Trang Chủ
Ngôn Tình
Nguy Tình Thử Ái
Phong Sính, Em Và Anh Huề Nhau

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đợi nhân viên phục vụ đem thức ăn lên, lãnh đạo xưởng tự mình rót rượu "Nào, nào, uống rượu, uống rượu"

Đường Ý nhìn thấy người đó đi đến chỗ mình, cầm theo bình thủy tinh đựng đầy rượu Mao Đài, cô lạnh lùng nhìn, rượu trắng tinh khiết và hương thơm nồng nặc vị cồn đưa tới trước mặt cô, hai hàng lông mày nhẹ nhăn, người đàn ông rót cho Phong Sính chén rượu, sau trở lại chỗ ngồi.

"Phong thiếu hôm nay đến vì hợp tác, kính anh một chén".

Phong Sính cũng không đứng dậy, cầm chén trên bàn đưa đến khóe môi nhấp nhẹ, tỏ vẻ lịch sự.

Người đàn ông nâng chén rượu giơ lên, ánh mắt nhìn về phía Đường Ý "Cô Đường, nể mặt tôi, uống một chén".

"Tôi không uống rượu". Cô không cần nhờ vả ai, cho nên có thể không chút do dự cự tuyệt.

Sắc mặt của đối phương vẫn bình thường "Có thể ở bênh cạnh Phong thiếu, đi đâu sao có thể không uống rượu?"

Đường Ý ngay cả đũa cũng chưa cầm, Phong Sính ngồi rất gần, vai cơ hồ có thể dựa vào cô, nhưng càng là lúc này, anh liền càng không nói, thờ ơ lạnh nhạt, cũng làm cho người bên cạnh đoán không ra trong lòng anh đang nghĩ gì.

"Cô Đường, cô là dì nhỏ của Phong thiếu, vậy cũng là khách quý của chúng tôi, lẽ ra chúng tôi phải tiếp đãi cô thật tốt".

Tầm mắt Đường Ý nhìn về chén rượu kia "Tôi nói, tôi không uống rượu, mọi người không cần ra sức mời"

"Cô Đường còn trẻ như vậy, đã có bạn trai chưa?"

Đường Ý mím môi, giọng nói lãnh đạm "Không có"

Phong Sính nghe thấy, lông mày ức chế đập thình thịch hai cái, điều này cũng có thể làm cho mối quan hệ của hai người càng khó nói.

Mấy người thấy Phong Sính không quan tâm, tâm trạng càng hiểu rõ, một vị khách ngồi cách Đường Ý không xa mở miệng nói "Cô Đường, vậy tôi giới thiệu cho cô một người được không?"

"Không, cảm ơn"

"Cô thực sự không suy nghĩ một chút sao?" Người kia cười nhìn về phía này nói "Mọi người nói, cậu Hoàng phó tổng gia thế nào?"

Có người khúc khích cười ra tiếng "Lão Lý, ông nghiện làm mai mối à?"

"Ai ô, cậu Hoàng tuấn tú lịch sự, lại tốt nghiệp cao học, kết hợp với cô Đường như vậy cũng là trai tài gái sắc".

"Nhưng cậu Hoàng năm trước gặp phải người phụ nữ không sạch sẽ, không phải nhiễm bệnh sao?"

Đường Ý chỉ cảm thấy buồn nôn, chân mày Phong Sính cũng nhíu lại, cô ngắm nhìn chén rượu trên bàn, bưng lên ánh mắt nhìn về phía mấy người "Thật không? Vậy tôi muốn cảm ơn các vị"

Cô uống một ngụm rượu nuốt xuống cổ họng, thần sắc không thay đổi, lúc trước uống ở quán vị rượu khá hơn nhiều.

Đường Ý đặt chén rượu trên bàn, Phong Sính đang chơi cái bật lửa bạch kim trong tay, tiếng lạch cạch truyền tới tai cô, bỗng nhiên nắm trong lòng bàn tay, liền đem cái bật lửa vỗ mạnh trên bàn "Có chút vui đùa, mọi người cũng bắt đầu?"

Đường Ý lau miệng, đẩy ghế tựa đứng dậy.

Đối diện với mấy người đàn ông sợ đến không dám lên tiếng, Phong Sính đứng lên, rất gần cô, mặt hai người cơ hồ chạm vào nhau, cô hướng anh thở ra, ánh mắt lộ một chút mơ màng.

Phong Sính không động đậy, "Đừng nói với anh, một ít rượu này liền làm em say".

Thân thể Đường Ý mềm nhũn, toàn bộ nửa người trên ngã hướng Phong Sính, đầu gục ở bả vai anh, mặc dù Phong Sính biết cô ở sau lưng tính kế, nhưng giây phút này cũng không để bụng, Đường Ý lấy tay sờ cổ "Họng em đau".

Đường Ý nghe thấy hắn cười khẽ hai tiếng, cánh tay thuận thế ôm hông cô, đem người cô giật lại một chút "Sao họng có thể đau?"

"Có lẽ bị chén rượu kia làm nóng cổ"

"Được rồi, mở miệng ra anh xem"

Đường Ý nhìn qua những người kia đều quay mặt đi, cô thuận thế mở miệng.

"A"

Đường Ý làm theo "A..."

Phong Sính cúi đầu, nhìn nhìn "Lè lưỡi ra, không nhìn thấy".

Đường Ý hận không thể liếc mắt, nhưng vẫn là hơi lộ ra đầu lưỡi.

Cô còn chưa kịp thấy rõ, con mắt người đàn ông thâm thúy lộ ra ý cười, cũng cảm giác được có một bóng đen áp tới gần, Phong Sính cứ như vậy hôn lên môi cô.

Nụ hôn này, có phần nóng bỏng kích thích, da mặt Đường Ý thiêu cháy, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, hai tay cô để trên ngực Phong Sính "Ngô ngô, ngô ngô ngô!"

Khóe mắt Phong Sính mỉm cười, nhìn cô lúc này mềm mại vô lực giãy giụa, hai tay áp sau lưng cô, đem nụ hôn này càng lúc càng sâu.

Đường Ý chưa bao giờ cảm thấy hô hấp khó khăn như vậy, dường như mất đi nửa cái mạng, Phong Sính thật vất vả buông cô ra, Đường Ý thở hổn hển, tay phải bưng miệng mình, rất sợ anh lại điên cuồng muốn một lần nữa.

Ngón cái Phong Sính quét khóe miệng, mấy người đang ngồi ngượng ngùng cười nói "Cô Đường, vừa rồi đã đắc tội, cô đừng để ý"

Đường Ý xoay người, mới ra khỏi cửa, tay liền bị Phong Sính lôi đi.

Thân ảnh anh cao ngất che khuất cô, đi qua hành lang tĩnh mịch, đi qua phòng khách, cuối cùng đứng lại ngoài cửa, tầm mắt Phong Sính nhìn xuống, thấy Đường Ý ánh mắt nhìn về phía xa xa, cánh môi anh đào hơi vểnh lên, chỉ có anh biết, đây không phải là cô quệt miệng hoặc tâm tình khó chịu, mà là bị anh hôn đến sưng.

Người giữ cửa lấy xe tới, Phong Sính đi xuống lầu, Đường Ý hai tay để túi quần, người đàn ông mở cửa xe, thấy cô còn đứng ở đó "Qua đây"

Ánh mắt cô thật sâu nhìn anh.

Phong Sính biết trong lòng cô nghĩ cái gì "Cùng anh trở lại, anh đảm bảo sau này không tính sổ với em".

Đường Ý nghe thấy, lúc này mới chậm rì đi qua.

Trong lòng cô, thật ra có chút sợ, Phong Sính người này tâm trạng thất thường, ai biết sau này anh sẽ làm cái gì?

---

Lái xe trở lại Úc cư, chuyện phát sinh hôm nay thực sự nhiều lắm.

Ở đây quản gia hai ba bước tiến đến, nhìn thấy Đường Ý còn đi theo Phong Sính, không giấu được vẻ mặt kinh ngạc "Phong thiếu, cậu đã trở về"

"Yên tâm đi, có một số việc ta đã xử lý tốt, không cần hoảng sợ, trời sập xuống, còn có tôi chống"

Trong lòng quản gia không nói nên lời an ủi, vẻ già nua trên khuôn mặt lộ ra vui mừng, vừa rồi còn lo cho người thanh niên này, bây giờ nhìn thấy Phong Sính bình an vô sự liền an tâm.

Ánh mắt quản gia lập tức hướng về Đường Ý, cô lại bình thản như vậy, hoàn toàn không có chột dạ và tự trách.

Đây là dạng phụ nữ gì vậy? Quản gia không khỏi lắc đầu

Lên trên lầu, Phong Sính kéo tay Đường Ý vào phòng ngủ, anh đem cô lôi đến trước giường, bàn tay ngoắc dưới cằm cô, nâng khuôn mặt cô lên "Cổ họng còn đau không?"

Đường Ý hơi nghiêng mặt, theo lòng bàn tay anh giãy ra, cô nhìn quanh lại thấy gian phòng quen thuộc, "Hiện tại được rồi, không có người ngoài, Phong Sính, trong lòng anh đang nghĩ gì, vẫn là nói rõ đi".

Phong Sính cười cười "Em nói xem anh đang nghĩ gì?"

"Mọi chuyện hôm nay, anh mặc dù có thể giải quyết một phần, nhưng cũng mất đi rất nhiều, em thừa nhận có liên quan, em cảm thấy anh sẽ không bỏ qua cho em", Phong Sính dù có ăn thịt người khác cũng không bao giờ hại cô, điểm ấy, Đường Ý so với ai khác rõ ràng hơn cả.

"Đúng vậy, khi ta mất đi nhiều thứ, phải muốn tìm ai đó đòi về mới đúng"

Đường Ý sờ cổ mình "Không muốn cái mạng nhỏ của em là được"

Mắt phượng hẹp dài của Phong Sính nhẹ híp, anh không nhìn ra Đường Ý có chỗ nào khẩn trương, ngược lại, giống như đang thoải mái bàn bạc, khóe miệng mấp máy "Phong Sính, anh thành thật nói cho em biết, lần này phiền phức có lớn hay không?"

Phong Sính chống hai tay bên bàn "Anh nói không lớn, có phải em còn muốn hại anh?"

"Anh thông minh như vậy, làm sao lại sợ em?"

"Vậy nếu anh nói phiền phức rất lớn?"

"Vậy anh phân tích cho em nghe".

Phong Sính cắn răng "Người phụ nữ này thật vô tâm? Không ngừng sau lưng mình cho một đao, còn muốn xát muối lên vết thương. Được, anh phân tích cho em, hiện tại anh chỉ có thể khống chế chuyện Tiêu Đằng, nhưng anh không thể đề phòng được các công ty khác muốn nhân cơ hội này thực hiện dã tâm, huống hồ, hơn phân nửa cổ phần nằm trong tay chị em, anh cũng không biết tiếp theo cô ta định làm gì"

Nghe như vậy, thật rất nghiêm trọng, Đường Ý ngồi bên mép giường, Phong Sính tiếp tục đi đến nói, "Số cổ phần anh đang nắm, công ty cũng có mấy cổ đông khác ngang hàng, cộng thêm bọn họ bình thường không quen biết anh, cho nên, em nói xem có phiền phức lớn hay không?"

Anh hỏi cô như vậy, Đường Ý lại nói "Anh và em, hai chúng ta huề nhau".

"Cái gì?" Phong Sính chưa hiểu lắm ý của Đường Ý.

"Trước đây anh dùng mọi cách ép buộc em, lần này, chúng ta xóa bỏ"

Trống ngực Phong Sính đánh bùm bụp, con ngươi trong sáng bỗng trở nên thâm thúy vô cùng, anh tựa như khó có thể tin "Em nói thực sự"

"Chẳng lẽ chút trao đổi này, anh thấy thua thiệt sao?"

Phong Sính không khỏi nhìn người phụ nữ này, cô cũng thật là thông minh, một câu nói liền ngăn chặn quyết tâm anh muốn tính sổ cô, chuyện trước kia cũng đã lâu như vậy, việc Đường Ý bị ép buộc cùng anh ầm ĩ như vậy, cũng ầm ĩ không ra cái gì.

Người đàn ông tiến lên kề sát, bàn tay ôm mặt Đường Ý "Đã phủ nhận tất cả, em đối với anh có phải hay không sẽ đổi mới?"

"Em không muốn nhắc lại chuyện đã qua, đã qua thì cho qua luôn đi". Đây là điểm cốt yếu, cảnh còn người mất, quay đầu lại nhìn, trừ ép buộc ra, cũng không phải là có thù hận sâu sắc gì.

Đường Ý cũng đã làm những việc nên làm, đến nước này, đối với mình cũng coi như tìm được sự công bằng.

Con ngươi Phong Sính càng ngày càng sáng, Đường Ý nhìn thấy người của anh qua đây, người đàn ông hôn lên cằm cô.

"Trốn cái gì?"

"Phong Sính, anh không nên một lần nữa suy nghĩ quan hệ của chúng ta sao? Hiện tại, chị em đã ở với Gạo, chúng ta không ai nợ ai, em đi hay ở, có phải hay không là tự do của em?"

Khóe miệng phong Sính cong lên, tay vỗ vỗ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Ý "Em thật là thiện lương, tuyệt đối không muốn nhìn thấy anh và Tiêu Đằng tàn sát, hai chúng ta sẽ có tương lai, có thể buộc em bên người anh".

---

Tần gia

Tiêu Đằng còn ở nhà dưỡng bệnh, tâm tình Tần Du Ninh gần đây rất tốt, cô giục anh đi bệnh viện "Tiêu Đằng, sáng sớm nay em nhìn thấy anh đi được, nhưng anh đừng gấp, đối với việc bình phục sau này sẽ có khó khăn".

"Anh không muốn mãi là người ngồi trên xe lăn, thật giống như là một phế nhân"

"Chuyện ở công ty, tạm thời giao cho người tin cậy xử lý, không cần vội", Tần Du Ninh tính tình vốn ôn hòa, nên nói chuyện vẫn là ôn nhu.

Tiêu Đằng ngẩng đầu, nhìn tới thấy chiếc xe ngừng, phụ tá của hắn hoang mang bấn loạn đẩy cửa xe ra, chạy vào trong, lòng hắn lo lắng, mơ hồ cảm thấy không ổn.

Người đó đi tới trước mặt hắn "Tiêu tổng!"

"Chuyện gì?"

Đối phương đem một phần tài liệu đưa tới tay hắn "Nhà cung cấp nhất thời thay đổi, muốn đem giá trước kia gấp lên năm lần"

"Cái gì?", Tiêu Đằng đón lấy tài liệu "Gấp năm lần, không bằng bọn họ đi cướp"

Ánh mắt của hắn rơi xuống tờ cuối cùng, liếc nhìn chữ ký viết ngoáy lại mạnh mẽ kia "Phong Sính?"

"Xem ra, người chịu trách nhiệm xưởng kia đã đổi chủ"

Tiêu Đằng bỗng đem tài liệu vứt xuống bên chân trợ lý, hắn nhất thời tức giận, từ xe lăn đứng lên, Tân Du Ninh bước đến ôm cánh tay hắn "Tiêu Đằng, anh đừng kích động, đừng kích động, có gì từ từ nói"

"Xem ra lần này là Phong Sính làm"

"Nhóm hàng mẫu đầu tiên của chúng ta đã đến kỳ hạn phải giao các nơi trên toàn quốc, nếu như không có bộ linh kiện này, không giao hàng đúng thời hạn, đến lúc đó, sẽ bị vi phạm hợp đồng.

"Đơn đặt hàng trong tay còn bao nhiêu?"

"Bộ phận tiêu thụ còn đang thống kê, nhưng nếu phải bồi thường, e rằng..."

Tiêu Đằng lui về phía sau, ngồi trở lại xe đẩy.

"Không ít nhà đầu tư đối với hợp tác lần này vẫn là rất chờ mong, nếu như hàng mẫu không đúng hạn, tôi sợ sau này uy tín sẽ bị phá hủy".

Tiêu Đằng nghe thấy, không nói một lời.

"Tiêu tổng, hiện tại ban giám đốc cũng đã nghe thấy tin này, cũng chờ ngài đứng ra giải thích"

"Trước theo giá tiền này nhập hàng về, đem toàn bộ hàng mẫu giao ra, chuyện sau này, ta sẽ nghĩ biện pháp".

"Được"

Tần Du Ninh nhìn hắn như vậy, không khỏi đau lòng, ấn tượng của cô với Tiêu Đằng, cho tới bây giờ đều phiền muộn, rất ít khi thấy hắn cười, "Tiêu Đằng, anh nếu cảm thấy mệt, không phải cố, bất kỳ sóng to gió lớn gì Tần gia sẽ chịu được, quá lắm cũng chỉ mất nửa công ty, làm lại từ đầu là được rồi".

Tiêu Đằng nghe thấy câu này, không khỏi quay đầu nhìn người phụ nữ. Vai cô thon gầy giữa ánh sáng vàng rực rỡ, nhưng vẫn có ánh sáng đi qua má cô, rơi xuống mặt Tiêu Đằng, hắn không khỏi cười nhẹ, hướng tay vỗ vai cô hai cái "Yên tâm, anh sẽ không để Tần gia suy sụp".

Nụ cười này làm Tần Du Ninh ngây người, hắn cười rộ như vậy, như có sức cảm hóa, giống như đã thuộc về cô.

Tiêu Đằng không biết, từ khi cô lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã động lòng, cô lấy anh cũng vì yêu.

Nhưng cuộc tình này, căn bản là không công bằng.

Trợ lý nhặt tài liệu lên, xoay người trở về, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dừng bước quay lại nói "Tiêu tổng, có chuyện suýt nữa quên nói với ngài, có tin tức Đường Duệ hình như muốn bán cổ phần có trong tay"

"Sao cơ?" Tiêu Đằng nghe nói, mắt như được chiếu sáng, với hắn mà nói, đây chính là cơ hội tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguy Tình Thử Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK