỏa, không phải đến để lao động ."

Anh nắm chặt tay Đường Ý , dắt cô khỏi mảnh đất trồng rau,

"Nhìn em thật không có tiền đồ."

Đường Ý muốn rút tay về, "Đừng nắm chặt thế, khó chịu."

Phong Sính dẫn cô đến một vườn nho bên cạnh, từng chùm nho lơ lửng trên giàn cao, phải cần một cái thang mới có thể hái được.

Đường Ý ngẩng đầu, chỉ vào một chuỗi trong suốt.

"Chùm này nhìn căng mọng, chắc chắn có rất nhiều nước."

Phong Sính cười cười, không chớp mắt nhìn cô. "Đúng vậy, giống em."

Cô thu tay về, hung hăng trừng mắt với anh, Phong Sính ngẩng đầu, "Muốn hái xuống sao?"

"Ừm."

Phong Sính cười, bỗng nhiên ôm lấy Đường Ý, giơ người cô lên cao. Đột nhiên bị tung lên cao vậy khiến cô có giảm giác như cả người rơi vào nước. Cô vung hai tay,

"Này, sao anh không nói trước với tôi một tiếng, làm tôi sợ muốn chết."

Phong Sính ôm hai chân cô, "Có thể hái được chưa?"

Đường Ý dùng bàn tay nhỏ bé quơ qua quơ lại.

"Không với tới được, tại anh thấp đó ."

Anh cười nhạo, "Tại sao em không nói là tại tay em quá ngắn?"

Đường Ý duỗi thẳng hai tay,

"Em xem này, chỉ thiếu có chút nữa thôi."

Anh khom lưng đặt cô xuống, Đường Ý nghĩ rằng anh từ bỏ, nào ngờ Phong Sính lại đem cô đặt lên vai mình, nhanh chóng đứng dậy. Đường Ý vội ôm lấy đầu anh, độ cao như này, lung lay làm cô sợ .

"Sao rồi?"

Như này có thể dễ dàng hái được chùm nho trước mặt.

"Ngồi trên vai của một nhân vật lớn, tóm lại là cũng không bình thường."

Phong Sính một tay vin chân Đường Ý, cô hái được chùm nho, sau đó lột vỏ ăn ngon lành .

"Ngon lắm, rất ngọt."

"Còn muốn hái nữa không?"

Đường Ý cô chân, "Xa xa phong cảnh rất được, muốn đi ra ngoài ngắm cảnh."

Đường Ý không quá nặng, đối với Phong Sính mà nói là không đáng gì, tựa như kiệu một đứa trẻ. Anh kiệu cô đi ra ngoài, trong mắt Đường Ý tràn ngập một sắc đỏ tím mênh mông. Tay cô rất tự nhiên chống trên vai anh

"Thật là đẹp mắt, có những cảnh tượng mà tôi chưa được thấy bao giờ ."

"Bởi vì, chưa từng có một người con trai có thể để em trên vai mà đứng cao hơn hắn."

Đúng vậy, mặc dù đã từng yêu Tiêu Đằng như vậy, lại chưa từng thử qua hành động vô cùng thân thiết như này.

Vị ngọt tan dần trong miệng Đường Ý, cô không khỏi cúi đầu chăm chú nhìn Phong Sính. Người đàn ông đưa mắt nhìn về phía xa xăm, vẻ mặt vẫn như thường, cô cười cười.

"Anh không mệt sao?"

"Em cũng quá coi thường tôi ."

"Để tôi xuống."

Phong Sính vẫn đứng không nhúc nhích, "Ngồi đi, phúc lợi tốt như này, phải tranh thủ mà tận hưởng."

Đường Ý nắm chặt bả vai anh, rất sợ một phút không cẩn thận sẽ bị lao xuống. Cô có thể cảm giác bắp thịt rắn chắc mà hữu lực của anh. Cô lại nhìn ra xa,

"Phong Sính, kỳ thật anh nên ra ngoài nhiều hơn một chút."

Anh lại cười,

"Em thấy người tôi quen chưa đủ nhiều sao?"

"Tôi nào dám hoài nghi năng lực này của anh "

Đường Ý đung đưa chùm nho trong tay.

" Anh đúng là dệt hoa trên gấm ( có sẵn điều kiện tốt để làm việc) , từ nhỏ lại không thiếu a dua nịnh hót anh, người thường cũng không sánh được với thứ bậc cao của anh. Cứ thế đi vào người anh, mỗi tế bào trên người anh đều được thấm đẫm sự tôn quý, tài trí hơn người. Nhưng mà, cuối cùng chúng ta cũng chỉ là người phàm, cuối cùng rồi cũng trôi về ngày bình thản như hôm nay."

Phong Sính nghe , trầm mặc thật lâu.

Bỗng nhiên anh đặt Đường Ý phóng xuống mặt đất, một tay kéo tay cô, để lòng bàn tay cô đặt bên hông mình, một tay khác cũng lặp lại động tác này.

Trên mặt Đường Ý lo lắng , hai tay Phong Sính rơi xuống bên vai cô, sau đó kéo cô gần lại mình.

Cô bước lên trước, hai tay lại biến thành ôm anh, mặt cũng kề sát trước ngực anh.

Đường Ý vừa muốn lừi lại đã bị Phong Sính ấn phía sau lưng.

" Tôi đã thất bại như vậy, có phải em nên cứu tôi không?"

"Tôi cũng không phải thánh mẫu, không thể cứu anh được."

Cô thử cử động nhưng vẫn không thể giãy khỏi sự kìm chặt của anh. Phong Sính cười, ôm chặt cô,

"Ở đây cũng không người khác, ôm một cái thôi mà, sao vậy?"

Lận An thị.

Tần gia.

Tiêu Đằng nhận được điện thoại, vội vội vàng vàng chạy về nhà.

Tần phu nhân lo lắng, lóng ngóng đi đi lại lại trong phòng khách. Nhìn thấy hắn về, bà vội vàng bước qua.

"Sao giờ này con mới về?"

"Lúc họp con tắt máy..."

Tần mẹ cắt ngang lời của hắn. "Được rồi, mẹ không thích nghe mấy lời này. Tiêu Đằng, Du Ninh, rốt cuộc thì nó sao vậy? Chả hiểu sao càng ngày tính cách của nó càng lạ? Cả một ngày, một lời cũng không nói, tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống."

"Mẹ, con đi lên lầu xem xét, mẹ đừng nóng lòng."

Tiêu Đằng nói hết câu, đi thẳng lên lầu.

Mẹ Tần bước hai bước đuổi theo, muốn nói gì đó thì Tiêu Đằng đã biến mất phía cầu thang.

Đi tới phòng, hai người làm đang đứng ngoài cửa, Tiêu Đằng ý bảo các cô cứ đi xuống, hắn cắm chìa khóa, mở của bước vào.

Tần Du Ninh an vị trên giường lớn, hai tay ôm thật chặt chân, vùi đầu trong gối, Tiêu Đằng ngồi phía mép giường, "Du Ninh, em sao vậy?"

Tần Du Ninh không nói lời nào, dùng trán đụng xuống gối.

Tiêu Đằng nới lỏng tay áo, vẻ mặt nhìn không ra chút nào khẩn trương, " Em như vậy, ba mẹ sẽ lo lắng, có chuyện gì, em nói với anh."

Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên,

"Tiêu Đằng, em khó chịu, em sắp không chịu nổi rồi."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Tần Du Ninh nhìn khuôn mặt trước mắt mình, người đàn ông này, hàng đêm ngủ bên gối cô, nhưng chưa bao giờ hắn thật lòng với cô. Cô biết, mặc dù thế nào, cô vẫn không từ bỏ ý định, cô mở miệng hỏi,

"Tiêu Đằng, anh yêu em sao?"

"Em làm loạn gì vậy, muốn hỏi anh câu này?"

Trong lời nói của Tiêu Đằng rõ ràng không vui.

Tần Du Ninh viền mắt ửng đỏ, Viên Viện bị đưa vào bệnh viện tâm thần, đến giờ cũng chưa ra, nhưng tâm trạng của cô cũng không vì vậy mà tốt lên. Cô có cảm giác như mình đang bị ép vào một vòng xoáy, cô cần một đôi tay, kéo cô khỏi nó,

"Tiêu Đằng, em một đứa con."

"Anh đã nói rồi, bây giờ không thích hợp."

"Vậy lúc nào thì mới thích hợp?"

Tiêu Đằng đứng lên, đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây. Hắn xắn cao tay áo, cũng không định quay lại công ty, hắn thờ ơ trả lời,

"Để qua hai ba năm nữa đi."

"Trong lòng ngươi, vẫn còn có Đường Ý phải không?"

Từ miệng Tần Du Ninh nghe thấy tên này, Tiêu Đằng không khỏi nhíu mày,

"Em suốt ngày ở nhà nghĩ ngợi lung tung những thứ gì?"

"Tiêu Đằng, "

Thấy hắn xoay người muốn đi, Tần Du Ninh bổ nhào tới, ôm lấy hông của hắn,

"Trước đây, em muốn một ngày nào đó anh có thể yêu em, cho nên em sống trong nơm nớp lo sợ. Em biết, muốn dành được tình yêu của anh không dễ dàng gì, nhưng em cũng đang cố gắng. Thế nhưng, đã qua lâu như vậy rồi, em nhận ra anh chính là một khối băng lớn, em muốn đi vào tim anh, sẽ càng bị thương nhiều hơn. Bây giờ, em không ngu ngốc vọng tưởng nữa, em chỉ muốn một cuộc sống bình thường của một người phụ nữ, em chỉ muốn một đứa bé."

Tiêu Đằng giãy khỏi tay cô.

"Du Ninh, hôm nào anh đưa em đến bệnh viện."

"Anh cũng muốn đưa em đến bệnh viện tâm thần sao?"

Tần Du Ninh không khống chế được giọng nói, rống lên, nước mắt tuôn rơi,

"Yêu anh khó khăn đến vậy, đúng không?"

Tiêu Đằng chăm chú nhìn cô,

"Một chút cũng không khó, nếu như em cảm thấy chịu không nổi, em có thể ly hôn."

Tần Du Ninh nghe thấy câu này, lại càng nức nở, chỉ biết đưa mắt nhìn Tiêu Đằng bước đi. Toàn thân cô mềm nhũn, ngồi sụp xuống, "Kỳ thực, vì sao anh cưới em, em đoán được ."

"Anh nói, em đừng nghĩ ngợi lung tung." Sự kiên trì của Tiêu Đằng hoàn toàn bị đánh bay.

"Tiêu Đằng, "

Tần Du Ninh tâm đã như tro lạnh,

"Nếu anh không cho em một đứa bé, em sẽ đem chuyện anh cho em uống thuốc tránh thai nói cho ba mẹ."

Tiêu Đằng nghe thấy câu này, quay người lại.

Ánh mắt đen tối mà âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Du Ninh, mặt cô cũng không đổi sắc, đón nhận ánh mắt của nam nhân,

"Ba mẹ vẫn luôn hi vọng được sớm ôm cháu ngoại, nếu như biết anh đổi vitamin E, ba em nhất định sẽ nổi giận."

Tiêu Đằng lạnh mặt, không nói gì.

Khóe miệng Tần Du Ninh tràn ngập tự giễu,

"Có phải em thật ngốc không? Hoặc là, em thật sự có bệnh? Biết rõ là thuốc tránh thai, em vẫn uống, còn chờ đợi ngày nào đó anh sẽ đau lòng vì em, ngăn cản em, nhưng cuối cùng em vẫn không đợi được ."

Lời nói này của cô cũng khiến Tiêu Đằng cảm thấy bất ngờ, Tần Du Ninh xuống giường, cô tiến lên ôm lấy Tiêu Đằng,

"Ngươi muốn mượn gia thế Tần gia đi làm cái gì, mặc cho anh muốn làm gì, chỉ cần anh muốn, em sẽ ủng hộ tất cả. Anh có thực lực như vậy, chỉ là thiếu cơ hội phát triển thôi. Thế nhưng Tiêu Đằng, xin anh hãy thương em, được không?"

Lần này, anh không đẩy cô ra.

Tần Du Ninh cảm giác mình bi ai cực kỳ.

Tiêu Đằng ôm lấy cô, đem cô đặt lại giường.

Hắn đứng dậy lúc, Tần Du Ninh ôm cổ tay hắn,

"Đồng ý với em, cho em một đứa con, được không?"

"Em thích trẻ con vậy sao?"

"Đúng vậy, em vẫn luôn thích, huống hồ đó là cục cưng của hai chúng ta."

Tiêu Đằng đẩy tay cô ra,

"Anh xuống dưới lấy gì đó cho em ăn, nghe mẹ nói, cả ngày nay em chưa ăn gì."

"Được, " Tần Du Ninh nằm lại trên giường, "Em muốn ăn cháo."

"Được."

Tiêu Đằng đi ra khỏi phòng, bước xuống dưới lầu, Tần Tuyên Bồi cũng đã trở về, Tiêu Đằng phân phó người làm đi nấu cháo.

Tần mẹ đi tới bên người hắn, "Sao rồi ?"

"Tâm trạng đã ổn định hơn."

"Tiêu Đằng, rốt cuộc giữa hai vợ chồng con đã xảy ra chuyện gì?"

"Mẹ, chúng con vẫn tốt ."

Tần mẹ hừ lạnh,

"Con đừng nghĩ mẹ không biết chuyện gì. Du Ninh tính cách luôn luôn hoạt bát, nhưng bây giờ là ngày càng trầm. Tiêu Đằng, nếu như con làm chuyện gì có lỗi với nó, con đừng quên, mọi thứ hôm nay con có được đều là dựa vào Tần gia chúng ta. Cẩn thận đến lúc đó, con đến đây như thế nào, sẽ cho con ra đi như vậy!"

Tiêu Đằng vẻ mặt căng thẳng, u ám không giấu được một tiếng hừ lạnh. Tần Tuyên Bồi thấy vợ cũng đã nói, lúc này mới nói chen vào,

"Được rồi được rồi, đừng động một tí là lại đem chuyện này ra. Tiêu Đằng bây giờ đã là chồng của Du Ninh trượng phu, cùng sống với con của chúng ta. Chỉ cần con đối tốt với Du Ninh,Tần gia sẽ không bạc đãi con."

Tiêu Đằng nhẹ nhếch miệng.

"Ba mẹ yên tâm, con sẽ đối tốt với Du Ninh ."

Hắn có chút không yên lòng mà đưa mắt nhìn về hướng xa xa, Tần Du Ninh muốn , hắn không cho được, mà có một số việc, nhất định phải tăng nhanh tốc độ .

Bưng bát cháo nóng lên lầu, vừa đến trước cửa phòng, liền nhận được một cuộc gọi,

Tiêu Đằng ngừng bước, "Alo."

"Tiêu tổng, đã tra được nơi bọn họ dừng chân ."

Tiêu Đằng thổi bát cháo nóng, phân phó .

" Mặc kệ cậu dùng cách gì, tóm lại, muốn chia rẽ bọn họ, một phút cũng không cho hắn cơ hội ở gần cô ấy."

"Vâng, tôi biết phải làm gì."

Tiêu Đằng cúp điện thoại, lúc này mới đẩy cửa phòng đi vào.

Rượu trang là nơi hẻo lánh, xung quanh lại có núi, cho nên đêm đến, rất nhiều muỗi.

Trên khuôn mặt trắng nõn của Đường Ý bị hai chấm đỏ, Phong Sính nhìn thấy không khỏi pha trò, "Mặt rỗ."

Cô cũng không chịu thua, "Anh mới mặt rỗ."

Ăn xong cơm tối, Phong Sính đưa cô đến một vườn nho, xung quanh túp lều cũng đều là dây nho, dù cho người chui tiến vào, cũng không bị phát hiện.

Đường Ý gãi mặt, một tay bị Phong Sính dắt đi, cô đứng trên bờ ruộng, không chịu đi vào,

"Bên trong không biết bao nhiêu con kiến, lại nữa, đi vào mà gặp người xấu thì sao giờ? Ở đây vướng víu, muốn chạy trốn cũng không được."

Phong Sính quay đầu nhìn cô. "Tôi cũng không tin, lại có thể xui xẻo đến vậy. Thêm nữa, có mấy người xấu muốn chọc Phong Sính tôi ?"

Đường Ý nhún vai, anh kiêu ngạo bước đi. Kỳ thực, cô cũng muốn nhìn thấy một chút bộ dạng khi khóc của Phong Sính.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguy Tình Thử Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK