Trang Chủ
Ngôn Tình
Nguy Tình Thử Ái
Nguyên Do Cũng Là Chưa Từ Bỏ Ý Định

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tí Hin

Sau khi trở về

Đường Ý kinh ngạc thấy Phong Sính ngồi trên salon rót cho cô ly nước.

Cô đờ đẫn tiếp nhận, giọng nói bình tĩnh không run sợ: "Em lúc ấy bị hạ độc, thần trí hoàn toàn không rõ ràng. Phong Sính, nếu có người cố tình hại em như vậy rồi anh nói em nên trách ai?"

"Trách anh".

Phong Sính không chút do dự nói ra, đã đến nước này trong lòng anh kì thật cũng rất sợ. Lúc ấy không nghĩ rằng dược tính phát tác nhanh như vậy, càng không nghĩ tới cô sẽ đi bộ một vòng trên tầng cao nhất. Đường Ý đem ly nước uống hơn phân nửa lúc này ánh mắt lắng đọng nhìn về Phong Sính: "Ngày mai em nghĩ sẽ đi gặp Tiêu Đằng. "

"Em có phải muốn đi hỏi hắn về ảnh chụp?"

"Em thấy có một nửa khả năng anh ấy sẽ không công bố ra bên ngoài."

Phong Sính theo sau như nghĩ ngợi điều gì "Em sẽ không sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều sao?"

"Em nghĩ cuối cùng cũng phải thử một chút." Mấy chữ này là Đường Ý nghĩ cả nửa ngày trời mới nói ra được.

Hôm sau tỉnh dậy, Đường Ý xoay người nhìn ra phía cửa sổ bầu trời âm u không có chút ánh nắng mặt trời, lắng tai nghe còn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách. Trong phòng ánh sáng cũng không sáng rõ, Đường Ý cảm thấy chua xót trong cổ, vừa muốn đứng dậy nghe đến bên cạnh truyền đến giọng khàn khàn. Phong Sính rút tay phía sau cổ cô về rồi đè trên cánh tay cô, Đường Ý thấy cả người đều không thoải mái "Lúc ngủ có thể nằm yên mà ngủ hay không, đừng có ôm em".

Phong Sính thấy Đường Ý đứng dậy không khỏi nhíu mày: "Em đi đâu?"

"Mấy giờ rồi?"

Phong Sính ngẩng đầu nhìn "Mười giờ!"

Đường Ý bước tới cửa sổ sát đất trước mặt, đem rèm kéo ra nhìn không gian bên ngoài đắm chìm trong khoảng âm u không rõ mưa không tính lớn, ngoài đình viện những nhánh cây vừa mới sinh chồi lại gặp phải mưa gió. Đường Ý dựa vào vách bỗng nhiên thức tỉnh rồi vào toilet "Em muốn ra ngoài một chuyến".

Phong Sính biết rõ trong tâm cô nghĩ gì rồi đi vào theo, gặp Đường Ý đang đưa bàn chải đầy kem vào miệng, giọng nói có chút không rõ ràng: "Anh theo vào làm gì?"

"Em không phải muốn đi gặp Tiêu Đằng sao? Anh đi cùng em."

"Không cần." Đường Ý chà răng, vốc nước lạnh rửa mặt hơi lạnh kích thích khiến da mặt tê buốt, hai mắt nhắm nghiền thanh âm kiên định lạ thường: "Nếu như em có thể thuyết phục Tiêu Đằng ... cũng không cần đi làm khó dễ anh."

Đường Ý lúc ra cửa cố tình không cho Phong Sính đi theo. Tới gara lấy xe, sau khi ra khỏi Ức cư mới gọi điện thoại cho Tiêu Đằng.

Bên kia ngược lại rất nhanh đáp ứng liền hẹn tại một khách sạn cách chỗ Đường Ý không xa.

Khi Đường Ý tới đã thấy xe Tiêu Đằng dừng ở cửa ra vào, nâng tầm mắt lên cách đó không xa là tòa kiến trúc trường Đại học sáu tầng. Khóe miệng Đường Ý nhếch lên trào hung, đây chẳng lẽ là muốn cùng cô ôn lại kỉ niệm xưa sao?

Kỳ thật, chính cô cũng có cảm giác không phải vậy.

Thời điểm bước vào, tâm tình Đường Ý lần nữa có chút lo lắng. Khách sạn này, không cho là đẳng cấp 5 sao cho tới bây giờ cũng chỉ có năm Đường Ý tổ chức sinh nhật Tiêu Đằng đã dẫn cô tới một lần.

Đi theo phục vụ về chỗ ghế lô, đúng thời điểm dùng bữa Tiêu Đằng đều đã gọi vài món điểm tâm rồi.

Đường Ý vội vàng ra ngoài, một chút cũng chưa ăn lúc này bụng đã đói réo vang. Nhưng nhìn thấy Tiêu Đằng ngồi ở kia cô lại hoàn toàn hết muốn ăn.

"Đường Đường, ngồi đi."

Đường Ý vừa mới ngồi xuống Tiêu Đằng liền đứng dậy đưa điểm tâm cho cô. Đường Ý liếc nhìn "Em không đói, nói xong mấy lời liền đi."

"Vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện đi, buổi chiều anh còn có hội nghị cũng không có thời gian dùng bữa."

Tiêu Đằng uống rượu trên bàn còn bày một chồng tư liệu, Đường Ý ngay cả chiếc đũa cũng không động tới "Em tại sao lại tới tìm anh chắc anh cũng biết?"

Tiêu Đằng không có ngẩng đầu: "Anh nghĩ Phong Sính đã nói cho em biết rồi sao?"

"Nói như vậy, trong tay anh thật sự có những tấm ảnh kia?"

Tiêu Đằng uống một hơi cạn sạch ly rượu, ánh mắt hơi ngước lên nhìn Đường Ý "Đường Đường, em đến tìm anh là muốn lấy ảnh chụp về sao?"

Nội tâm Đường Ý khó tránh khỏi chua xót, cũng không muốn chốn tránh "Anh biến em thành như vậy chẳng lẽ em không nên hỏi anh lấy về sao?"

"Vậy em cũng nên hiểu rõ anh sẽ không trả lại cho em."

"Tiêu Đằng, anh điên rồi!"

Mười ngón tay Tiêu Đằng đan vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt kiên định có cảm giác thâm sâu khó lường "Đường Đường, có lẽ em sẽ cảm thấy anh làm như vậy là muốn níu kéo em, hẳn là em sẽ cười nhạo anh cảm thấy anh si tâm vọng tưởng. Anh biết rõ, giữa chúng ta là không thể nào. Nhưng Phong Sính nói cho em biết điểm ấy anh cũng thật bất ngờ."

"Anh không cần cảm thấy bất ngờ, anh cảm thấy Phong Sính ngốc đến mức sẽ bao che không cho em biết rõ, sau một thời gian tới khi em biết được cái gọi là chân tướng sẽ cảm động sao? Tiêu Đằng, chúng ta sớm đã thành cái bộ dạng gì rồi nhưng em thật không ngờ anh sẽ đối với em như vậy". Ngữ khí của cô mang theo điều trách cứ bởi vì cô thấy khó có thể tin. Trước kia cho dù Tiêu Đằng cùng Phong Sính đấu đá thế nào cũng không có cảm giác gay gắt như vậy "Em với anh đã là không thể, cũng không nghĩ anh sẽ đối phó em như vậy. "

Bọn họ tốt xấu gì cũng đã từng yêu nhau, một tình yêu học đường trong sáng nhưng hôm nay như bị vấy bẩn lại do chính Tiêu Đằng vảy mực vào.

"Đường Đường, em tin tưởng Phong Sính sao?"

Đường Ý cũng không trực tiếp trả lời "Nếu như Phong Sính không chịu nhượng lại cổ phần anh muốn làm thế nào? Thật sự sẽ mang hình của em công bố ra bên ngoài?"

Sắc mặt Tiêu Đằng ngưng trọng hắn sẽ không cho Đường Ý chút hy vọng cũng sẽ không cho Phong Sính chút hy vọng nào "Đường Đường, anh mệt mỏi rồi, anh thật sự muốn chúng ta sẽ cùng rời bỏ, em rời khỏi Phong Sính, anh rời khỏi Tần gia".

Đường Ý khẽ cười hai tiếng khô khốc mà trống rỗng "Dùng cách đó để khiến em rời bỏ sao?"

Tiêu Đằng nghĩ rằng mình đã say, ánh mắt trầm xuống mang theo vẻ thê lương cùng kiên quyết sau đó uống một hơi cạn sạch "Đường Đường, nếu anh là em thì đã sớm khuyên Phong Sính để hắn buông tay."

"Tiêu Đằng, anh thật sự quyết làm vậy?"

"Đường Đường" Tiêu Đằng mấp máy môi, ánh mắt lãnh đạm vẫn dõi theo Đường Ý "Anh hy vọng em đừng đi tìm Đường Duệ, cho dù cô ấy tạm thời không bán cổ phần cũng không thể ngăn cản được anh, hôm nay Phong Sính thu mua công ty kìm hãm anh đây là cơ hội cuối cùng anh không thể buông tay".

"Vậy được, em hỏi anh lần cuối, những việc anh đang làm đến tột cùng là vì cái gì?"

Tiêu Đằng khẽ giật mình, đã tự làm khó bản thân rồi.

Nếu muốn Đường Ý rời bỏ Phong Sính cách làm kia của hắn tựa hồ không có tác dụng gì rồi, nếu như còn muốn cùng Đường Ý hợp lại thì việc này càng biến hay thành dở rồi, mắt thấy Đường Ý đứng lên.

Tay cô hướng về phía ly rượu nhấc lên rượu bên trong sóng sánh tới miệng ly, Tiêu Đằng không chút né tránh chờ chuyện kế tiếp phát sinh.

Đường Ý nắm chặt chiếc ly cuối cùng lại đặt trở về bàn, nhấc túi xách rồi quay người bước nhanh ra bên ngoài.

Tiêu Đằng nhìn theo bóng lưng Đường Ý biến mất như đã tỉnh ngộ, trong lòng đã có đáp án.

Mục đích làm như vậy là khiến bản thân hết hy vọng.

Tiêu Đằng luôn cố chấp cho dù Đường Ý đã nói dù cô có không dính dáng gì tới Phong Sính thì bọn họ cũng không thể quay về như xưa. Nhưng hắn vẫn một lòng dây dưa không dứt vẫn đứng nguyên tại chỗ, hôm nay thành như vậy e là Đường Ý sớm đã chán ghét hắn rồi.

Tiêu Đằng cầm cặp văn kiện bên cạnh, hắn đã triệt để mất đi người mình yêu thì cũng sẽ không để Phong Sính dễ chịu.

Đường Ý lảo đảo ra khỏi khách sạn, tới hành lang mới phát hiện mưa đã to hơn rồi, cô không mang theo dù cũng biết là sẽ ướt.

Tâm tình Đường Ý không khỏi trầm trọng, nhìn thấy sắc trời như vậy lại càng khó chịu.

Đường Ý hít một hơi lao vào màn mưa hơi lạnh của mưa thấm vào cần cổ toàn thân giống như bị đóng băng, bước đi cũng không thoải mái chân như rót đầy chì, nhưng không nước mưa lại táp vào mặt ngẩng đầu lên thì bên trên đã có sẵn một cái dù.

Đường Ý ngần người chứng kiến cảnh Phong Sính một thân cao lớn đứng cạnh cô trong tay cầm chiếc dù bao phủ cô.

Đường Ý mấp máy khóe môi: "Không phải đã nói anh không nên tới đây sao?"

"Nhìn bộ dạng em như vậy anh có thể yên tâm sao?"

Đường Ý lau đi giọt nước đọng trên mặt "Có gì cần lo lắng, em vẫn ổn."

Phong Sính đổi tay cầm dù, tay phải kéo Đường Ý vào lòng "Thật là không đói bụng à? Đi, chúng ta đi ăn cơm."

Đường Ý miễn cưỡng giậm chân tại chỗ "Em không phải rất muốn ăn."

"Bao nhiêu tâm sự không phải muốn tuyệt thực chứ?"

Hai người cũng không có lên xe, Phong Sính sợ Đường Ý bị đói liền đưa cô tới tiệm tạp hóa cách đó không xa.

Chọn chỗ tương đối yên tĩnh đủ loại đồ ăn vặt bày trên bàn, Đường Ý bắt đầu cầm đũa.

Phong Sính không khỏi bật cười "Vẫn là dạ dày em thành thật không thể lừa người."

Đường Ý ăn hết phần sủi cảo sắc mặt mệt mỏi vẫn không chịu nói chuyện, Phong Sính giúp cô mở lon nước dừa: "Anh thấy em không nên đi tìm hắn, thần sắc giống như bị cửa kẹp vậy."

"Em lúc ấy vẫn là chưa hết hy vọng..." Đường Ý đáp.

"Hiện tại thì sao? Hết hy vọng chưa?"

Đường Ý đón nhận hai phần nước dừa, Phong Sính nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đầy thâm ý như không có ý định từ bỏ.

Đúng lúc này vang lên tiếng điện thoại của Phong Sính, liếc nhìn điện thoại rồi ra ngoài: "Anh đi nhận điện thoại."

Đường Ý cảm thấy hiếu kì liền đứng dậy theo sau, Phong Sính cũng không đi xa chỉ dừng ở cạnh cửa sổ.

"Chuyện cổ phần tôi không có hứng thú nữa".

Đường Ý nghe xong cũng biết là Đường Duệ gọi tới.

Phong Sính dùng hai ngón tay xoa mi tâm, không muốn nói nhiều cùng Đường Duệ, trong lòng có phần bực bộ,i Đường Duệ cảm thấy mơ hồ "Phong Sính, cậu đến tột cùng là có ý gì?"

Đường Ý vừa định quay người chợt nghe thấy thanh âm rõ ràng của Phong Sính: "Đường Duệ, cô cho rằng bán cổ phần cho tôi, hiềm khích giữa chúng ta có thể xóa bỏ? Cô nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi đời này đều sẽ không bỏ qua cho cô!"

Lòng Đường Ý trầm xuống cũng có chút đau nhức.

Lời này của Phong Sính lần nữa lại coi Đường Duệ như kẻ thù, cô cho rằng Phong Sính còn muốn đối phó cô, cổ phần trong tay cô cũng chỉ có thể bán cho Tiêu Đằng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguy Tình Thử Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK