Trang Chủ
Ngôn Tình
Nguy Tình Thử Ái
Cô Ấy Thực Sự Càng Lúc Càng Đáng Yêu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba ngày sau

Quán cà phê

Gương mặt Đường Duệ thay đổi hoàn toàn khi ngồi trong quán, nhân viên phục vụ cung kính đưa cà phê lên, đối diện là người đàn ông trầm mặc, sau một lúc lâu cuối cùng cũng mở miệng "Chị, sắc mặt chị nhìn khá hơn nhiều".

Cô sờ sờ mặt mình, thu hồi ánh mắt đang nhìn nguyệt tẩu ôm đứa nhỏ, Đường Duệ cầm tách cà phê lên, mùi sữa thơm lan tỏa bốn phía, "Cậu cũng không tệ, càng lúc càng được Tần gia trọng dụng, không phải Tần Tuyên Bồi đem chuyện công ty giao cho cậu sao?"

Tiêu Đằng mỉm cười, trong mắt lại có tia giễu cợt lạnh như băng "Chân của em, có thể khôi phục được hay không mới là vấn đề".

"Tiêu Đằng", hiển nhiên Đường Duệ với hắn lúc trước từng hợp tác, không dám gật bừa "Kỳ thực không nhất thiết làm đến một bước này"

Tiêu Đằng nhấp một ngụm cà phê, cái loại vị chát chát xuyên qua đầu lưỡi xuống cổ, nhất thời làm hắn không nói nên lời, sau một lúc thích ứng, mới mở miệng "Nghe nói chị muốn bán đi cổ phần nắm trong tay, tại sao vậy?"

"Chị không hiểu chuyện công ty, chị định mang theo Gạo ra nước ngoài sống, cho con chị một hoàn cảnh sinh trưởng tốt nhất".

"Công ty không cần chị tham gia kinh doanh, hàng năm vẫn có doanh thu và lợi nhuận, đây là một khoản kha khá".

Đường Duệ hạ giọng "Chị không thể khẳng định, Phong Sính có tiếp tục đối phó chị hay không, chị nghĩ, hắn sẽ không chịu để yên, đến lúc hắn động tay động chân, liền nói công ty suy sụp, vậy chị một phần tiền cũng không lấy được".

Tiêu Đằng lại nhấp một ngụm cà phê, tầm mắt nhìn cô nói "Quyền nắm cổ phần của Phong gia trong công ty là sáu mươi phần trăm, trong tay chị bây giờ nắm một phần, so với các cổ đông khác chị chiếm ba mươi sáu phần trăm, là cổ đông lớn nhất. Chị, nếu chị thật muốn bán, em rất có hứng mua".

Kỳ thực, hôm nay lúc Tiêu Đằng hẹn cô, trong lòng Đường Duệ đã đoán được.

Cô đặt móng tay đã được cắt sửa đẹp đẽ trên miệng chén, sau đó vẽ vòng tròn "Tiêu Đằng, cậu có nghĩ tới hay không, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, chị cũng sẽ không bởi vì giao tình với cậu không tệ mà nửa bán nửa cho".

Tiêu Đằng khẽ cười, biểu tình thản nhiên "Chị yên tâm đi, em cứ dựa theo giá trị thị trường để mua cổ phần trong tay chị, thế nào?"

"Tần gia nhiều tiền như vậy sao?"

"Buôn bán như vậy, chỉ có lợi không hại, bọn họ sẽ không phản đối".

Ánh mắt Đường Duệ nhìn phía ngoài cửa sổ, cô không trả lời Tiêu Đằng. Lúc Đường Ý đi vào, nhìn quanh quán cà phê tìm kiếm, Đường Duệ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy, cô hướng cửa vẫy tay "Đường Đường, bên này".

Bàn tay đang cầm tách cà phế của Tiêu Đằng dừng lại.

Đường Ý đến gần, mới phát hiện người đối diện Đường Duệ là Tiêu Đằng.

"Chị" Cô chào hỏi.

Tiêu Đằng nâng khóe miệng "Đường Đường"

Đường Ý gật đầu với hắn "Chào anh"

Tầm mắt Tiêu Đằng nhìn sang Đường Duệ "Chị, chuyện vừa rồi, chị suy nghĩ thật kỹ, có gì em sẽ gọi lại cho chị".

"Được"

Sau khi Tiêu Đằng rời đi, Đường Ý để túi xuống ngồi vào chỗ của mình "Anh ấy bảo chị suy nghĩ chuyện gì?"

"Tiêu Đằng muốn mua cổ phần trong tay chị"

Tầm mắt Đường Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy trợ lý đẩy Tiêu Đằng hướng bãi đỗ xe, mà thân ảnh Tiêu Đằng, hoàn toàn bị che mất, cô không khỏi kinh ngạc "Chị thật muốn bán đi số cổ phần đó?"

"Đúng vậy, chị không biết kinh doanh, cái gì cũng không hiểu, chỉ có giữ được tiền mặt trong tay, chị mới yên tâm"

Tim Đường Ý không khỏi trầm xuống "Chị muốn bán cho Tiêu Đằng?"

Nói vậy, đối với Phong Sính thực sự là đuổi cùng giết tận.

Đường Duệ kín đáo liếc nhìn em gái, thấy cô nhíu mày, trong mắt tối tăm, môi cô dán trên chén cà phê "Đường Đường, em đang lo lắng cái gì?"

Đáy mắt Đường Ý chợt sáng lên, cô lắc đầu "Chị, dù sao cũng là tài sản mà chồng chị để lại..."

"Em yên tâm, chị sẽ không bán cho Tiêu Đằng"

Đường Ý khẽ thở dài, cả người dựa vào ghế, "Em thật không hiểu, Tiêu Đằng còn đang cố chấp cái gì? Đã như vậy, còn không chịu dừng tay sao?"

"Đúng vậy", vẻ mặt Đường Duệ nhẹ nhõm, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỗ ấy có sinh mệnh của cô, bây giờ tâm tư cô đặt lên đứa con này "Công ty là của Triển Niên, chị không muốn số cổ phần này rơi vào tay người khác, chị sẽ đi gặp và nói chuyện với Phong Sính, hắn có tiền, số cổ phần chị đang giữ sẽ bán cho hắn, còn chị, liền mang Gạo xuất ngoại, chị cũng không cần lo lắng tương lai cho nó, như vậy có phải hay không vẹn cả đôi đường?"

Đường Ý nhìn cô, có chút khó thể tin được "Chị, kỳ thực lúc chị nói với Tiêu Đằng sẽ suy nghĩ, em nghĩ chị đã đồng ý".

"Chị không phải là người không hiểu đạo lý, chị chỉ muốn một phần chắc chắn, Gạo trở lại bên cạnh, chị muốn cho con chị những ngày tháng sống vui vẻ êm đềm, mặt khác, chị không muốn trở thành tội nhân của Phong gia, dù sao một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa".

Đường Ý đối diện chị, cô tươi cười điềm tĩnh mà dịu dàng, lúc trước Đường Ý cảm thấy mọi người đều thay đổi, bây giờ nghĩ lại, một người, nếu đã bước chân vào xã hội này, không có khả năng không nhuốm bụi trần. Mấu chốt chính là, nếu trong xã hội đó có thể giữ vững bản thân, thì trong lòng chính là sự mỹ lệ phát ra ánh sáng tuyệt đẹp.

"Chị nói sẽ xuất ngoại, ở đó ngôn ngữ không thạo, có thể được không?"

"Chị có thể tìm một giáo viên, Đường Đường, nước ngoài không khí tốt, giáo dục tốt, cũng có thể giúp chị quên một ít chuyện không vui..." Đường Duệ nói đến đây, hai mắt sáng lên, giọng điệu chứa ý cười.

"Vậy cũng tốt, nhưng ngày lễ Tết nhớ về thăm mọi người"

Đường Duệ cười cười "Chị biết rồi"

Lúc này, bên cạnh có nhân việc phục vụ đang dọn dẹp, khi rời đi, hai chị em cũng không ai chú ý đến cô ta.

Nhân viên phục vụ đi qua hành lang, tiến đến phòng nghỉ.

Cô ta cầm di động lên, gọi một cuộc điện thoại "Alo, Tiêu tổng"

"Nói"

"Ý của Phong phu nhân, là muốn đem quyền nắm cổ phần bán cho Phong Sính, cô ấy nói, không muốn công ty rơi vào tay người ngoài".

Xe Tiêu Đằng dừng ở bên ngoài không xa, vẫn chưa rời đi, xuyên qua tấm kính thủy tinh màu trà, thậm chí còn có thể nhìn thấy hai chị em ngồi bên cửa sổ, các cô trò chuyện vui vẻ, mà Đường Duệ hẳn đã sớm quên, mấy ngày trước đó, cô và hắn đã ngồi chung một chiếc thuyền.

Tiêu Đằng nắm chặt lòng bàn tay "Tôi biết rồi"

Mặt hắn không thay đổi cúp điện thoại, trợ lý ngồi ở phía trước, thấp thỏm hướng mắt nhìn hắn "Tiêu tổng?"

Tiêu Đằng phảng phất tự lẩm bẩm "Lần này nếu đạt được thỏa thuận, công ty kia sẽ lâm vào nguy hiểm, đây cũng chính là biện pháp duy nhất cản trở Phong Sính".

"Phong Sính, có thể uy hiếp hắn sao? Nếu không được, chúng ta có thể tới giết"

Tiêu Đằng tầm mắt nhìn vào trợ lý, ánh mắt của hắn thâm thúy mà hắc ám, làm tên trợ lý trẻ tuổi kia không khỏi rụt cổ một cái "Tiêu tổng, tôi, là tôi nói lung tung rồi"

"Lái xe đi"

Bên trong quán cà phê, lâu lắm hai chị em mới được hưởng thụ sự yên tĩnh.

"Đường Đường, em vẫn làm ở công ty đó sao?"

"Đúng vậy"

"Em có nghĩ chuyển sang công việc khác? Khai trương khách sạn, hoặc mở quán cà phê cũng không tồi, chị có thể giúp em đầu tư"

Đường Ý nhẹ lay động, ánh mắt điềm nhiên "Chị, em không cần, em không có bao nhiêu dũng cảm, cũng không có ý nghĩ muốn trở thành bà chủ, em chỉ muốn an an ổn ổn sống qua ngày, nếu có cơ hội thăng chức, em cũng sẽ cố gắng tranh thủ, như vậy là đủ rồi".

"Thế nhưng, em rõ ràng làm như vậy tốt hơn so với phải thi tuyển"

Đường Ý chỉ cười mà không nói, Đường Duệ tựa bỗng nhớ đến cái gì "Đường Đường, em nói chuyện quyền nắm cổ phần, Tiêu Đằng sẽ đơn giản dừng tay sao?"

"Em cũng không biết"

"Chính em cũng nên chú ý một chút, chị cảm thấy, hắn sẽ tranh thủ mọi cơ hội để thực hiện ý định".

Đường Ý hai tay cầm chén cà phê nóng hổi, không yên lòng gật đầu, "Vâng".

---

Lúc trở về, Đường Ý mua bánh ngọt.

Vừa đi vào Úc cư, liền nhìn thấy quản gia đứng ở cửa "Cô Đường đã trở về"

"Vâng"

Quản gia nhìn thấy trong tay cô cầm gì đó "Cô Đường, đây là cô mua cho mình hay là cho cậu chủ?"

"Đây là tôi mua cho mình"

Quản gia nhẹ gật đầu "Vậy thì tốt"

"Quản gia" Đường Ý đón nhận ánh mắt của ông, "Ông không phải sợ tôi hạ độc Phong Sính"

"Cô Đường nói đùa, chỉ là cậu chủ mấy ngày nay rất bận, hôm nay cơm trưa lại chỉ ăn mấy miếng, tôi cho rằng cô Đường biết rõ"

Đường Ý nhìn hộp bánh trong tay, trong nháy mắt cảm thấy hình như có sức nặng ngàn cân, quản gia đi ra ngoài, Đường Ý định đi lên lầu, đi tới bậc cầu thang thì dừng bước chân, xoay người đi vào phòng bếp.

Cô đem bánh ngọt cắt ra, xách một nửa đi lên.

Làm bộ lơ đãng đi qua thư phòng Phong Sính, cửa đang kép hờ, Đường Ý đập nhẹ cửa phòng, bên trong truyền đến tiếng nói quen thuộc "Vào đi"

Đường Ý mang theo hộp bánh ngọt đi vào, "Từ quán cà phê ăn không hết nên đóng gói mang về, anh có ăn không?"

Phong Sính ngồi ở ghế sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm tài liệu trong tay "Ai ăn không hết?"

"Em"

"Mang đến đây"

Đường Ý đi tới bên cạnh anh, thình lình Phong Sính ôm thắt lưng cô để cô đặt trên chận của mình "Đút cho anh"

"Anh cũng có tay sao lại sai em?"

"Bởi vì anh thích nhìn em chiều chuộng anh"

Đường Ý đem hộp bánh ngọt bỏ lên trên bàn, Phong Sính biết cô không muốn, anh đèm cằm đặt vào cần cổ cô, tiếp tục lật xem tài liệu trong tay.

"Hôm nay em và chị em gặp mặt"

"Sau đó thì sao?"

Đường Ý liếc nhìn sắc mặt của anh "Chị của em muốn bán quyền nắm cổ phần, anh có nghe nói không?"

"Anh có nghe một chút"

"Anh nghĩ thế nào?"

Phong Sính có chút phiền muộn nôn nóng, anh đem tài liệu trong tay vứt xuống trên bàn trà, hai ngón tay vuốt nhẹ mi tâm, "Cô ấy không hiểu được cách quản lý, bán đi đương nhiên là chuyện tốt nhất, lại nói như vậy có thể cản trở anh, cớ sao lại không làm?"

"Anh đừng đem chị em nghĩ xấu như vậy" Đường Ý nghe, hơi có chút không vui nói.

"Vậy anh nên nghĩ về chị em thế nào?"

Đường Ý từ trên đùi anh trượt xuống, ngồi bên cạnh "Chị ấy nói, muốn đem quyền nắm cổ phần bán lại cho anh"

Phong Sính gác hai chân lên, cánh tay duỗi ra, nghe thấy vậy, anh tựa hồ không không tin, nghiêng mặt nhìn cô "Cho anh?"

"Đúng vậy, chỉ cần anh không ép giá"

Phong Sính mặt mày nghiêm túc, Đường Ý thấy biểu tình của anh "Anh thế nào lại không tin?"

"Chị em không sợ anh sẽ trở tay đối phó sao?"

"Bây giờ trước mắt Phong gia đang nguy cấp, bao nhiêu người nghĩ trong nhà đang nội chiến, chị em không có bản lĩnh kia, cũng không muốn Phong gia hủy trong tay chị, cho nên, đem quyền nắm cổ phần bán cho anh, là lựa chọn tốt nhất"

Phong Sính một tay chống đầu, ngón trỏ phía trước đánh nhẹ mấy cái, lo lắng trong đáy mắt chạm đến Đường Ý, trở thành hư không, "Được, anh tiếp nhận"

Đường Ý mím môi cười, này tựa hồ, hẳn xem như là thành công đi.

Điện thoại di động trong túi áo gió bỗng vang lên, Đường Ý đưa tay lấy ra vừa nhìn thấy màn hình hiển thị tên Tiêu Đằng, sắc mặt cô không đổi tắt máy.

"Thế nào lại không nghe điện thoại?"

"Quảng cáo chào hàng"

"Chào hàng cái gì?"

Đường Ý đứng lên "Em lại không có tiền mua đồ ở cửa hàng , cô nắm chặt di động di động đi ra ngoài, không quên quay đầu lại "Bánh ngọt là mang tới cho anh"

Phong Sính cười cười "Yên tâm, anh khẳng định ăn hết"

Đường Ý đem cửa thư phòng đóng lại, chuông điện thoại di động tựa như không chịu cam lòng, lại lần nữa vang lên.

Cô bắt máy "Alo"

"Đường Đường, anh muốn gặp em"

"Có chuyện gì sao?"

"Có chút việc gấp"

Đường Ý dựa ván cửa "Nếu là việc gấp, anh nói đi, em nghe"

"Anh sẽ nói khi gặp em"

Chân Đường Ý đá ván cửa "Vậy là chuyện không gấp, nếu không, không thể chờ em đến rồi mới nói"

"Đường Đường, em cứ như vậy không muốn gặp anh sao?"

"Anh có chuyện khác sao?"

"Chị muốn bán quyền nắm cổ phần, anh hy vọng em có thể giúp anh nói chuyện với chị"

Mi tâm Đường Ý bất giác nhíu chặt, giọng nói cứng nhắc "Tiêu Đằng, loại chuyện công ty đó, em một chút cũng không hiểu, em sẽ tôn trọng lựa chọn của chị"

"Chuyện cho tới bây giờ, nếu như buông xuôi, nỗ lực của anh toàn bộ sẽ uổng phí, anh còn bị Phong Sính uy hiếp, Đường Ý, em bây giờ bảo vệ hắn là vì cái gì?"

"Em không bảo vệ ai cả, Tiêu Đằng, em không muốn nói thêm gì nữa, việc đã đến nước này, vốn là nên có một kết quả tốt nhất, anh cũng đừng mê muội nữa, buông tay đi"

Không đợi bên kia mở miệng, Đường Ý liền thẳng tay cúp điện thoại.

Cô mở cửa định đi ra, lại thấy ở cửa có một bóng đen cản trở bước đi của cô, cánh tay phải Phong Sính giơ cao, chống ở trên khung cửa, một bộ dạng lười nhác, Đường Ý không biết những lời vừa nói đó anh có nghe được không, cô đi bộ về phía trước, Phong Sính thấy tình trạng đó, đứng thẳng dậy, hai tay ôm lấy hông cô.

"Em muốn đi ra ngoài"

Phong Sính nụ cười ở khóe miệng, tiến đến, hung hăng che miệng cô lại.

Không biết từ lúc nào, Phong Sính phát hiện những lời từ trong miệng Đường Ý nói ra, cuối cùng là đáng yêu đến cực điểm, chẳng phải đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguy Tình Thử Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK