Trang Chủ
Ngôn Tình
Nguy Tình Thử Ái
Em Đừng Mong Rời Khỏi Tôi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Duệ đùa với Gạo trong ngực, nghe thấy tiếng người nói không khỏi ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch: "Ôi!!! Phong Sính đã tới."

Phong Sính phóng đưa tầm nhìn tới giữa cánh tay Đường Duệ, trên mặt Đường Duệ không chút e ngại nói: "Tôi đã đem Gạo trở về rồi, từ nay về sau nó sẽ ở cùng tôi."

Quản gia ở bên cạnh thật sự không nhịn được, cất giọng có chút lo lắng "Phong thiếu, cậu mấy ngày nay đến cùng là đi đâu vậy? Chúng tôi đều tìm người tới điên rồi."

Người thông minh như Phong Sính ít nhiều cũng đoán ra có chuyện.

Quản gia đứng bên cạnh Phong Sính: "Di chúc của lão gia đã đọc rồi."

Đường Duệ đem đứa trẻ giao cho nguyệt tẩu bên cạnh, cô ngồi ở sopha ngẩng đầu nói giọng cứng rắn: "Phong Sính, trong di chúc Triển Niên đã viết rõ ràng Gạo do tự tay tôi nuôi dưỡng, quên nói cho cậu biết bên trong di chúc còn có giám định AND của cậu, Gại cùng Triển Niên. Tôi cũng không hèn hạ đến thay đổi cái gì, cái gì của cậu vẫn sẽ là của cậu."

"Tôi đây cũng muốn hỏi một chút, Phong gia còn cái gì thuộc về tôi sao?"

Đường Duệ cười mà không nói, quản gia bên cạnh không nhịn được liền xen vào: "Phong thiếu, cậu hãy để cho luật sư xem một chút đi, nói không chừng phần di chúc này là làm giả đấy."

"Quản gia, tôi nhìn ông là già nên hồ đồ rồi." Đường Duệ nghe vậy, nét mặt tỏ rõ là không vui "Tính chân thật của bản di chúc này lẽ nào ông còn nghi vấn sao?"

"Phu nhân, bản di chúc này có đúng hay không là ý của lão gia, người dám khẳng định sao?"

Phong Sính nghe vậy khoát tay ngừng lại, lôi kéo tay Đường Ý tiến lên phía trước: "Di chúc ở đâu?"

Đường Duệ lấy túi văn kiện mang theo bên người đặt lên bàn trà: "Đây là bản copy."

Phong Sính ý bảo Đường Ý ngồi xuống, động tác của cô có chút cứng ngắc. Ngón tay Phong Sính nắm chặt, đè nặng cánh tay Đường Ý làm cho cô ngồi cạnh mình.

Anh lấy ra văn kiện, chăm chú xem nội dung bên trong.

Phong Triển Niên lúc trước muốn để Đường Duệ yên tâm nên đã lập di chúc này, do không muốn làm cho cho con mình trở thành hai bàn tay trắng, mặc dù chắc chắn sẽ không đụng đến phần này nhưng vạn nhất vẫn xảy ra.

Bất động sản trên danh nghĩa Phong gia, khách sạn, cổ phiếu... tất cả đều chia ba phần, Phong Sính một phần, Đường Duệ cùng Gạo mỗi người một phần.

Điểm mấu chốt là vấn đề cổ phần công ty, chuyện công ty Đường Duệ không có chút hiểu biết. Vốn là bên trong di chúc Đường Duệ chỉ được phân chia phần bất động sản mà hôm nay di chúc này lại đem chia cổ phần làm hai phần.

Phong Sính chiếm 40%, Đường Duệ chiếm 60%.

Phong Sính xem xong từng phần, đem văn bản dùng sức đập lên mặt bàn.

"Phong thiếu, cái ngày đọc di chúc trưởng bối Phong gia đều đi khắp nơi tìm cậu, bên trong di chúc lão gia đã viết rõ, nội trong thời gian hai ngày cậu không xuất hiện thì phần di chúc này sẽ bắt đầu có hiệu lực. "

Lời của quản gia từng chữ từng chữ lọt vào lỗ tai của Phong Sính.

Phong Sính nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Ý, tay cô vẫn bị Phong Sính nắm trong lòng bàn tay, ánh mắt Phong Sính như biến thành gai nhọn đâm vào mặt Đường Ý rốt cuộc không cách nào dịch chuyển được.

Đường Duệ thấy vậy, liền mở miệng "Đường Đường, từ nay về sau em chuyển tới đây ở cùng chị, sau nàu chị em chúng ta không cần phải sợ ai. "

Tình hình nơi này hiện tại Đường Ý đâu còn có thể tiếp lời?

Phong Sính cất lời mang theo hàm xúc không rõ ràng, ánh mắt hắn như cũ như trói chặt Đường Ý "Cho nên mấy ngày tôi ở bên ngoài là để cho di chúc của ba tôi biến hóa nghiêng trời lệch đất?"

Đường Duệ hai tay đặt lên đầu gối: "Phong Sính, chúng ta sau này vẫn là người một nhà, chỉ cần cậu không có ý định khiến tôi phải rời xa Gạo."

Phong Sính đứng dậy thấy Đường Ý vẫn ngồi đó, hắn một tay dùng sức đem cô đứng dậy.

Đường Duệ cũng đứng dậy theo: "Để em tôi ở lại đây."

"Đường Duệ, phần di chúc này cũng không đại biểu cho cái gì, tôi khuyên cô đối với tôi vẫn là nên khách khí một chút."

Đường Ý hướng mắt về phía Đường Duệ ý trấn an: "Chị không cần lo cho em, chuyện của em tự em sẽ có quyết định."

Phong Sính kéo tay Đường Ý rời khỏi, quản gia bước lên phía trước: "Phong thiếu, cậu cứ như vậy mà đi sao?"

"Phần di chúc này về mặt pháp luật đã có hiệu lực, tôi còn ở đây làm cái gì?"

"Cái nhà này cùng dành lại cho phu nhân, tôi ở đây hầu hạ lão gia vài chục năm giờ đây cũng nên nghỉ ngơi rồi."

Phong Sính hướng ánh mắt nhìn quản gia: "Ông không muốn làm hà cớ gì phải miễn cưỡng bản thân."

Đường Ý theo Phong Sính rời khỏi Phong gia, anh bước rất nhanh cô cơ hồ đuổi theo không kịp, Đường Ý chạy chậm theo bên cạnh hắn.

Lên xe, Đường Ý tự động cài dây an toàn, sợ anh chốc nữa đua xe đem cô hất ra ngoài.

Phong Sính hai tay đặt trên vô lăng, ánh mắt hướng về phía xa xăm, Đường Ý bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh cùng không lên tiếng. Với chỉ số thông minh của Phong Sính khẳng định không cần hoài nghi rồi, trăm phần trăm biết rõ cô ở sau lưng hắn giở trò.

Điện thoại trong túi quần hắn vang lên, Phong Sính nhận cuộc gọi: "A lô".

Đường Ý dựng thẳng lỗ tai, phía bên kia nói gì đó rất dài, sau lúc lâu Phong Sính mới đưa điện thoại trở về chỗ cũ.

Không khí trong xe áp lực cực điểm, Đường Ý thấy Phong Sính khởi động xe, rời đi một đoạn đường mới ý thức được không phải trở về Ức Cư.

"Phong Sính" Đường Ý hướng mắt nhìn về phía nam nhân bên cạnh "Tôi muốn thu dọn hành lý chuyển ra khỏi Ức Cư."

"Là thấy tôi suy sụp sao?"

"Chúng ta cũng không cần vòng vo nữa." Đường Ý muốn thẳng thắn nói chuyện "Chuyện này tôi vốn biết một ít sự tình nên mới cùng anh ra bên ngoài vì chínhlà muốn khởi động phần di chúc thứ hai."

"Em hận tôi đến như vậy?"

"Đừng nói như vậy, tôi chỉ muốn mỗi người đều có cuộc sống bình thường mà anh thì sao? Luôn thao túng người khác. Phong Sính, có lẽ anh chỉ thấy được người khác đối với anh bỏ đá xuống giếng nhưng anh lại không thấy được bọn họ giúp anh, trong lòng bàn tay chồng chất vết thương, những thứ đó đều là tự tay anh ban cho đấy."

Phong Sính cười lạnh "Còn nói không hận tôi, trong thâm tâm nếu không hận vậy vì sao đối với tôi như vậy?"

Xe phóng nhanh về phía trước, rất nhanh đã đi vào một tòa cao ốc tước mặt.

Phong Sính kéo tay Đường Ý đi tới cửa lớn, có bảo vệ ngăn cản: "Hoạt động bên trong đã bắt đầu, không thể đi vào."

Lúc này, hai người đàn ông trong sảnh bước nhanh tới: "Phong thiếu, người cuối cùng cũng đã đến."

Phong Sính giơ chân bước vào bảo vệ không dám ngăn cản, người đàn ông đi bên trái Phong Sính vừa đi vừa nói chuyện: "Vốn là mọi chuyện sẽ xảy ra theo đúng kế hoạch ai cũng không nghĩ tới xảy ra việc ngoài ý muốn".

"Giật giải là công ty nhà ai?"

"Là Tần gia."

Phong Sính bước chân hơi nhừng lại: "Tần gia? Hừ, Tần Tuyên bồi lại ra mặt?"

"Không phải, là Tiêu tổng ở Tần gia."

Phong Sính nghe vậy, bước chân càng dồn dập, đi vào hội trường, Đường Ý nghe được một hồi tiếng nói quen thuộc rơi vào lỗ tai, thanh âm vừa to lại còn có lực, cô đứng tại cửa ra vào, xa xa đã nhìn thấy Tiêu Đằng hăng hái diễn giải trên bục. Trong đại sảnh rộng lớn giọng nói êm tai đi vào lòng người, đồ án như trở thành một bức tranh tươi sáng rõ nét sở hữu tất cả những thứ hoàn mĩ thậm chí còn kích động người xem.

Đường Ý có chút giật mình, Tiêu Đằng hiện tại không phải nên nằm trong phòng bệnh sao?

Hàng ghế phía sau có người quay đầu, thấy Phong Sính người nọ cười hì hì đứng lên "Phong thiếu, ngài đã tới chậm một bước a, bất quá Tiêu Đằng này thể lực thật không đơn giản, công ty Tần gia được hắn từng bước đưa vào quỹ đạo, ngài phải coi chừng. Về sau hai nhà Phong Tần muốn cạnh tranh địa bàn hẳn sẽ có nhiều loại."

Phong Sính xem thường không liếc hắn một cái. Trên đài, Tiêu Đằng hướng mọi người phía dưới cúi đầu "Cám ơn mọi người."

Tiếng vỗ tay rầm rộ, trong lúc nhất thời lại khiến Đường Ý cảm thấy có chút không tưởng tượng được.

Trợ lý Tiêu Đằng đẩy chiếc xe lăn tới, giúp Tiêu Đằng nhập tiệc, Phong Sính chỉ là đứng xem một chút sau đó lôi kéo Đường Ý ra ngoài.

Ra đến bên ngoài ngồi vào trong xe, Phong Sính cả nửa ngày không có khởi động xe. Đường Ý vẫy nhẹ tay xua đi mùi thuốc lá nồng đậm, cô ho nhẹ hai tiếng muốn hạ cửa sổ.

"Em nói, em muốn chuyển ra khỏi đây?"

Đương Ý dừng tay lại, gật gật đầu "Đúng vậy."

"Mơ tưởng."

Đường Ý không muốn ở thời điểm này một lần nữa vung muối vào vết thương của Phong Sính: "Đây là tự do của tôi huống hồ luật sư đã xác minh đem Gạo giao cho chị tôi".

"Chẳng lẽ em sẽ không có lo ngại khác sao?" Con ngươi Phong Sính chăm chú nhìn Đường Ý, cô đáp lại: "Cho dù có như vậy tôi cũng không sợ."

"Đường Ý, em đem tôi hại thành như vậy mà ngay cả một chút áy náy cũng không có sao? "

Đường Ý nhắm mắt lại nhưng cô có cảm giác Phong Sính tựa hồ có ma lực như đem cô hung hăng nhập vào không cách nào dứt ra được.

Phong Sính dùng sức rít thuốc "Tôi sẽ không cho em đi đấy."

"Dựa vào cái gì?"

"Còn phải hỏi sao? Em là người của tôi, đừng mong rời khỏi tôi."

"Chân là ở trên người của tôi."

Phong Sính hạ kính xe xuống mặc gió từ bên ngoài thổi vào "Em cho rằng mình đang ở trong truyện cổ tích rồi, em đem tôi hại thành như vậy sau đó tôi không rời bỏ được liền trơ mắt nhìn em rời khỏi sao? Em đừng mơ tưởng, em một bước cũng đừng nghĩ tới việc rời bỏ."

Đường Ý nghe vậy muốn mở của xe Phong Sính đưa tay chế trụ tay Đường Ý: "Em thật sự cho rằng tôi bây giờ là hai bàn tay trắng rồi hả?"

"Không, anh còn có tiền, tôi biết rõ. "

"Đường Ý, em tốt nhất vẫn nên đối mặt với sự thật, em cho rằng thời điểm Tiêu Đằng nửa sống nửa chết hắn lại thần không biết quỷ không hay đã đoạt việc buôn bán của tôi, em biết một đơn đấu thầu này đối với tôi có quan trọng bao nhiêu sao? Em không hiểu nhưng tôi là người làm ăn, tôi hiểu. Nhưng tôi nhìn em tâm tình không tốt, muốn bỏ ra nhiều thời gian ở cùng em nhưng em lại đối với tôi như thế nào? Đều nói lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, ta như thế nào cảm thấy lòng của em so với gậy như ý của Tôn Ngộ Không còn cứng rắn hơn."

"Phong Sính, tôi biết rõ chuyện này tôi cũng có chút ám muội, nhưng theo lý mà nói thì ngươi vẫn là sư phụ của tôi, tôi đều học ở ngươi đó."

"Đường Ý, em cũng quá khiêm tốn rồi. "

Chứng kiến Phong Sính bị thành dạng này, kỳ thật trong thâm tâm Đường Ý cũng không hơn gì. Việc của Tiêu Đằng thực không có trong dự liệu của cô.

Khuôn mặt Đường Ý trở nên nghiêm nghị "Sự việc đều đã như vậy, anh mau đem tôi đuổi ra khỏi là được."

Mắt Đường Ý thấy Phong Sính có ý cười, càng ngày càng tùy ý, càng ngày càng đường hoàng. "Đường Ý, tôi đưa em tới nơi này đảm bảo sau khi tới em sẽ trợn mắt há mồm vì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không; em sau cùng cũng sẽ không nói loại lời muốn chuyển ra ngoài nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguy Tình Thử Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK