Trang Chủ
Ngôn Tình
Nguy Tình Thử Ái
Mưu Đồ Của Đường Ý

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Ý kêu to "Phong Sính!"

Phong Sính liếc xéo một cái, Đường Duệ ngã trước cổng sắt đau lòng hét "Tôi không cần một phân tiền của Phong gia các người, cũng không cần nhà hay tài sản, tôi chỉ muốn con trai, trả lại con cho tôi... "

"Chị" Đường Ý xoay người giữ chặt cánh tay chị gái "Chị đứng dậy, mau đứng dậy!"

Đường Duệ toàn thân vô lực, mặc cho Đường Ý có lôi kéo thế nào cũng không đứng dậy nổi.

Phong Sính bước xuống lầu, mở cửa sau ra sân nhỏ, đi tới trước xe đẩy, ôm Gạo từ trong xe ra.

Đường Duệ thấy vậy, hai tay bám chặt song sắt cố gắng đứng dậy, cánh tay duỗi thẳng phía trước, năm ngón tay ra sức mở ra "Con trai, đưa con trai cho tôi".

Phong Sính đứng bên ấy, ánh mắt cương nghị mà lạnh lùng, cúi đầu nhìn Bảo Bảo trong ngực. Đường Ý khoanh tay, "Phong Sính, việc của tôi và anh, không liên quan tới chị và bé Gạo".

"Em cho rằng tôi giữ nó ở bên mình là muốn bắt em thỏa hiệp sao?" Trong mắt Phong Sính không có một chút khiêu khích, nhìn chằm chằm bé trai trong ngực hồi lâu "Tôi sẽ không giao nó cho Đường Duệ, đứa trẻ của Phong gia phải do người của Phong gia tới lấy".

"Chị tôi cũng là người của Phong gia".

"Đường Ý, tôi cho em lựa chọn, em muốn mang đứa trẻ này đi, em có thể tới".

Chuyện tới nước này, Đường Ý hai tay rủ xuống bên người "Gạo không phải con của tôi, muốn chăm sóc cũng phải là do chị tôi chăm sóc".

"Như vậy không được rồi" Phong Sính đưa mắt nhìn về phía Đường Duệ "Ai có thể đảm bảo, đứa bé này sẽ không trở thành thứ mưu cầu lợi ích, vật hy sinh? Bây giờ với tôi mà nói, nó chính là người thân, tôi phải chăm sóc nó thật tốt".

"Ngươi nói đùa gì vậy?", khẩu khí Đường Ý cứng rắn "Người thân nhất của nó, hẳn là người mẹ sinh ra nó."

Phong Sính một tay ôm lấy đứa trẻ, cũng mặc kệ có đúng tư thế hay không "Đường Ý, hiện tại đừng nói với tôi những lời nhảm nhí này. Em muốn gặp nó, hãy tự mình tới đây chăm sóc, bởi vì tôi không dám đảm bảo, đã mất đi sự bảo hộ của cha mẹ, em trai này của tôi có thể bị người hầu ngược đãi hay không. Dù sao tôi với nó có quan hệ gì em cũng biết.... Không chừng, chăm sóc không chu đáo, sinh bệnh cũng là chuyện dễ xảy ra... "

"Đừng, đừng nói nữa" Đường Duệ vừa khóc vừa đụng đầu vào song sắt "Phong Sính, đem con trả lại cho tôi, có được không, hu hu..."

Phong Sính thờ ơ lạnh nhạt giống như chính mình là người ngoài chuyện.

Phong Sính xoay người, bỏ lại câu nói "Tôi nói, lần này tôi không ép em, cho em tự mình quyết định, dù sao em đồng ý hay không cũng chỉ thằng em này của tôi mà thôi, không can hệ gì đến tôi".

Đường Ý siết chặt hai tay hình nắm đấm.

Những lời của Phong Sính làm cô rất khó trả lời, thậm chí có cảm giác bị người sau lưng đâm lén vô cùng đau nhức. Vừa quay đầu tình thế đã bày ra trước mắt không cho cô thời gian suy nghĩ và do dự.

Phong Sính quay vào nhà, tiếng bé Gạo khóc ngày càng lớn, Đường Duệ nức nở không thôi, đưa tay nắm chặt cánh tay Đường Ý.

"Đường Đường, Phong..Phong Sính có ý gì? Cậu ấy không định giao Gạo cho chị sao?"

"Chị, chúng ta khởi kiện, trên tòa nêu lên quan hệ huyết thống giữa chị cùng bé Gạo, tòa có phán quyết thế nào cũng tuyệt đối không phán Gạo vào tay Phong Sính".

"Nhưng mà..." Trong mắt Đường Duệ có vài tia do dự "Chị sợ".

"Có gì phải sợ chứ, cho dù Phong Sính dùng hết thủ đoạn chúng ta cũng phải thử, tình huống có thay đổi cũng không xấu hơn bây giờ là bao".

Ánh mắt Đường Duệ tham lam nhìn vào bên trong "Chị rất muốn ôm Gạo, con của chị..."

"Chị, trước hết theo em quay về, ở lại đây cũng không thể làm gì".

Đường Ý đỡ Đường Duệ rời khỏi, chị cô lưu luyến không muốn đi nhưng cơ thể không còn sức lực chỉ có thể để Đường Ý kéo đi.

Đường Duệ thấy xe tới, xe dừng cách đó không xa, Đường Ý nhét cô nhét vào trong ghế sau "Chị, hay là về nhà em trước đi?"

"Không, chị phải về nhà, đó mới đúng là nhà của chị."

Đường Ý nhẹ gật đầu, ô tô theo hướng rời xa khỏi Phong gia.

Ông bà Đường đều rất lo lắng, nhìn thấy hai chị em trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm "Đường Duệ, con đừng làm chúng ta sợ, cũng đừng chạy lung tung thành ra cái dạng gì nữa?"

Hai mắt Đường Duệ sưng đỏ, trong miệng vẫn lặp lại "Con muốn con trai, con muốn con trai".

Ông Đường mặt mày tức giận "Phong gia thật quá khinh người rồi".

Con gái lớn đã như vậy rồi, nếu không khóc lóc cũng là ngơ ngẩn, bà Đường không biết làm sao an ủi, cùng rơi nước mắt vì cô. Ông Đường thấy sự việc không thành, cũng hiểu tình cảnh này những việc có thể đều đã làm. Vì vậy, cái nhà này cũng chỉ có thể dựa vào con gái út Đường Ý đứng ra.

Đường Ý nhất mực tin tưởng vào việc tranh quyền nuôi dưỡng, Phong Sính cũng chỉ là anh cùng cha khác mẹ, lấy gì để tranh với người mẹ như Đường Duệ đây.

Vừa vặn, Triệu Tử Kiêu có người bạn làm luật sư, anh lái xe đưa Đường Ý đi thảo luận, sau đó lại bắt tay chuẩn bị tài liệu.

---

Ức Cư.

Bé Gạo đã khóc suốt hai ngày, thời gian qua tựa hồ cũng thành thói quen.

Đứa trẻ còn quá nhỏ, quấy khóc người làm cùng bảo mẫu, náo loạn vài ngày cũng chịu im lặng rồi.

Phong Sính bước vào phòng, người làm vừa cho đứa trẻ núc sữa bình, chuẩn bị ôm đứa nhỏ, thấy Phong Sính tới, liền vội đứng dậy chào hỏi "Phong thiếu."

Phong Sính ngồi xuống sofa trong phòng "Nó nghe lời sao?"

"Thật ngoan ngoãn, cậu chứ yên tâm."

Người làm vừa dỗ đứa trẻ trong ngực, vừa quan sát sắc mặt Phong Sính "Phong thiếu, chúng ta sẽ ở lại đây bao lâu?"

"Bà không muốn ở lại đây làm sao?"

"À? Không đúng không đúng, chủ yếu do bên kia còn chuyện..."

Phong Sính không để ý tới nhìn ra hướng cửa sổ "Cần gì, liệt kê lại vào danh sách để cho tài xế đi mua, sau này, nhà của nó là ở đây, nó cũng không có ngôi nhà thứ hai".

"Vâng."

Phong Sính đứng dậy "Chăm sóc nó cho tốt, đừng xảy ra sai sót, cũng đừng để có bệnh."

"Vâng". Người làm vội trả lời.

Bên phía Đường Ý, tài liệu cần thiết hầu hết đã được chuẩn bị, cô và Triệu Tử Kiêu cùng nhau tới Phong gia, Đường Ý đem từng tư liệu mở ra "Chị, bé Gạo giờ vẫn đang trong kì nuôi bằng sữa mẹ, mặc kệ thế nào, tỉ lệ thắng của chúng ta đã hơn 99%" .

"Thật vậy sao?" Trong mắt Đường Duệ ánh lên sự chờ mong.

"Chị hãy tin tưởng chúng em".

Lúc này, quản gia đã đi tới, sau lưng còn có một người đàn ông mang giày tây đi cùng "Mời ngồi."

Quản gia dẫn đối phương tới phòng khách.

Đường Ý vội vàng thu lại tài liệu trên bàn "Ngài là?"

"Cô khỏe chứ, tôi là luật sư, hôm nay nhận sự ủy thác của Phong thiếu đưa một phần tài liệu tới cho phu nhân."

Đướng Ý cảm giác có gì đó không ổn "Tài liệu gì vậy?"

Người đàn ông đặt tài liệu vào trong tay Đường Duệ, cô cầm lấy xem qua đại khái, ánh mắt rơi xuống phần kết luận cuối cùng, Đường Duệ cả kinh trợn mắt há mồm "Các người, các người___"

Đường Ý vội lấy qua xem, là giấy giám định AND của Đường Duệ cùng Gạo.

Mà trên cột giám định có ghi hai người không có quan hệ huyết thống.

Đường Duệ kích động xiết chặt hai nắm đấm "Các người nói bậy, Gạo là do tôi sinh ra, làm sao có thể không phải con của tôi? "

Vẻ mặt Luật sư nghiêm túc "Phong phu nhân, trên tòa là dùng bằng chứng nói chuyện, người phải biết rằng khả năng có kết quả này là rất nhiều. Một, có thể lúc trước người căn bản không có mang thai. Hai, cũng có khả năng thời điểm lúc sinh con không cẩn thận ôm nhầm con người khác đấy. Giờ này, đứa trẻ chính thức của Phong gia đang lưu lạc ở bên ngoài".

"Không thể nào!" Đường Duệ một tiếng đánh gãy lời đối phương "Các người thật hèn hạ!"

"Phong phu nhân, tôi vẫn là xin khuyên cô một câu, việc này muốn đem ra bàn bạc..., đối với cô thật không có điều tốt gì, đến lúc đó quyền thừa kế của đứa trẻ có vấn đề gì, chuyện của cô sẽ bị mọi người dị nghị, không những không được mà còn mất a".

Đường Ý không nghĩ tới thời điểm bọn họ đi khắp nơi tìm người thu thập tài liệu, Phong Sính không động tĩnh tạo ra tờ giấy giám định này có thể đánh sập tất cả những cố gắng của cô.

"Tôi sẽ khởi tố, đây là các người giả tạo đấy."

Nghe xong lời của Đường Duệ, luật sư mỉm cười, "Phong phu nhân, có những việc cô chỉ cần nhớ kĩ: Phong thiếu nói cái gì thì nó chính là như thế. Kì thật, như vậy rất tốt, Phong gia sẽ nhượng lại cho cô không ít, kể cả biệt thự này, tiểu thiếu gia kia Phong thiếu nhất định sẽ chăm sóc tốt, cô cũng không cần lo lắng".

"Tôi không muốn những thứ này... tôi chỉ cần con trai..."

Hai mắt Đường Duệ đẫm lệ, toàn bộ người hầu phía sau luật sư chứng kiến tất cả, mọi cùng không hẹn cùng nhìn chằm chằm vào cô thật giống như hoàn toàn tin tưởng lời của luật sư là thật. Đường Duệ lắc đầu "Các người có ý gì? Bé Gạo có phải là đứa trẻ của Phong gia không, các người không phải rõ ràng lắm ư!"

Nhớ ngày đó, Phong Triển Niên mong ngóng đứa trẻ đã cùng cô ở bệnh viện lúc sinh con. Hôm nay, nếu anh ấy ở đây sao có thể mặc người này ăn nói bừa bãi như vậy?

Quản gia ở bên cạnh trả lời "Phu nhân, chúng tôi là người làm công ở đây, sao có thể biết rõ ràng chuyện huyết thống này? Giấy giám định AND ghi cái gì chúng tôi sẽ tin cái đó."

"Đủ rồi!" Đường Ý lên tiếng, không muốn mọi người lại kích động Đường Duệ "Để lại giấy giám định, anh đi đi."

Đường Duệ nước mắt lan tràn, "Chị trước nay không cùng Gạo đi bệnh viện, làm sao có kết quả như vậy? "

Hai mắt Đường Ý ngập tràn thương cảm nhìn về phía chị, cánh môi run rẩy "Chị vẫn chưa rõ sao? Hôm nay Phong Sính là ông trời, hắn nói cái gì chính là cái đó. "

"Tôi chỉ muốn con, hu hu, trả con lại cho tôi."

Luật sư đứng dậy "Tôi đi về trước."

"Đợi một chút" Đường Ý nhìn về phía luật sư "Phong Sính có dặn anh nói lại với tôi điều gì không?"

Luật sư khẽ lắc đầu "Không có."

Nói xong những lời này liền xoay người ra ngoài, quản gia tự mình tiễn khách ra về.

Phong Sính lần này không có bức cô, cũng không nóng nảy, khiến cô tự bức ép bản thân khó chịu, nóng nảy cũng là cô. Còn Phong Sính cứ đường hoàng quan sát tổng thể, lẳng lặng theo dõi diễn biến rồi đợi cô chui đầu vô lưới.

Triệu Tử Kiêu đưa mắt nhìn Đường Ý, Đường Ý cũng đối diện anh thở dài.

Đường Ý biết rõ trong lòng Triệu Tử Kiêu có rất nhiều nghi vấn.

Bà Đường ôm lấy con gái, lau nước mắt, Đường Ý ra hiệu cho Triệu Tử Kiêu đi ra ngoài.

Hai người đi tới hoa viên, Đường Ý thở dài "Vẫn là bên ngoài không khí tốt."

"Đường Ý, tại sao Phong Sính phải cướp đi con của chị em?"

Đường Ý chỉ về hướng những căn nhà chọc trời "Bọn họ là những người như vậy, cũng giống như vương triều cổ đại khi hoàng đế qua đời, toàn bộ Phong gia đều hỗn loạn, Phong Sính mang Gạo theo bên người là sợ chị em có mưu đồ bất chính."

Triệu Tử Kiêu bước tới, đặt hai tay lên vai Đường Ý "Anh thấy Phong Sính hẳn là có ý với em."

"Không thể nào" Đường Ý nói nước đôi "Em là dì nhỏ của hắn."

"Đây có thể là trực giác của đàn ông ".

Đường Ý mân mê nhánh cây trước mặt khiến những chiếc lá xoay trong bàn tay, có những lời cô không biết nên nói với Triệu Tử Kiêu như thế nào.

"Anh, anh cảm thấy chúng ta xứng đôi sao?"

Triệu Tử Kiêu đứng đối mặt với Đường Ý "Anh thấy rất xứng đôi, anh thấy em cũng không không tệ. "

Đường Ý mỉm cười "Em trước kia cũng có quen bạn trai, cũng có trải qua một số việc... "

"Từ trước tới nay trong lòng anh không có ý gì khác... nói chuyện với anh rất hợp ý, như vậy là đủ rồi."

Trên lầu hai bỗng vang lên một tiếng thét.

Da đầu Đường Ý run lên, quay đầu về hướng căn phòng kia.

Bà Đường ôm chặt Đường Duệ không cho cô lao ra, hai người lôi kéo nhau "Đường Duệ, con đừng nghĩ quẩn, con cứ như vậy bảo ba mẹ phải làm sao?"

Đường Ý bước nhanh đến, nhìn mặt đất rơi đầy vỏ thuốc, cô đi tới gỡ tay bà Đường ra rồi hung hăng đẩy Đường Duệ ngã xuống giường lớn "Chị, em thật muốn cho chị một cái tát thật mạnh. "

Đường Duệ nằm đó không nhúc nhích, trong mắt ngập tràn nước mắt "Đường Đường, em chưa có con em sẽ không hiểu, cũng không biết nỗi đau mẹ con chia cắt, so với cái chết còn khó chịu hơn, em biết không? Chị rất muốn nghe tiếng Gạo, dù là tiếng khóc cũng được. Triển Niên đi rồi, Gạo là chỗ dựa tinh thần duy nhất của chị..."

Đường Ý khẽ thở dài "Mẹ, mọi người xuống trước đi, con ở cùng chị."

Sau khi mất con, Đường Duệ một chút sinh khí cũng bị rút hết sạch rồi.

Mang đồ ăn lên lầu, cô một miếng cũng không đụng, hai ba ngày sau tựa như muốn tuyệt thực rồi.

Mắng vô ích, khích lệ cũng không được chỉ thiếu đánh một cái cho tỉnh đòn. Nhưng Đường Ý hiểu rõ chỉ sợ đánh cũng không có tác dụng.

Phong Sính không dừng tay, đã quyết định Đường Duệ không thể mang theo đứa bé.

Mà Phong Sính cùng không dừng lại ở đó, quyết định không để Đường Ý có thể sống cuộc sống bình thường sau này.

Cô muốn tìm một người hẹn hò, kết hôn, sinh con?

Nằm mơ đi!

---

Ba ngày sau, Đường Ý lại tới Phong gia.

Đường Duệ sống chết không chịu rời khỏi đây, ba Đường mẹ Đường cả ngày không để ý đám người hầu kia ngược lại là ăn nhờ ở đậu rồi.

Đường Ý bước vào phòng ngủ, ảnh cưới Phong Triển Niên chụp cùng Đường Duệ vẫn còn treo ở đầu giường. Đường Duệ ngồi đó, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

"Chị."

Đường Duệ quay đầu lại "Đường Đường."

Đường Ý ngồi vào mép giường, Đường Duệ thoáng nhìn về phía cô "Đừng khuyên chị".

"Em không tới khuyên chị, chị muốn tiếp tục ở lại đây cũng rất bình thường, đây vốn là nhà của chị".

"Lại nghĩ là em muốn mắng chị."

"Chị, hôm nay em có rất nhiều điều muốn nói với chị, sự việc đã bày ra trước mắt, chị đã thấy rõ ràng chưa?"

Đường Duệ cảm thấy rất đau đầu, lắc đầu lia lịa "Chị không muốn nghe".

Đường Ý ấn bả vai Đường Duệ kéo lại gần "Trốn tránh cũng vô dụng thôi, khi Phong Triển Niên lo lắng, chăm sóc chị mới là nữ chủ nhân ở đây, nhưng vì cái gì sau khi ông ấy qua đời người hầu đối với chị một chút tôn trọng cũng không có".

"Chị không quan tâm..."

"Chị không quan tâm?" Đường Ý cười lạnh "Vậy con của chị bị người khác ôm đi, chị còn ở đây ư?"

"Đường Đường, em đừng ép chị, chị hoàn toàn không có cách nào".

Nhìn bộ dạng của Đường Duệ, ánh mắt Đường Ý thêm vài phần cứng rắn "Chị, tới chỗ Phong Sính đưa Gạo về thôi".

Đường Duệ trợn mắt khó tin "Không được! Tuyệt đối không thể, cậu ta có mục đích gì chẳng lẽ em còn không biết? "

"Em đương nhiên biết rõ."

"Chị không đồng ý."

"Chị, có rất nhiều việc dù không muốn nhưng không thể không làm, chị cũng là người của Phong gia, là người vợ Phong Triển Niên cưới hỏi đàng hoàng, dựa vào cái gì chị chấp nhận như vậy? "

Đường Duệ hai tay ôm đầu, đối mặt với Đường Ý "Chị đã mất đi con trai, chị không thể để em lại rơi vào hang cọp."

"Chị bây giờ cần hiểu rõ một điều, chỉ cần Phong Sính còn, thế lực của hắn sẽ khiến chúng ta không thể ngóc đầu, chị cũng đừng nghĩ sau này Gạo sẽ về bên chị".

Ánh mắt Đường Duệ nghi hoặc "Đường Đường, lời này của em có ý gì?"

"Chúng ta phải cho Phong Sính ngã ngựa, để hắn không thể kìm hãm chúng ta. Như vậy, Gạo mới có thể trở về bên chị, em cũng mới có được tự do thật sự".

Đường Duệ nghe vậy, bất giác lắc đầu "Không được, Đường Đường, em làm vậy quá mạo hiểm, chúng ta căn bản không phải đối thủ của Phong Sính, chúng ta một không quyền hai không tiền, như vậy không thể được".

"Không thử sao biết là không được?" Đường Ý một lời đã định "Sau đó, em cũng có thể đưa Gạo về..., cũng có thể rời khỏi hắn. Chị, chị có rơi nhiều nước mắt hơn nữa cũng vô dụng. Chị không muốn tài sản, nhưng phải dụng khí phách của Phong phu nhân tranh giành tới cùng. Phong Triển Niên đối với chị như vậy, gia sản của hắn, cớ sao lại không muốn? Gạo là con của chị, dựa vào cái gì mà không muốn? Cái Phong Sính muốn vừa vặn là những thứ chị không cần đó. Em chỉ muốn hỏi chị một câu, chị dựa vào cái gì mà không muốn? Chị cho rằng như vậy là được coi là người tốt sao? Mọi người đã nghĩ xấu về chị nhiều, sao không tự biến điều đó thành sự thật đi? Có tiền có thể xui ma khiến quỷ, có không ít người đều tranh thủ cơ hội, tranh thủ chút vốn liếng, tranh thủ tài sản mà chị không muốn!"

Đường Duệ hoàn toàn kinh ngạc, nhìn chằm chằm Đường Ý, hoàn toàn không ngờ cô em gái này còn có một mặt như vậy.

Đường Ý so với cô còn cứng rắn hơn nhiều, cô cũng phải cứng cỏi hơn, sự tình đã như vậy, cô cũng không để tâm tới chuyện vụn vặt, cô sẽ nghĩ cách để giải quyết.

Đường Ý vỗ nhẹ vào bả vai Đường Duệ "Chúng ta bây giờ không có thế lực cho nên nén giận là đúng. Nhưng em tin, Phong Sính sẽ có ngày phải ngã đau, đến lúc đó, chúng ta sẽ ra tay".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguy Tình Thử Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK