Trang Chủ
Ngôn Tình
Nguy Tình Thử Ái
Phong Sính, Người Em Yêu Là Anh (I)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phong gia

Bốn người Đường gia ngồi ở ghế sô pha, Đường Duệ gối đầu vai Đường Ý, vừa nghe bên ngoài có giọng nói, Đường Duệ giật mình ngồi thắng dậy "Có phải hay không đã tìm được đứa nhỏ?"

"Chị" Đường Ý thở dài, vỗ nhẹ phía sau lưng cô, "Phong Sính đi tìm, nhất định có thể tìm được, chị đừng nóng vội"

Trong lời nói Đường Ý, mặc dù bảo chị không vội, kỳ thực tim cô đập thình thịch.

Đường ba hút thuốc, nét mặt già nua phía sau làn khói sương mù lượn lờ, ông nhìn ra được lo lắng của hai cô con gái, đương nhiên cũng sẽ không trách móc nặng nề con gái út. Chính ông đi đứng bất tiện, nhưng lúc bảo đi tìm đứa nhỏ, ông cũng khăng khăng theo, chỉ là ông và vợ tình hình giao thông không rõ, muốn tự đi tìm, quả thực như mò kim đáy bể.

Ông ủ rũ, Đường mẹ một bên lau nước mắt, một bên gõ cánh tay ông "Hút, hút, hút, chỉ biết hút thuốc, Gạo trở về ngửi thấy mùi thuốc lá lại khóc"

Đường ba không giống như thường ngày bà ấy nói mấy câu đã mất kiên nhẫn, ông nhíu chặt mày, không nói tiếng nào liền đem điếu thuốc tắt đi.

Lúc Phong Sính đi vào, mùi thuốc lá trong phòng khách đã tan đi không ít, Đường Ý nghiêng đầu, trong nháy mắt dấy lên hi vọng sau khi nhìn thấy sắc mặt anh, lập tức thất vọng.

Đường Duệ lại lần nữa ngồi thẳng người "Phong Sính, có, có tin tức gì không?"

Người đàn ông khóe miệng cuối cùng cũng giãn ra "Có chút manh mối, yên tâm, bọn họ thể đi khỏi Lận An thị, hai ngày này tôi hẳn có thể mang Gạo trở về"

Đường mẹ nghe nói, hướng phía con gái cười cười "Không có việc gì rồi, không có việc gì rồi"

Đường ba trầm mặc một lát, hướng Phong Sính liếc nhìn, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng "Phong Sính, tôi biết rất nhiều chuyện trước đây, anh,..." Ông dừng một chút, nói tiếp "Nhưng tôi hi vọng anh có thể đừng tính toán"

Phong Sính biết ông lo ngại "Bác yên tâm, Gạo là em cháu, chỉ dựa vào điểm này, cháu nhất định không tổn hại một sợi tóc mang em trở về"

Anh tại đây nói chuyện, Đường Ý đang an ủi chị, anh hướng nháy mắt cô, ý bảo cô ra ngoài.

Hai người một trước một sau đi tới trong sân, Phong Sính đứng ở cửa, hai hàng trụ La Mã làm tôn thêm thân hình thon dài của anh, đẹp đẽ như ngọc, anh một tay bỏ vào túi, ánh mắt hướng về xa xa. Hôm nay mói hết mưa,bùn đất ẩm ướt và mùi cỏ xanh rơi vào chóp mũi, những giọt nước đọng trong suốt trên cành cây, một chuỗi, như hạt châu sa đẹp không sao tả xiết.

Nhưng mà, Đường Ý lại không có tâm trạng thưởng thức mỹ cảnh này, cô đứng trước mặt Phong Sính "Anh gọi em ra, có phải hay không có chuyện riêng nói với em?"

Mắt Phong Sính nhìn cô, Đường Ý căng thẳng trong lòng, hai tay bỗng nhiên giữ cánh tay anh "Sao, làm sao vậy? Chẳng lẽ Gạo..."

Người đàn ông kéo cô lại gần một chút "Chớ suy nghĩ lung tung, không phải" Anh đem cô ôm vào trong lòng mình "Cho người đi điều tra về báo cáo, bọn họ theo dõi hành tung Tần Du Ninh và Tiêu Đằng mấy lần đến cửa hàng mẹ và bé, nhưng cuối cùng, vẫn còn chưa tra được"

"Cái gì?" Đường Ý ngẩng đầu, Tần Du Ninh sảy thai, những thứ kia không thể nào mua cho mình, nếu như để tặng người khác, sao lại phải nhiều lần vào cửa hàng mẹ và bé, "Theo anh, thực sự là Tiêu Đằng?"

"Hắn là người có khả năng lớn nhất"

"Tại sao hắn phải làm như vậy?"

Trong lòng Phong Sính sớm đã có suy đoán "Anh nghĩ, có thể vì quyền nắm cổ phần trong tay chị em"

"Điên rồi" Đường Ý lắc đầu "Đều điên rồi sao?"

Ánh mắt Phong Sính dưới ánh mặt trời chiều, mơ hồ lộ ra mùi máu tanh hung ác nham hiểm "Nếu quả thật là hắn, anh nhất định sẽ bắt hắn trả giá thật nhiều"

Đường Ý nghe nói, chỉ cảm thấy không rét mà run.

Tần gia,

Tiêu Đằng lúc về đến nhà, đã rất trễ.

Tắm rửa xong, người đàn ông ngồi ở mép giường, Tần Du Ninh ở bên kia sô pha nơm nớp lo sợ nhìn hắn, cô biết hắn đang tức giận, Tần Du Ninh đứng dậy, chậm rì rì đi qua.

Tới trước người hắn, Tiêu Đằng ngẩng đầu, bàn tay xòe ra nắm tay cô "Thế nào còn không ngủ?"

"Tiêu Đằng, anh là tức giận em mang đứa nhỏ lưu lại sao?"

Cô đã chủ động nhắc tới vấn đề này, Tiêu Đằng cũng tính toán sẽ nói rõ với cô, hắn để Tần Du Ninh ngồi bên cạnh mình "Du Ninh, đứa bé kia thật sự không phải con chúng ta, đem đứa nhỏ trả lại có được không?"

Tần Du Ninh khẽ cắn môi, nước mắt mờ mịt ở viền mắt, "Tiêu Đằng, anh có thể nói cho em biết, anh là bởi vì không yêu em, mới không thích đứa bé này?"

"Anh nói rồi, đứa nhỏ không phải con của chúng ta" Khẩu khí Tiêu Đằng cường ngạnh một chút, lại làm Tần Du Ninh sợ hãi.

Cô đương nhiên không thể nào tiếp thu sự thực như vậy, tay Tần Du Ninh từ trong lòng bàn tay hắn giãy ra "Em không tin!"

"Du Ninh, em đừng ồn ào"

"Em không ồn ào, đứa nhỏ nếu không phải là con em, vậy con của em ở đâu?"

Lòng ngực Tiêu Đằng nóng nảy, chuyện làm ăn đã đủ phiền lòng, gặp phải tình huống như vậy, làm sao để nói cho cô hiểu rõ đây. Hắn đứng dậy,rời bước đi nhanh, Tần Du Ninh cầm cổ tay hắn "Anh đi đâu?"

"Anh đi xuống lầu một lát"

"Em đi cùng anh"

"Không cần" Khẩu khí Tiêu Đằng rõ ràng không tốt "Du Ninh, mặc kệ em nghĩ thế nào, đứa bé này, anh không muốn"

"Vì sao!" Tiếng nói Du Ninh lộ ra sắc bén, Tiêu Đằng dùng sức gạt tay cô "Anh biết anh không thể giải thích được với em, anh chỉ nói để em cho rõ ràng, nếu em muốn anh và em sau này tốt đẹp, em phải nghe anh"

Hắn đi được mấy bước, Tần Du Ninh muốn lần nữa giữ lấy, lại không thể cầm tay hắn.

Tiêu Đằng đi nhanh rời phòng, một tiếng phịch lớn truyền tới tai cô, Tần Du Ninh như mất hồn ngơ ngẩn ngồi hướng mép giường, cô thích đứa nhỏ, nhưng cô lại yêu Tiêu Đằng, cô vẫn biết, Tiêu Đằng không muốn đứa nhỏ. Mà bây giờ lại tuyên bố ngay trước mặt cô, hai chọn một, chỉ chờ nghe kết quả của cô là gì.

Ngày hôm sau.

Tầng cao nhất công ty Tần Gia

Thân hình Tiêu Đằng cao to đứng ở cửa sổ sát đất, trong tay điếu thuốc đốt hơn phân nửa, hắn cơ hồ chỉ hút hai ba ngụm, lồng ngực dường như bị làn khói trắng kéo căng, bàn tay hắn hướng huyệt thái dương nhẹ đè xuống.

Phong gia bên kia điều tra rất chặt, hắn có loại dự cảm, chuyện đứa nhỏ ở trong tay bọn họ, lừa không được mấy ngày. Chuyện này cùng chuyện trước kia không như nhau, đây là bắt cóc, trong đầu kỳ quái hiện lên lời Tần Du Ninh nói với hắn ngày đó.

Cô nói, đó là nhà của bọn họ, cô sợ hắn không được tự nhiên, cho nên cố ý chuẩn bị nhà mới.

Cô vốn là như vậy, vì hắn mà suy nghĩ.

Tiêu Đằng hung hăng hít một ngụm khói, sau đó đem đoạn còn lại ấn vào gạt tàn.

Hắn mặc áo khoác, đi nhanh ra ngoài.

Lái xe tới bên trong tiểu khu, Tiêu Đằng đi thang máy, hắn không có chìa khóa nhà mới, ấn vang chuông cửa, người mở cửa là Tần Du Ninh, Tiêu Đằng nhìn thấy cô, cũng không thấy ngạc nhiên. Hắn bước nhanh đi vào, đến trong gian phòng ngủ, nhưng cũng không thấy hình bóng đứa nhỏ.

Trở lại phòng khách, Tiêu Đằng hỏi, "Bảo mẫu đâu?"

"Sa thải"

"Sa thải? Đứa bé kia đâu?"

Tay Tần Du Ninh nắm lấy cánh tay hắn "Tiêu Đằng, anh nói anh không thích, em tất cả nghe theo anh, sau này, trong nhà chỉ có hai chúng ta có được không?"

"Em rốt cuộc đem đứa nhỏ đi đâu rồi?"

Sắc mặt hắn làm Tần Du Ninh có chút sợ hãi, cô kinh ngạc không thôi, lúc này mới ấp a ấp úng mở miệng "Em để mấy người hôm trước giúp em có đứa nhỏ kia mang đi"

"Em!" Hai mắt Tiêu Đằng trợn tròn "Bọn họ đâu?"

"Vừa mới, vừa mới đi"

Những người đó, chính là bọn buôn người có tổ chức, chuyện bắt cóc làm thành thạo như vậy, đứa nhỏ một khi đưa lại cho bọn họ, mười phần lại qua tay bán đi. Tiêu Đằng nghĩ tới đây, không khỏi đi nhanh ra ngoài đuổi theo. Tần Du Ninh sợ hãi, cô theo sát phía sau, đưa tay túm ở tay áo Tiêu Đằng "Anh, anh đừng vội, em với anh cùng đi"

"Rốt cuộc là đi khi nào?"

"Vừa mới, em ở dưới lầu đem đứa nhỏ cho bọn họ, em lên lầu, anh liền bấm chuông cửa"

"Đi xe gì có nhìn thấy không?"

Tần Du Ninh vội vàng cùng hắn tiến vào thang máy "Là cỗ xe màu trắng hiện đại, cửa xe bị xước rất nhiều, đầu xe cũng có dấu vết va đụng móp méo"

Tiêu Đằng ấn hướng thang máy, thần sắc hắn căng thẳng, môi cũng mân thành đường thẳng lạnh thấu xương. Tần Du Ninh len lén nhìn hắn "Đứa nhỏ đưa đi, không .... Không tốt sao?"

Hắn không nói lời nào, sắc mặt rất trầm, Tần Du Ninh sợ đến không dám nói nữa.

Xuống lầu lấy xe, Tiêu Đằng khởi động động cơ đuổi theo, ở đây tình hình giao thông không được tốt lắm, thường xuyên kẹt xe, những người đó hẳn là chưa đi xa.

Xe ở trong dòng xe cộ chậm rãi về phía trước, qua đó chính là hướng quảng trường thương mại, những người đó mang theo đứa nhỏ, hẳn là không đến mức trắng trợn như vậy, Tiêu Đằng đánh tay lại, huonwgs về phía bên kia rời đi.

Tần Du Ninh theo hắn tìm kiếm bốn phía, ngẩng đầu nhìn lên biển cửa hàng KFC màu đỏ, tròng mắt cô tựa hồ đau nhói, vừa mới thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên nhìn thấy xe ven đường.

"Tiêu Đằng, anh xem!"

Người đàn ông theo cánh tay cô nhìn lại, nhìn thấy tài xế điều khiển chiếc xe trắng hiện đại đang gọi điện thoại, Tiêu Đằng không dấu vết lái xe của mình tới gần "Em ở trên xe chờ anh"

Nói xong, không đợi Tần Du Ninh kịp phản ứng, hắn đã đẩy cửa xe đi xuống.

Tiêu Đằng đi tới bên cạnh xe, mơ hồ nghe thấy trong xe truyền đến tiếng khóc đứa nhỏ. Hắn nhẹ gõ cửa thủy tinh, tài xế thấy tình trạng đó, hướng hắn liếc nhìn, đem cửa thủy tinh hạ xuống "Có việc gì?"

"Đứa trẻ đâu?" Tài xế vừa nghe, nửa người trên bỗng ngồi thẳng, trong mắt lộ ra vẻ đề phòng "Đứa nhỏ nào?"

"Chớ giả bộ" Tiêu Đằng nghiêng người, hướng xe của mình chỉ "Kia là vợ tôi, cô ấy đưa cho ông đứa nhỏ ở đâu?"

Chỗ ngồi phía sau, truyền đến tiếng khóc nỉ non "Oa oa oa..."

Mặt người đàn ông biến sắc "Không biết anh đang nói cái gì!"

"Đem đứa nhỏ cho tôi, muốn bao nhiêu tiền đều được"

Người nọ đem điện thoại cắt đứt, ánh mắt hung ác hướng Tiêu Đằng trừng, "Đi một chút đi, cứ thay đổi nhiều lần, ai biết anh chị đuổi theo đường dài như vậy"

Tiêu Đằng nghe tiếng khóc đứa nhỏ, hắn thẳng tay đem cửa xe phía sau giật, khom lưng cướp lại, bên trong người đàn ông kia gầy yếu căn bản không phải đối thủ của hắn, Tiêu Đằng ôm đứa nhỏ, xoay người nhanh rời đi. Phía sau truyền đến tiếng la của người đàn ông hùng hùng hổ hổ "Đã bảo mày lên xe phải khóa trái cửa, con mẹ nó bảo bao nhiêu lần không nhớ"

Tiêu Đằng mở cửa xe, đem đứa nhỏ nhét trong tay cho Tần Du Ninh, động tác lưu loát dứt khoát phát động cơ nghênh ngang rời đi.

Xe phía sau tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, lập tức đuổi theo.

Ven đường, một chiếc xe màu đen dừng ở kia, Đường Ý dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cánh tay Phong Sính đặt ở ngoài cửa xe, hút thuốc.

"Cũng không biết bên kia có tin tức gì không"

Phong Sính hút hai điếu thuốc, điện thoại trong túi bỗng vang lên, anh vừa muốn nhận, Đường Ý nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, cô thấy chiếc xe rất nhanh đi qua, mặc dù tốc độ xe không chậm, nhưng cô vẫn nhìn rõ ràng người ngồi bên trong.

"Mau, mau đuổi theo!"

"Làm sao vậy?" Phong Sính nắm di động, chỉ là còn chưa bắt máy.

"Em nhìn thấy Tần Du Ninh, cô ấy, trong tay cô ấy ôm đứa nhỏ"

Phong Sính nghe nói, đem điện thoại hướng trên đồng hồ đo ném, tăng tốc đuổi theo/

Ba chiếc xe tạo thành thế giằng co, trước sau chéo nhau, phía trước là một cái vòng tròn, bên cạnh chính là công viên, Tiêu Đằng đánh tay lái qua, xe khó khăn lắm dừng ở bên đường "Mau đi xuống!"

Tần Du Ninh cả kinh "Em không"

"Em trước ôm đứa nhỏ thuê xe trở về trước, anh đánh lạc hướng bọn họ"

I"Em muốn cùng đi với anh"

Tiêu Đằng đứng dậy thay cô đẩy cửa xe "Đi mau, còn có, nếu như em gặp người Phong gia, nhất định phải nói, ôm đứa nhỏ đi là chủ ý của anh, với em không quan hệ"

Tần Du Ninh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm gò má của hắn, cô dường như bình tĩnh hơn rất nhiều "Tiêu Đằng, qua cửa này, chúng ta đều tốt, cùng nhau sống, cùng nhau đến già"

Tiêu Đằng nhìn cô "Được, mặc kệ thế nào, anh sau này chỉ đứng bên cạnh em, đi nhanh đi"

Tần Du Ninh đi xuống, Tiêu Đằng không có nhiều thời gian dừng, nhanh chóng giẫm ga rời đi. Tần Du Ninh ôm gạo, đi vào trong công viên bên cạnh.

Hai chiếc xe phía sau rất nhanh vòng qua đĩa quay đuổi theo, chiếc xe màu trắng hiện đại ở sau cùng, người đàn ông ngồi ở phía sau vuốt ve vết máu trên mu bàn tay "Con mẹ nó, không biết họa cái gì tới, cướp đứa nhỏ thôi, như thế dùng sức. Ai, đúng rồi, mày đuổi cái gì đuổi a?"

Tài xế hai mắt chuyên chú nhìn về phía trước "Đứa nhỏ bị cướp đi rồi, đến lúc đó nói chúng ta bắt cóc tống tiền, ngươi nghĩ ngồi tù a?"

"Tao nghĩ lại, mày ngốc a, đứa nhỏ không ở trong tay không phải vừa lúc sao? Dù sao người phụ nữ kia đã cho tiền, mày có phải hay không thật ngốc? Lúc này cướp đứa nhỏ về làm gì?"

Tài xế rõ ràng giảm tốc độ xe, "Chờ một chút, để ta nghĩ đã"

"Nghĩ cái con khỉ, quay đầu lại chạy đi"

Tài xế bỗng nhiên đạp phanh, sau đó bỗng nhiên đánh tay lái. Người đàn ông phía sau đụng phải ghế ngồi "Ông lớn, chạy chạy chạy"

Xe Phong Sính đi theo phía sau Tiêu Đằng, Tiêu Đằng liếc nhìn kính chiếu hậu, vẫn chưa nhìn thấy cỗ xe màu trắng hiện đại kia, cũng không nhận ra Phong Sính đến.

Đi được một đoạn dài, hắn xác định không còn ai theo, thần sắc lúc này mới buông lỏng, ngừng xe lại. Người đàn ông đẩy cửa xe nhảy xuống, với phía sau, trong túi lấy ra bao thuốc.

Xe Phong Sính rất nhanh đuổi theo, Đường Ý nhìn thấy Tiêu Đằng đứng cách đó không xa, cảm giác được xe vẫn còn đang nhanh chóng chạy về phía trước, Đường Ý nhìn qua người đàn ông lái xe "Phong Sính, đừng đi nhanh như vậy"

Người đàn ông giẫm chân ga, mắt nhìn xe từ từ tới gần, Đường Ý sinh ra một loại dự cảm không tốt, tay cô ôm cánh tay Phong Sính, "Mau dừng xe, có gì nói chuyện đã"

"Hắn ôm em anh đi một thời gian, có lời nào để nói?"

Đường Ý nhận thấy được ý đồ Phong Sính, môi không khỏi phát run "Anh đừng làm em sợ, Phong Sính"

Xe bay nhanh chạy qua, Phong Sính một cước đạp chân ga, Tiêu Đằng xoay người, đuôi xe vừa lúc quét đến chân của hắn, người đàn ông bị đụng thứ cứng rắn. Đường Ý nghe thấy âm thanh nặng nề, sợ đến thở không ra hơi. Vẻ mặt Phong Sính nổi giận, tựa hồ còn ngại không đủ, anh đẩy cửa xe lập tức xuống ngay.

Tiêu Đằng này té ngả không nhẹ, hắn nằm ngửa mặt, Phong Sính tiến đến xốc cổ áo lên, hung hăng đấm hắn.

Đường Ý theo ở phía sau, cô tiến lên ôm lấy tay anh "Phong Sính, anh bình tĩnh một chút, đừng đánh"

Đầu gối Phong Sính đè ngực Tiêu Đằng, đem Đường Ý đẩy phía sau, lại cho hắn hai cú đấm. Tiêu Đằng bị đánh mặt mũi bầm dập, hắn nâng mu bàn tay lên lau khóe miệng, toàn thân lộ vẻ Phong Sính thô bạo, anh kéo người Tiêu Đằng, lại đem hắn dựa vào hướng cửa xe, "Mày muốn tìm cái chết đúng không?"

Đường Ý hướng phía trong xe nhìn, không nhìn thấy Tần Du Ninh

Cô trở lại bên hai người "Gạo đâu?"

"Đứa nhỏ không ở bên trong?" Bộ mặt Phong Sính lạnh lùng, ánh mắt của anh hung hăng nhìn Tiêu Đằng "Nói, đem đứa nhỏ mang đi đâu rồi?"

Thấy Tiêu Đằng không mở miệng, Phong Sính lại thẳng tay cho hắn một đấm, Đường Ý thấy tình trạng đó, dùng sức ôm chặt hông của anh, "Đừng đánh!"

"Em bỏ ra!"

"Em bảo anh đừng đánh!" Đường Ý có chút ảo não, hai tay cô ôm chặt thắt lưng Phong Sính "Anh định đem anh ta đánh chết sao?"

Phong Sính thu hồi nắm tay, nổi giận đùng đùng "Đúng, anh chính là muốn đem hắn đánh chết"

"Anh điên rồi!" Đường Ý đưa anh đẩy tới bên cạnh, cô liếc nhìn Tiêu Đằng, lấy điện thoại ra "Anh ấy nếu xảy ra chuyện, anh cũng phiền phức"

"Không cho phép gọi điện thoại!"

Phong Sính định đoạt điện thoại, Đường Ý nghiêng người, ngữ khí không khỏi sắc bén "Anh thật muốn gây ra án mạng sao?"

"Hừ, chết mới tốt!"

Đường Ý đi lùi, khăng khăng bấm 120.

Phong Sính xoay người muốn đi, Đường Ý đuổi theo "Anh đi đâu?"

"Em nghĩ bảo vệ hắn, em liền bảo vệ, anh sẽ không ngăn em, em đã trong lòng nhớ hắn, thì đừng viện cớ nói những thứ ấy tốt với anh, anh không nghe nỗi" Đường Ý thấy vẻ mặt anh âm trầm, hướng thẳng tắp xe mình mà đi, cô bước nhanh tiến lên, không chút nghĩ ngợi từ phía sau ôm lấy anh.

Đường Ý mặt áp vào tấm lưng tinh tráng hữu lực của Phong Sính "Anh tên khốn khiếp"

"Hừ, em trái lại rất giỏi mắng chửi người khác"

"Phong Sính, đầu óc anh thực sự hồ đồ, người em yêu là anh, anh thậm chí ngay cả điều đấy cũng không rõ ràng ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguy Tình Thử Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK